Đều là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có thứ tình cảm gọi là "tình yêu sét đánh", ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã rung động.

    Người ta hay bảo rằng tình cảm đó chẳng đáng tin là bao, có lẽ chỉ là ấn tượng bởi ngoại hình, rung cảm trong thoáng chốc thôi. Tình cảm ấy mà, nhanh tới thì cũng chóng qua.

   Nhưng Trương Tinh Đặc thề là ngay từ lần đầu tiên tình cờ gặp đàn anh khoá trên ở góc hành lang, trái tim cậu đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Anh ấy tên là Ikumi Hiroto, học năm hai cùng chuyên ngành với cậu.

   Đó là hôm Trương Tinh Đặc bị Trương Gia Nguyên ôm vai bá cổ, nhặng xị cả lên đòi chỉ cho cậu anh crush mới của nó, người mà theo nguồn tin không biết từ đâu ra của Trương Gia Nguyên là đang có lớp ở khu nhà B. Khi thằng bạn thân hào hứng chỉ chỉ chỏ chỏ vị đàn anh mà nó lỡ va phải hôm trước rồi rớt mất luôn não và tim, Trương Tinh Đặc đã nhìn thấy anh ấy.

  Dáng người nhỏ nhắn, đặc biệt là khi so với cái người cao gần hai mét hình như là crush của Trương Gia Nguyên mà anh ấy đang vui vẻ trò chuyện. Gương mặt thì siêu đáng yêu, mặc dù từ này dùng cho con trai nghe hơi kỳ thì phải.

  Tim Trương Tinh Đặc cứ nhảy loạn xì ngậu cả lên, vậy là giây phút đó cậu biết mình tiêu luôn. Bối rối đến mức quên cả bất ngờ chuyện crush của Trương Gia Nguyên hoá ra lại là đàn anh Châu Kha Vũ siêu nổi tiếng.

  Nhưng mà kệ nó đi, hình như Trương Tinh Đặc cũng trót đánh rơi tim mất rồi.

  Công bằng mà nói, Hiroto thường không phải kiểu người ấn tượng tới mức khiến người khác có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt là khi bên cạnh còn là Châu Kha Vũ, người mà hai phần ba cái trường này đồng ý là nhan sắc "phi thường hoàn mỹ".

  Anh không phải người dễ khiến người khác trúng tiếng sét ái tình, nhưng anh là người làm Trương Tinh Đặc thấy thần tình yêu gõ cửa nhà mình rồi.

  Mà nguyên tắc của dòng họ Trương, điều số ba, thích ai là phải theo đuổi! Theo không được thì đuổi. Đuổi tới đuổi lui rồi cũng ôm được về thôi ấy mà.

  Theo nguồn tin mà Trương Gia Nguyên đào được cho cậu vì Hiroto là bạn thân của crush nó, anh ấy là thành viên của câu lạc bộ nhảy, đợt tuyển thành viên này còn nằm trong số những người xét duyệt. Vậy là Trương Tinh Đặc đã đưa ra một quyết định táo bạo của cuộc đời: đăng ký casting, mặc dù một chút kiến thức căn bản về nhảy nhót cũng không có. Nhảy kiểu bay lắc ở bar thì may ra cậu còn biết chút chút.

  Thề có Chúa, đây là khoảnh khắc nhục mặt nhất Trương Tinh Đặc từng trải qua suốt mười mấy năm sống trên đời. Chân tay khua loạn xạ trước con mắt của mấy chục người thì không nói, đã thế để gây ấn tượng cậu còn dõng dạc:

      "Mặc dù em nhảy chưa tốt nhưng niềm đam mê trong em sẽ không bao giờ bị dập tắt, nếu được vào câu lạc bộ em sẽ cố gắng hết sức ạ!"

  Mấy người khác đã cười đến đau bụng rồi, mà khi ấy, người nãy giờ vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc là Hiroto cũng phải phì cười.

      "Được rồi, vậy em cố lên nhé!"

