Nếu còn có ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trương Tinh Đặc năm hai mươi bảy tuổi mắc một căn bệnh lạ. Tất cả các bác sĩ đều nói không thể tìm được nguyên nhân cũng như cách chữa trị, và cậu có thể đột ngột ra đi bất cứ lúc nào.

    Đây không phải là lần đầu tiên Trương Tinh Đặc thấy rằng khối tài sản kếch xù mà gia đình cậu để lại cũng chẳng giải quyết được việc gì. Cậu tự thấy bản thân trấn tĩnh một cách thần kỳ khi nghe những câu nói lặp đi lặp lại đến phát nhàm của các bác sĩ, từ nổi tiếng nhất đến vô danh nhất, từ chối tiếp nhận tất cả các đề xuất điều trị rồi đáp một chuyến bay về nước.

    Đằng nào rồi cũng sẽ chết, vậy sao phải phí quãng thời gian ít ỏi còn sót lại trong cái nơi ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng ấy.

    Chết. Từ này với cậu nghe sao mà nhẹ nhàng quá. Nhưng ai rồi cũng phải chết thôi, sớm hay muộn. Không may là cái "phước lành" này tới với cậu sớm một chút.

  Trương Tinh Đặc trở về nhà, tìm luật sư để quyết định rằng tất cả tài sản của cậu sẽ đem đi từ thiện sau khi cậu không còn trên đời nữa. Sau đó cậu từ chối các cuộc gặp mặt của vài vị họ hàng xa đến mức phóng tên lửa đuổi cũng không tới, ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng bán luôn căn nhà hiện tại đi.

  Gia đình cậu còn một căn biệt thự nằm trơ trọi ở phía nam của thành phố. Đây cũng là nơi Trương Tinh Đặc lớn lên, vì vậy cậu muốn trở về đó. Hơn nữa chẳng ai có thể tìm ra cậu ở chỗ hẻo lánh này.

  Thật ra ngoài mấy người tự xưng là họ hàng muốn đến để tìm cơ may vọc được mấy đồng tiền thừa kế, cũng chả có ai muốn tìm cậu làm chi. Trương Tinh Đặc không có anh em bạn bè, cha mẹ cậu thì đã mất trong một tai nạn vài năm về trước. Hai người cũng không có anh chị em ruột thịt, theo cậu nhớ là như vậy. Trong biệt thự rộng lớn này, ngoài cậu và vài người được thuê để nấu ăn hay dọn dẹp ra cũng chẳng còn ai. Phần lớn thời gian trong ngày cậu đều ở một mình.

  Đấy là người ngoài nếu có nhìn vào sẽ nghĩ như thế. Nhưng Trương Tinh Đặc có một bí mật.

  Cậu không hề đơn độc. Cậu có anh.

  Anh, người mà đối với cậu là đẹp nhất trên đời này. Làn da trắng tới mức có cảm giác không thật, mịn màng như nhung lụa. Trương Tinh Đặc thích để đôi môi của mình mân mê trên làn da ấy, mỗi một phân một tấc đều là của riêng cậu. Gương mặt của anh hoàn mỹ như một thiên sứ, ánh mắt trong veo như những tia nắng của buổi bình minh. Hai gò má đầy đặn, mỗi khi cười sẽ đưa lên, ửng hồng, khoé miệng cong cong có thứ ma lực gì khiến cậu chỉ muốn chiếm lấy cho bản thân.

  Anh là người duy nhất cậu yêu trên cuộc đời này.

  Là ánh nắng của cậu, là mây, là gió, là những vì sao, là vầng trăng. Là ấm áp của cậu, dịu dàng của cậu, cũng là bình yên của riêng cậu.

  Tên của anh ấy là Hiroto.

  Trương Tinh Đặc quen anh từ năm mười tuổi. Khi ấy cậu còn bé, nghe người làm trong nhà kháo nhau rằng anh được người ta "bán" cho nhà cậu để trả nợ. Cũng có người bảo anh là "món quà từ một đất nước xa xôi mà ông bà nhà ấy tặng cho cậu con trai của mình". Để bầu bạn.

  Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự để tâm tới những lời ấy. Với Trương Tinh Đặc, Hiroto không phải món hàng. Anh là thiên sứ được cử xuống để sưởi ấm cuộc đời tăm tối và lạnh lẽo của cậu. Trước giờ vẫn luôn như vậy.

  Khoảng thời gian mà Trương Tinh Đặc thích nhất là vào mỗi buổi sớm, Hiroto sẽ nắm tay cậu kéo ra vườn. Khu vườn rộng trồng đầy hoa bao quanh biệt thự, thường xuyên được cậu thuê người coi sóc cẩn thận còn hơn cả chính căn nhà. Hiroto thích hoa hồng trắng, vì vậy Trương Tinh Đặc phủ kín một góc vườn chỉ toàn loài hoa này.