  Anh cười tươi rói với cậu trước khi cúi đầu xuống tiếp tục ghi chép nhận xét. Crush cười với cậu, chắc là thành công để lại ấn tượng rồi. Trương Tinh Đặc cực kỳ mãn nguyện, mất mặt một chút chút có đáng là gì.

  Nhưng tất nhiên sau đó cậu không được duyệt vào. Cũng đúng thôi, duyệt cậu vào thì sỉ nhục danh tiếng của câu lạc bộ quá. Trương Tinh Đặc chỉ ỉu xìu đúng một ngày trời rồi chợt nhớ ra một chuyện.

  Cậu có một ông anh họ, họ hàng xa lắc xa lơ nhưng hồi bé từng chơi chung với nhau, mãi đến khi ông ấy qua Brazil thì mất hút. Tới lúc đỗ vào trường này rồi mẹ mới bảo cậu anh họ cũng học ở đây, trùng hợp thế nào lại là người của câu lạc bộ nhảy chứ.

  Anh họ yêu dấu Vương Chính Hùng của cậu! Mặc dù sau khi từ Brazil về thì nhất quyết không cho cậu gọi cái tên ấy nữa, bắt kêu là Oscar, còn cấm Trương Tinh Đặc để lộ cái tên kia ra. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mang tên AK Lưu Chương thì cả cái trường này biết rồi.

  Mà không quan trọng, mấu chốt ở đây là Trương Tinh Đặc hay lợi dụng việc tìm anh họ chơi để đến câu lạc bộ nhảy. Ban đầu chỉ là tới đứng ngoài len lén thăm dò chút thôi, ai dè mấy anh chị nhớ mặt cậu nên kéo vào chơi luôn, xâm nhập thành công.

      "Em trai đam mê nhiệt huyết đây mà, hoá ra là em của Oscar hả?". Một đàn anh nhìn có vẻ giống du học sinh cười toe toét với cậu. "Mọi người ngưỡng mộ em lắm nha. Nhất là Hiroto nhé, cứ khen tinh thần em tốt mãi!"

      "Anh đừng có trêu em ấy thế Caelan". Hiroto bị Caelan vỗ vai bồm bộp cũng cười theo. "Em nói thật mà. Luyện tập thêm rồi đợt tới đến tham gia casting lại nha, bọn anh đợi."

      "Dạ...". Trương Tinh Đặc cảm nhận sâu sắc rằng mình đã trở thành trò cười cho cả câu lạc bộ. Nhưng mà kệ đi, crush vừa nói gì kìa. Anh đợi!!!

  Được, anh đợi đấy, nhất định phải đợi em cưa đổ được anh.

  Oscar mỗi ngày thấy Trương Tinh Đặc bám theo mình thì lầm bầm.

      "Mày khai thật đi, mày tia ai ở câu lạc bộ?". Anh vẫn nhớ ngày xưa thằng em họ này bảo nó ghét nhất là nhảy, anh muốn dạy cho mà nhất quyết không học.

  Trương Tinh Đặc mặc kệ ông anh, vẫn chăm chỉ đến đóng đô ở câu lạc bộ nhảy còn nhiều hơn câu lạc bộ âm nhạc của cậu, một thời gian sau còn kệ đời chuyện Oscar có ở đó hay không vì cậu làm thân với nửa cái câu lạc bộ luôn rồi. Trương Tinh Đặc thích tới xem Hiroto tập nhảy, thích nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc và hút mắt của anh ấy lúc đó.

  Bình thường thì đáng yêu mà sao lúc nhảy thì ngầu ghê. Càng ngày càng thích anh ấy hơn.

  Hình như Trương Tinh Đặc tới nhiều quá làm Hiroto nghĩ cậu đam mê nhảy thật. Mấy lần anh kéo cậu vào nhảy, còn dạy rồi chỉnh động tác cho cậu. Trương Tinh Đặc không biết nên khóc hay nên cười, vì cho dù thích anh ấy đến đâu thì vũ đạo vẫn là nỗi đau không muốn đụng đến của cậu. Sau đó, Trương Tinh Đặc quyết tâm lấy lý do sợ làm chậm tiến độ của Hiroto để từ chối.