      "Chúng rất đẹp, đúng không?"

  Anh luôn hào hứng nói trong khi cậu nhắc anh cẩn thận. Hoa hồng dễ làm tay cậu chảy máu. Nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Hiroto, Trương Tinh Đặc lại quên sạch những điều khác. Cậu mỉm cười, bàn tay xoa nhè nhẹ mái đầu anh.

      "Không có loài hoa nào đẹp bằng anh đâu."

  Khi ấy, Hiroto sẽ cười ngượng ngùng không thèm nhìn cậu, nhưng ánh mắt lấp lánh tựa như những giọt sương sớm đọng trên cánh hoa.

  Sau đó là vài tiếng đồng hồ nhàm chán khi có người tới báo cáo việc trong công ty, Trương Tinh Đặc chỉ nghe rồi ậm ừ cho có. Tâm trí cậu đặt hết ở trên người đang yên tĩnh lật những trang sách bên cạnh mình.

  Dù sao thì công ty ấy sắp trở thành của người khác rồi. Hẳn là hai đấng sinh thành của cậu sẽ phát điên nếu thấy sự nghiệp gầy dựng cả đời của mình được cậu con trai bán phứt đi. Nhưng Trương Tinh Đặc đã chẳng bao giờ để tâm đến thái độ của họ ngay cả lúc hai người còn sống cơ mà.

  Dù sao cha mẹ cũng không cho cậu được bao nhiêu tình yêu hay sự quan tâm. Phần lớn là sự bỏ bê, lạnh nhạt, sau đó thì là thất vọng, chì chiết. Chịu thôi, họ khao khát một đứa con tài giỏi nhưng lại không muốn bỏ công dạy dỗ. Mà việc kinh doanh thì chưa bao giờ phù hợp với cậu cả.

  Trương Tinh Đặc chỉ thích những thứ thuộc về nghệ thuật. Sau khi dùng bữa trưa, cậu có thể giam mình cả chiều trong căn phòng có khung cửa sổ lớn bằng kính, mải mê với những bức hoạ và chàng thơ của cậu. Hiroto chẳng bao giờ phiền khi phải ngồi im một vị trí hàng giờ để cậu vẽ. Khoé miệng anh lúc nào cũng cong lên thành một nụ cười đáng yêu mà Trương Tinh Đặc luôn cảm thấy rằng bức tranh của cậu chẳng thể nào truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp đó.

  Hiroto lớn hơn cậu một tuổi, nhưng ngoại hình của anh dường như dừng lại ở độ mười tám đôi mươi. Độ tuổi đẹp nhất, cũng là dáng vẻ hoàn mỹ nhất.

  Đôi khi, ở một căn phòng khác vào một buổi chiều khác, Hiroto sẽ đứng bên cạnh nhìn những ngón tay cậu lướt nhẹ trên phím đàn dương cầm, nghe cậu ngân nga một bản tình ca êm dịu.

      "Giọng ca của thiên sứ cũng không thể so được với em". Anh nháy mắt cười khi ngón tay nghịch ngợm trên gò má cậu.

  Trương Tinh Đặc bắt lấy cổ tay anh, đặt lên đôi môi đỏ mọng một cái hôn.

  Khi màn đêm buông xuống, cậu ôm chặt lấy người ấy trong lồng ngực, vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu dàng hôn lên khắp cơ thể anh, bất cứ nơi nào cậu có thể chạm tới. Cẩn trọng như nâng niu một con búp bê bằng sứ. Và trước khi đôi mắt nhắm lại, cậu thì thầm vào tai anh.

      "Nếu như còn có ngày mai, em sẽ yêu anh nhiều hơn hôm nay."

  Hiroto sẽ rướn người lên tặng cậu một nụ hôn phớt bên gò má, ru cậu vào giấc ngủ.

  Mỗi ngày của cậu đều bình yên trôi qua như vậy, như thể là ngày cuối cùng của cuộc đời. Vì bọn họ đều nói, không biết rằng ngày mai cậu có thể tỉnh lại từ giấc ngủ hay không.

  Vậy nên mỗi buổi bình minh khi Trương Tinh Đặc cảm nhận được ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính rồi đọng lại trên gương mặt mình, trong lòng cậu lại dâng lên thứ cảm xúc phức tạp. Vừa nhẹ nhõm, lại vừa hụt hẫng.

  Suy cho cùng thì con người vẫn sẽ vô thức sợ bước chân của thần Chết.

  Mặt khác, còn thêm một ngày để sống nghĩa là cậu lại có thêm hai mươi tư giờ đồng hồ để yêu anh.