  Một lần, Caelan nghỉ giải lao bước tới ngồi cạnh cậu, nháy mắt.

      "Nhóc để ý Hiroto nên mới muốn vào đây chứ đam mê gì, đúng không?"

  Đàn ông con trai thì không nên quanh co che giấu làm gì, đàn anh đã nhìn ra thì cậu thừa nhận luôn. Không ngờ lại còn kéo về được một đồng minh.

      "Anh giúp nhóc theo đuổi Hiroto, thế nào hả?". Caelan quàng vai cậu, cười hì hì. "Đổi lại, chỉ anh cách tán anh trai của nhóc đi!"

  Trương Tinh Đặc sốc đến tận óc, trợn mắt tiêu hoá thông tin này. Má ơi, Hùng Hùng có người thích nè. Cậu không thèm do dự mà gật đầu cái rụp luôn.

  Caelan mách cho cậu Hiroto thường tập nhảy đến muộn vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Năm giờ mọi người đã đi hết rồi, nhưng thỉnh thoảng sáu giờ vẫn sẽ thấy Hiroto còn trong phòng. Caelan còn nói thêm là crush của cậu siêu thích uống trà sữa.

  Vậy là lúc năm giờ hơn của một ngày thứ ba mát trời, Trương Tinh Đặc cố tình xách hai cốc trà sữa đến phòng của câu lạc bộ nhảy tìm Oscar, trong khi cậu thừa biết ông anh họ đang đi xem phim với đàn anh Caelan rồi. Và dĩ nhiên trong phòng lúc này chỉ còn mình cậu và Hiroto thôi.

      "Em qua muộn vậy, mọi người về hết rồi". Hiroto nhận lấy ly trà sữa Trương Tinh Đặc đưa, cười rồi nói cảm ơn. Anh đến ngồi dựa lưng vào tường cạnh cậu. "Hình như hôm nay Oscar cũng không đến đây."

      "Chắc là em nhớ nhầm rồi". Trương Tinh Đặc kìm nén trái tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực khi ngồi gần crush như thế. "Mà ngày nào anh cũng ở lại tập muộn vậy ạ?"

      "Mấy hôm anh rảnh thôi, tập nhảy làm anh thấy thoải mái."

  Hiroto hút một ngụm trà sữa. Trương Tinh Đặc cực kỳ muốn đưa tay ra nhéo má anh, đáng yêu quá đi. May mắn là cậu kiềm chế được, còn Hiroto lại quay sang cậu nhoẻn miệng cười.

      "Còn em, không thích nhảy đâu đúng không?"

      "Vâng ạ, em thừa nhận em không có tí khả năng nhảy nhót nào cả". Trương Tinh Đặc nhăn nhó. "Em thích hát hơn, hát hay lắm đó. Anh có muốn nghe em hát không?"

  Thấy Hiroto gật đầu, cậu ngâm nga vài ba câu hát sến chết người của mấy ca khúc mình hay nghe. Được anh khen thì cười tít hết cả mắt.

      "Vậy muốn vào đây làm gì, chơi với Oscar hả?". Hiroto nghiêng đầu hỏi đầy tò mò.

      "Không phải đâu ạ. Em muốn vào đây là vì anh đó."

  Hiroto suýt nữa thì sặc, nhưng khi đó Trương Tinh Đặc quả quyết nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ hoàn toàn không giống nói đùa chút nào.

  Tiếp sau đó là những chuỗi ngày chính thức theo đuổi crush của Trương Tinh Đặc. Lần này cậu đường đường chính chính đến tìm Hiroto, đá Oscar ra chuồng gà luôn. À không, đá Oscar về phía Caelan chứ, vì có vẻ dạo này hai người đó đi chơi cùng nhau hơi bị nhiều nhờ có sự quân sư của cậu.