  Ngày hôm nay cũng diễn ra như thường lệ, nhưng khi dẫn Hiroto thăm vườn hoa hồng vào buổi sáng, một chiếc gai của bông hồng lỡ đâm vào tay cậu. Máu đỏ ối, vấy lên những cánh hoa trắng tinh khiết. Trong khi Hiroto hơi hoảng loạn kéo cậu vào trong thì Trương Tinh Đặc lại có chút tư lự.

  Ai đó từng nói với cậu, bị gai của hoa hồng trắng đâm tức là có điềm không may.

  Chiều hôm đó, Trương Tinh Đặc đổ gục bên bức tranh cậu đang vẽ dở, vạch một đường đỏ thắm giữa bức hoạ người con trai cậu yêu nhất cuộc đời.

  Cậu không nghĩ là mình có thể tỉnh lại, nhưng rốt cuộc vẫn phải mở mắt một lần nữa. Bác sĩ bên cạnh nói gì đó về việc cơ thể cậu đang ngày càng yếu hơn, nhưng Trương Tinh Đặc chỉ chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của Hiroto.

  Anh đừng khóc. Cậu cố gắng mấp máy. Gương mặt ấy chỉ nên rạng rỡ nụ cười thôi.

  Tối hôm ấy, Hiroto siết chặt lấy cậu, vùi cả mặt anh vào lồng ngực cậu. Trương Tinh Đặc hôn nhẹ lên trán anh như mọi khi, dùng chất giọng vẫn còn chút yếu ớt hát cho anh nghe một giai điệu quen thuộc với cả hai ngày bé, cảm nhận người trong lòng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

  Cậu nhìn ra vầng trăng với thứ ánh sáng mỏng manh như sắp cạn kiệt nguồn sống phía ngoài kia.

  Và Trương Tinh Đặc tự nhủ rằng nếu ngày mai còn có thể thức giấc, cậu nhất định sẽ làm việc đó.

  Nếu còn có ngày mai.

  Mùa đông sắp tới. Trương Tinh Đặc có thể cảm nhận được gió thổi tận vào trong xương tuỷ khi cậu bước xuống vườn một mình vào tờ mờ sáng. Lần này cậu không tới chỗ hoa hồng.

  Ở một góc sâu nhất, khuất nhất của khu vườn, nhưng cũng là nơi mà Trương Tinh Đặc cho là đẹp nhất, yên bình nhất, ở đó cũng có rất nhiều hoa. Còn có một tấm bia mộ.

  Trương Tinh Đặc quỳ xuống nền đất, cánh tay hơi run rẩy nhưng vẫn chậm rãi lau chùi sạch sẽ xung quanh. Sau đó băng qua vườn cắt một vài cành hồng trắng mang tới, lần này cẩn thận để không bị gai đâm vào tay, cắm vào lọ hoa nhỏ bên cạnh.

  Sau đó nữa, cậu đứng thần người hồi lâu. Cho tới lúc cậu thấy Hiroto xuất hiện bên cạnh, cười buồn nhìn vào phiến đá khắc tên anh.

      "Anh cứ nghĩ em không có đủ dũng khí để tới chỗ này một lần nữa, cho dù chỉ là cách vài chục bước chân thôi."

      "Em luôn mạnh mẽ hơn anh mà, không nhớ sao?"

      "Ừ nhỉ". Anh bật cười. "Khi còn bé, lúc nào cũng là em đứng ra bảo vệ anh."

      "Lẽ ra anh nên để em bảo vệ cả đời. Đừng bao giờ bảo vệ em". Trương Tinh Đặc nhìn anh với một nụ cười méo xệch. "Nhưng không sao, đằng nào thì em cũng sắp tới bên anh rồi. Theo nghĩa đen ấy, anh biết mà. Em đã nói với họ, ngay chỗ này."

  Cậu chỉ xuống khoảng đất trống bên cạnh. Hiroto cụp mắt, không cười nữa.

      "Đừng như thế mà". Tim Trương Tinh Đặc nhói một cái. Cậu bước tới, chạm nhẹ vào gò má anh. "Em đã giữ lời hứa với anh đó thôi. Em đã sống suốt bảy năm qua. Nhưng có lẽ ông trời cuối cùng cũng thương em."

      "... Bảy năm là một quãng thời gian dài lắm đó, anh biết không? Khi không có anh."

  Cậu siết chặt anh trong lồng ngực, sợ rằng chỉ cần chớp mắt anh sẽ biến mất.

      "Anh vẫn luôn ở bên cạnh em, bất cứ khi nào em cần. Em biết điều đó mà phải không?"
 
      "Ở đây, và ở đây". Anh rướn người áp môi lên trán cậu, rồi đặt tay lên ngực trái của cậu, nơi trái tim vẫn cần mẫn những nhịp đập. "Anh vẫn luôn ở đây."