  Về phần mình, hầu như ngày nào cậu cũng dùng đủ mọi cách để "vô tình" gặp crush nhiều lần, mỗi lần gặp thì dính lấy anh ấy theo đúng nghĩa đen. Phải thế chứ ai như Trương Gia Nguyên, nó vẫn chưa dám hé nửa lời với Châu Kha Vũ.

      "Anh Hiroto! Em nè!!"

  Thư viện, sân bóng rổ, nhà ăn số hai,... bất cứ chỗ nào mà Hiroto hay ghé qua cậu đều biết hết, kéo theo Trương Gia Nguyên đến tìm anh. Sau đó dĩ nhiên là đẩy thằng bạn thân về phía Châu Kha Vũ, người mà thường xuyên đi cùng Hiroto, để cậu độc chiếm lấy anh rồi.

  Hiroto không quá bài xích chuyện cậu theo đuổi anh, nhưng mỗi khi cậu bám lấy thì anh sẽ bày ra vẻ bất lực rồi bảo cậu phiền. Hôm nào mát trời còn chạy trối chết, làm hai đứa rượt nhau hệt như trẻ con lên ba.

      "Ê, mày thấy như thế là không bài xích thật ấy hả?". Trương Gia Nguyên dè dặt hỏi.

  Nhưng Trương Tinh Đặc vẫn hoàn toàn tự tin, vì Hiroto chưa đá cậu ra khỏi phòng của câu lạc bộ nhảy. Cậu vẫn tới đó như cơm bữa, không ngần ngại mà vỗ tay cổ vũ mỗi lần anh crush nhảy siêu ngầu. Caelan bảo liêm sỉ cậu rớt đầy sàn tập rồi nhưng cậu mặc kệ, rõ là rớt hết từ lần đầu gặp Hiroto rồi.

  Ai nói là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên thì tình cảm sẽ không chân thực chứ? Chỉ vì một lần tình cờ gặp gỡ ấy, Trương Tinh Đặc đã theo đuổi Hiroto rất lâu, rất lâu.

  Bởi vì càng tìm hiểu, cậu lại càng bị người ấy thu hút, càng thích thêm một chút nữa. Cậu biết rõ từng dáng vẻ của anh ấy, khi ở cùng bạn bè thì sẽ thế nào, lúc trầm ngâm một mình trong thế giới riêng sẽ ra sao, hay những khi nỗ lực vì đam mê vũ đạo của bản thân, khoảnh khắc anh ấy toả sáng trên sân khấu đẹp đến mức nào.

  Trương Tinh Đặc cảm giác mỗi ngày cậu lại lún sâu thêm một tẹo, muốn đem tất cả dịu dàng của mình đều dành cho anh ấy. Vậy nên vẫn luôn kiên trì theo đuổi, dù chặng đường ấy không phải dễ dàng.

  Từ những ngày ở phòng tập của câu lạc bộ nhảy tới khi hẹn được anh đi chơi riêng chỉ hai đứa với nhau, từ khi anh không để tâm, cố ý chạy trốn, giữ khoảng cách, nói rằng chỉ muốn làm bạn tới khi nắm được bàn tay anh thì cũng đã là chuyện lúc cậu học năm hai rồi.

  Một ngày Caelan tình cờ gặp Trương Tinh Đặc ngồi ngẩn ngơ ở nhà ăn số hai, chợt nhớ ra hôm qua cậu kể mình có đi hẹn hò với Hiroto. Caelan gõ đầu cậu một cái rồi ngồi xuống đối diện.

      "Ê, sao rồi nhóc? Hôm qua có gì không? Anh và anh họ nhóc hẹn hò được ba tháng rồi mà nhóc chưa rước được người ta về nữa hả? Hay là tỏ tình lần nữa xem?"

      "Em nói rồi."

      "What??"

      "Em nói rồi". Trương Tinh Đặc lặp lại, ánh mắt không nhìn Caelan mà hướng đi xa xăm. "Ngày hôm qua."

  Trương Tinh Đặc mơ màng nhớ về buổi tối hôm trước, một buổi tối rét căm căm của tháng mười hai, lạnh tới mức hơi thở cũng hoá thành làn khói mỏng. Dưới ánh đèn neon rực rỡ, hai tay cậu áp lên gò má anh ấy, nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh mà chậm rãi nói.

      "Hiroto, em thích anh. Mình yêu nhau nhé, được không?"

.

  Có một loại tình cảm mang tên "mưa dầm thấm đất", là lâu ngày quen với sự xuất hiện của đối phương, dần dần thích từ lúc nào không hay.

  Ấn tượng ban đầu của Hiroto với Trương Tinh Đặc không phải quá tệ, thực ra là hơi buồn cười. Cho dù hôm đó sắp muộn giờ lên lớp rồi nhưng anh vẫn phải đứng lại hóng hai đứa ngốc năm nhất nào đó lén trèo cây hái trộm xoài ở góc sân trường. Không nghĩ lên đại học rồi mà vẫn còn gặp cảnh tượng trẻ trâu như thời cấp ba, đã vậy trèo kiểu gì mà ngã dúi dụi lên nhau.

  Nếu không phải vì thầy giáo môn tới đam mê điểm danh thì Hiroto đã đứng lại nhìn tiếp rồi, nhưng Châu Kha Vũ phải vội vội vàng vàng túm anh đi ngay trước khi hai đứa cười lăn ra đất.

  Ai dè vài ngày sau được gặp lại một trong hai cậu đàn em đó trong buổi casting của câu lạc bộ. Hiroto không biết Trương Tinh Đặc lấy dũng khí ở đâu ra để đến đây nhảy loạn, còn dõng dạc bảo đam mê của em ấy sẽ không bao giờ bị dập tắt.

  Các thành viên của câu lạc bộ đều cười muốn khùng, nhưng Hiroto vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc để không làm người trước mặt xấu hổ. Mỗi tội khi Trương Tinh Đặc phát biểu câu đó xong, anh chợt nhớ lại lúc trèo cây cậu đàn em cũng gào lên.

      "Lại lần nữa đi Gia Nguyên, tao muốn ăn xoài, để đó không ai hái cũng uổng!"

      "Bỏ đi Đặc Đặc, mày trèo ngã gãy cẳng thì tao không chịu trách nhiệm đâu!"

      "Mặc kệ, hái trộm- à nhầm, trèo cây là đam mê của tao, gãy chân cũng đừng hòng dập tắt được! Tao muốn ăn xoài!!"

  Hiroto thề là anh không có ý gì cả, tự dưng nhớ tới nên phụt cười không kiểm soát được thôi. Cậu nhóc Trương Tinh Đặc này là người kỳ lạ nhất anh từng gặp.

  Ai mà ngờ được nhóc loi choi này lại là em họ của Oscar, đàn anh đã từng mang hình tượng siêu ngầu của câu lạc bộ cho đến lúc lộ ra cái tên Hùng Hùng chứ. Tính cách khác nhau một trời một vực nhưng hình như hai người thân lắm, ngày nào cũng thấy Trương Tinh Đặc tới tìm Oscar.

  Sau đó, vào một chiều nắng đẹp, Trương Tinh Đặc bảo Hiroto rằng cậu thường xuyên đến câu lạc bộ nhảy là vì anh. Lúc đó, Hiroto suýt chút nữa thì phun trà sữa trân châu ra đầy đất. Tiếng Trung của anh không tốt lắm, anh nghĩ mình nghe nhầm rồi thì phải.

  Nhưng Trương Tinh Đặc thì lại không đùa, cậu nhóc thật sự thích Hiroto, kể từ hôm đó chính thức đeo đuổi anh, xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của anh. Cách theo đuổi gì mà ngốc vậy, cứ bám lấy người ta như trẻ con ấy.

  Mà anh và cậu quen nhau đã được bao lâu đâu chứ. Trước khi gặp cậu ở câu lạc bộ thì lại càng chưa nói chuyện bao giờ, Hiroto cũng không rõ mình đã để lại ấn tượng gì khiến Trương Tinh Đặc thích anh.