  Hai mắt Hiroto đỏ hoe. Cậu hôn nhẹ lên khoé mắt anh.

      "Phải". Ánh mắt cậu dịu dàng rơi trên khuôn mặt quen thuộc ấy, ngắm đôi mắt, cái mũi, đôi môi của người cậu yêu. Giọng Trương Tinh Đặc nhẹ bẫng đi. "Em biết, nhưng chỉ đến những ngày cuối cùng này, em mới dám, mới đủ can đảm."

      "Anh hiểu mà."

  Trương Tinh Đặc biết anh sẽ hiểu cho cậu. Vì anh là Hiroto của cậu.

      "Nếu em còn có ngày mai, anh vẫn sẽ ở đây chứ?"

      "Anh chưa từng rời xa em."

      "Anh sẽ luôn ở bên em cho tới cuối cùng, phải không?"

      "Đương nhiên". Hiroto thì thầm bên tai cậu. "Cho tới cuối cùng, và hơn thế nữa."

  Trương Tinh Đặc mỉm cười mãn nguyện, những đầu ngón tay lạnh buốt đan chặt vào tay anh.

  Trương Tinh Đặc còn có một bí mật nữa.

  Năm hai mươi bảy tuổi, cậu mắc một căn bệnh lạ không thể chữa khỏi, không biết còn có thể tồn tại được bao lâu.

  Căn bệnh ấy khiến cậu một lần nữa được nhìn thấy anh, người cậu yêu, một lần nữa cảm nhận được anh, ở bên anh.

  Hoặc có thể khi sự sống sắp kết thúc, người ta thường mơ về những tháng ngày đẹp đẽ của mình.

  Những năm tháng đẹp nhất của cậu, quãng thời gian hạnh phúc duy nhất của cuộc đời Trương Tinh Đặc là khoảng thời gian có Hiroto. Nhưng bảy năm trước, anh ấy đã trốn cậu đi gặp những vì sao. Anh ấy rời bỏ cậu, vĩnh viễn không trở lại.

  Từ nhỏ đến lớn, Trương Tinh Đặc từng bảo vệ Hiroto rất nhiều lần. Trước con chó dữ của nhà hàng xóm, trước đám học sinh đáng ghét ở trường, trước cơn thịnh nộ của cha mẹ cậu, và nhiều nữa. Nhưng anh chỉ bảo vệ cậu có đúng một lần ấy thôi.

  Chẳng công bằng chút nào cả, phải không. Nhưng cậu không nỡ trách anh.

  Trương Tinh Đặc của năm hai mươi bảy tuổi chẳng hề sợ hãi cái chết. Vì theo một cách nào đó, cậu cũng không rõ mình còn sống như thế nào từ khi hai mươi tuổi.

  Nhưng cậu đã hứa với anh mình sẽ sống. Có thể là không sống thật tốt như anh muốn, nhưng cậu còn tồn tại. Nếu không, sự ra đi của anh sẽ là vô nghĩa.

  Vả lại, chỉ cần còn sống thêm một giây, một tích tắc, cậu có thể nhớ anh thêm một chút, yêu anh thêm một chút.

  Trương Tinh Đặc đứng chôn chân trước tấm bia mộ, cảm giác bình minh dần dần ló rạng, dìu dịu phủ lên vai. Cũng nhìn thấy Hiroto, lấp lánh dưới ánh ban mai, anh vẫn siết chặt bàn tay cậu, ngả đầu lên vai cậu. Cậu vươn tay xoa đầu anh, khẽ mỉm cười.

  Không biết rằng sau ngày hôm nay, cậu còn có ngày mai nữa chăng?

  Nếu như còn có ngày mai, cậu vẫn sẽ giữ tròn lời hứa.

  Nếu như còn có ngày mai, cậu vẫn sẽ phải sống.

  Nếu như còn có ngày mai, cậu vẫn sẽ dẫn anh tới khu vườn với những khóm hoa hồng trắng, vẫn ngắm nhìn anh đọc sách mỗi buổi sáng, vẽ cho anh một bức hoạ, đàn cho anh một khúc du dương khi chiều tà nhuộm căn phòng đỏ ối. Vẫn sẽ ôm chặt anh, thì thầm những lời yêu dưới bầu trời sao lấp lánh.

  Nếu cậu không có ngày mai nữa, vậy cũng không sao. Khi đó cậu cuối cùng cũng có thể tới cạnh anh, ở bên anh một cách đúng nghĩa.

  Nhưng chỉ cần còn có ngày mai, cậu sẽ yêu anh nhiều hơn hôm nay một chút.

  Nếu như còn có ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net