      "Đó là thích từ cái nhìn đầu tiên á anh!". Một buổi chiều ở thư viện, Trương Tinh Đặc ngồi trước mặt anh cười tươi rói nói như vậy.

  Từ cái nhìn đầu tiên à? Hiroto có hơi e ngại chuyện đó, vì tình cảm ấy đem đến cho người ta cảm giác rất mong manh. Nhưng đấy không phải là lý do duy nhất anh từ chối Trương Tinh Đặc.

  Thế giới của Trương Tinh Đặc dường như lúc nào cũng rất náo nhiệt, còn Hiroto lại thích sự tĩnh lặng. Cậu nhóc lúc nào cũng ồn ào và liến thoắng đủ thứ chuyện, đến mức mà một người chưa bao giờ nói người khác phiền như anh phải bảo mong cậu nói ít đi một chút.

  Nhưng không biết từ bao giờ, sự ồn ào phiền phức đó đã lặng lẽ xen vào cuộc đời anh. Hôm nào không được nghe Trương Tinh Đặc lảm nhảm xàm xí bên tai, không bị cậu bám lấy lèo nhèo lại thấy hơi thiếu thiếu.

  Rung động rồi ư? Từ lúc nào nhỉ?

  Bởi vì cái tình cảm mà anh cho rằng "mỏng manh" ấy đã kéo dài rất lâu, Trương Tinh Đặc đã ở bên cạnh "làm phiền" anh gần một năm rồi sao? Tới mức đã trở nên rất quen thuộc.

  Vì Trương Tinh Đặc tuy rằng luôn bám theo anh nhưng Hiroto không thấy cậu thực sự phiền phức, vì cậu chưa bao giờ vượt quá giới hạn, lại luôn quan tâm anh đặc biệt hơn những người khác sao?

  Hay bởi ở cạnh nhau càng lâu, Hiroto nhận ra Trương Tinh Đặc không phải lúc nào cũng ồn ào. Có những khi cậu nhóc cực kỳ yên tĩnh, giả dụ như những lúc ngồi trước chiếc piano, ngón tay lướt trên phím đàn. Hay như một lần anh tập nhảy bị thương, Trương Tinh Đặc im lặng ngồi cạnh giường anh, vẻ mặt như muốn mắng người rồi lại thôi. Cuối cùng cậu nhóc chỉ thở dài, đưa tay xoa loạn tóc anh như cậu vẫn thường làm rồi bảo.

      "Xin anh đấy, lần sau đừng tập quá sức như vậy nữa được không?"

  Hiroto từng từ chối Trương Tinh Đặc, cũng từng nói ghét cậu, từng cố tình giữ khoảng cách vì không muốn cho cậu hy vọng. Nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt của cậu, chấp nhận đề nghị làm bạn bè bình thường.

  Nhưng hình như càng ngày anh lại càng không muốn chỉ là "bạn" nữa.

  Anh đã quen với sự phiền phức của cậu nhóc ấy, cũng quen với dịu dàng của cậu, cách cậu chầm chậm bước vào trái tim anh. Nhưng lại cố chấp và ngượng ngùng không muốn nói ra, chỉ dám thể hiện bằng cách chủ động tìm tới cậu nhiều hơn, đồng ý những buổi đi chơi chỉ riêng hai người nhiều hơn.

  Cho tới một ngày, Hiroto bắt gặp một đàn anh tỏ tình với Trương Tinh Đặc. Anh quên mất là cậu cũng được rất nhiều người trong trường theo đuổi, nhưng từ trước đến giờ lại chỉ để ý một mình anh.

  Hiroto thấy mình ngốc thật, thích mà không dám nói, tới lúc để lỡ mất thì biết làm thế nào đây. Trương Tinh Đặc đã kiên trì lâu như vậy, bước chín trăm chín mươi chín bước tới cạnh anh, vậy tại sao chỉ còn một bước mà anh vẫn chần chừ chứ.

  Một bước này anh nhất định phải quay lại ôm em ấy thật chặt.

      "Trương Tinh Đặc, tối nay có muốn đi dạo cùng anh không?". Hiroto đã nhắn cho em ấy như thế.

  Vậy là một tối mùa đông gió thốc qua từng cơn lạnh buốt, cái thời tiết mà người ta chỉ muốn chui vào chăn cùng một cốc cacao nóng, có hai tên ngốc lại cùng nhau tản bộ. Dù đã quấn khăn nhưng gương mặt Hiroto vẫn ửng đỏ vì lạnh, mà cũng không chắc là vì lạnh thật hay còn vì gì khác nữa.

  Đêm nay không có sao, ánh trăng cũng trốn sau mịt mù những mây. Bù lại, ánh đèn neon nơi thành phố vẫn sáng loáng, lấp lánh những sắc xanh đỏ. Trương Tinh Đặc ở bên cạnh hào hứng nói với anh là giáng sinh sắp tới rồi, nhưng Hiroto chỉ ậm ừ.

  Đúng rồi, anh đang cực kỳ căng thẳng. Dù đã đi cạnh Trương Tinh Đặc cả trăm lần rồi nhưng chưa bao giờ anh thấy nhịp tim mình gấp gáp đến thế. Anh không biết nên mở lời vào lúc nào, hay nên nói gì với cậu nữa. Sao mà bày tỏ tình cảm khó ghê.

  Trương Tinh Đặc nhận thấy vẻ khác thường của Hiroto, lo lắng nhìn vẻ mặt đỏ ửng của anh rồi hỏi anh có lạnh quá không, hai người có nên dừng lại ở một tiệm cafe nào đó không. Hiroto gật đầu với cậu, vậy nên hai đứa tiếp tục vừa đi vừa ngó quanh quất, tìm một quán vắng vẻ.

  Hiroto chầm chậm bước bên cạnh Trương Tinh Đặc, âm thầm hạ quyết tâm, không phải lúc này thì không bao giờ anh có đủ can đảm nữa.

  Nhưng ở trong đầu thì hùng hổ thế thôi, vừa muốn mở mồm thì dũng khí của anh đã xẹp lép. Tự dưng đùng một phát mà nói thì kì quặc ghê, Hiroto nghĩ.

  Bởi vậy, anh ghé sát vào người Trương Tinh Đặc hơn một chút. Bàn tay hai đứa buông thõng, chỉ cách nhau có một chút xíu. Hiroto quay mặt đi không dám nhìn thẳng, khi ngón tay út của anh vươn sang, chạm tới rồi móc lấy ngón út của Trương Tinh Đặc.

  Má ơi, chỉ có thế mà mặt anh đã nóng ran rồi, đúng là vô dụng.

  Mà Trương Tinh Đặc đang hớn hở ngó nghiêng thì đột ngột khựng lại như chết máy. Cậu quay đầu sang, đối diện với vành tay đỏ rực của đối phương, không dám tin đây là sự thật.

  Cậu nắm lấy cả bàn tay anh, Hiroto không bỏ ra. Ngón tay của cậu chuyển tới muốn đan mười ngón với anh, Hiroto cũng siết lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt, truyền tới xúc cảm ấm áp rất chân thực.

  Khoảnh khắc Hiroto cố gắng trút bỏ hết ngượng ngùng quay mặt lại đối diện với Trương Tinh Đặc, anh phát hiện đôi mắt đen của cậu nãy giờ vẫn luôn nhìn anh đăm đăm. Cậu nhóc không cười nữa.

      "Trương Tinh Đặc...". Hiroto gọi khẽ tên cậu.

      "Hiroto, anh biết như thế này có nghĩa là gì không?"

  Ánh nhìn của Trương Tinh Đặc vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống. Hiroto hít một hơi thật sâu, cất tiếng.

      "Anh nghĩ kĩ rồi. Anh không muốn làm bạn với em nữa."

  Không muốn em dành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net