Vịnh Alaska

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên như vậy vì đây là cảm xúc ngẫu hứng của tôi khi ngồi ghép fmv bài "Vịnh Alaska" cho hai đứa 👆👆👆
Thực sự rất thích bài hát này, và nó luôn khiến tôi liên tưởng đến hai bạn
༎ຶ‿༎ຶ
Hình như đây là lần thứ ba viết về bối cảnh đêm trước khi Hi về Nhật rồi... Nhưng mà tôi "chấp niệm" quá =)))

____

   Thượng Hải tháng sáu rục rịch vào hạ, dù màn đêm đã buông xuống vẫn còn sót lại chút oi ả. Hiroto vừa chậm rãi mở cửa sổ vừa áp tai vào chiếc di động, im lặng nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện. Thi thoảng mới đáp lại đôi ba câu.

       "Thượng Hải có nhiều nơi đẹp lắm, anh nên đi chỗ này... Còn có đồ ăn rất ngon, em cũng biết vài quán. Sau đó..."

       "Ừm, biết rồi. Hay đợi em tới dẫn anh đi đi, vài ngày nữa anh cũng đi rồi". Hiroto ậm ừ đáp, thuận miệng bảo.

  Người đang hào hứng liến thoắng kia chợt khựng lại. Im ắng kéo dài hồi lâu.

      "Alo, Trương Tinh Đặc?"

      "Anh sẽ sang Hàn thật à?"

  Vài giây sau đối phương mới lên tiếng. Hiroto có thể nghe được, dù không rõ ràng lắm, một chút run run trong đó. Giọng điệu của người kia trầm xuống. Anh lại ậm ừ.

      "Ừ, công ty đã quyết định xong rồi. Anh-"

      "Chúng ta sẽ không gặp lại nữa, đúng không?". Trương Tinh Đặc ngắt lời anh.

  Nhất thời, Hiroto không biết nên nói gì mới phải. Nhưng Trương Tinh Đặc không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của anh, cậu đã hỏi tiếp.

       "Hiroto, anh có chút tình cảm gì với em không?"

  Hiroto không đáp. Chương trình truyền hình đang chiếu trên TV cũng vừa chạm tới giai điệu cuối cùng của bài hát, để lại một khoảng lặng thinh. Không gian im lìm càng khuếch đại tiếng gió đêm thoảng qua những tán cây, rào rạc, rào rạc.

  Từng chút từng chút thanh âm hoà cùng hơi thở rất khẽ của người kia truyền tới bên tai anh, sau đó lẳng lặng rơi xuống, rơi xuống, rơi mãi. Tới tận đáy tim, có lẽ vậy, vì anh chợt thấy lồng ngực dâng lên cảm giác khó chịu.

  Muốn cất tiếng, nhưng có gì đó nghẹn ở cổ họng không thể nói thành lời.

      "Thôi bỏ đi. Hôm anh bay em không ở Thượng Hải được, anh đi bình an nhé. Chúc anh may mắn! Em phải đi rồi, có thời gian lại nói tiếp."

  Không đợi anh phản ứng, Trương Tinh Đặc đã cúp máy. "Tút" một tiếng, sau đó lại tĩnh lặng như cũ. Hiroto vẫn siết chặt điện thoại đặt bên tai, cúi đầu ngồi nguyên đó chẳng nhúc nhích.

  TV rộ lên một chuỗi âm thanh khó nghe đến từ ca khúc tiếp theo khiến anh chợt bừng tỉnh, đứng dậy tắt nó đi. Anh quẳng điều khiển và điện thoại lên giường, bản thân cũng nằm vật xuống.

  Gió đêm hè vẫn xào xạc thổi, thanh âm mỏng nhẹ cào vào lòng anh, khiến hết thảy cảm xúc rối bời.

  Hôm nay đã là ngày mười một, tức là sắp tới lúc anh được về nhà rồi. Đúng vậy, là "được". Từng có khoảng thời gian anh khao khát điều ấy hơn bao giờ hết. Dù rằng có rất nhiều thứ níu chân anh ở lại.

  Ước mơ, sự nghiệp, tình cảm của những người hâm mộ..., cả sự cứng đầu cố chấp của bản thân.

  Trong tất cả những thứ anh có thể tưởng tượng ra, chưa bao giờ anh lại nghĩ sẽ có một lý do mang tên một người con trai khác.

  Hiroto đặt tay lên trán, khẽ thở hắt ra một tiếng. Đêm nay là một đêm hiếm hoi kể từ sau khi rời khỏi đảo Hải Hoa anh lại mất ngủ.

  Cuối cùng khi đã tóm được giấc ngủ một cách khó khăn, anh lại mơ một giấc mơ rất dài.

  Mơ về khoảng thời gian của nhiều tháng trước đây, mơ về một nơi tràn ngập gió xuân và đầy ắp nắng hạ.

.

      "Đáng yêu quá trời ơi, cậu đáng yêu thật đó! Tôi là Trương Tinh Đặc, còn tên của cậu là gì? Cậu là người Nhật hả? Có biết tiếng Trung không?"

      "..."

  Người nào đó vẫn cứ nói không ngừng rồi cầm lấy bàn tay của anh lắc lắc, trong khi Hiroto còn không hiểu bất cứ từ gì phát ra từ miệng cậu ta.

  Ồn ào thật đấy, anh chỉ nghĩ như vậy.

.

      "Hiroto! Hiroto ơi!!! Cát Tường đệ đệ ơii!"

      "Ai là em trai cậu, tôi hơn tuổi cậu mà!". Hiroto lắp bắp bằng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình, vừa cố gắng trốn thoát khỏi cái ôm cứng ngắc của đối phương. "Bỏ ra coi, đáng ghét quá!!!"

      "Hì hì, mặc kệ chứ, ai dễ thương hơn thì người đó là em trai!"

.

      "Hiroto!! Em thích anh!"

      "Tôi ghét cậu lắm!"

      "Hì hì, em biết mà! Em thích anh lắm!"

      "..."

  Chẳng biết ai kia có hiểu được từ "ghét" mà anh phát âm không nữa.

.

      "Anh ơi, anh nhất định phải thành đoàn nha!"

      "Gì cơ? "Trương Đằng" á?"

      "Là "thành đoàn" đó trời ơi, thành đoàn, thành đoàn, debut, đồ ngốc ạ!"

.

      "Em ở đây làm gì, không về phòng à?"

      "Ba má em dỗi nhau nên đại chiến rồi, cho em ở ké một đêm đi, nha nha nha!"

      "..."

      "Ngủ lại thì ngủ, nhưng đừng có mà ôm cứng thế chứ..."

      "Tại vì anh ấm đó, hì hì, lại còn mềm nữa, thích ghê!"

      "Á, đừng đạp em xuống giường mà!"

.

      "Đừng- anh đừng khóc mà..."

      "Đừng khóc, em cũng sẽ khóc mất... Có em ở đây mà, dựa vào em, được không...?"

  Giọng nói nghèn nghẹn xen lẫn chút run rẩy không thốt lên được tròn chữ. Song vòng tay ôm lấy anh lại rất chặt, rất an toàn.

  Hiroto rất ghét khóc lóc, lại càng ghét việc thể hiện mặt yếu đuối của mình trước người khác. Nhưng giờ phút này, anh lại siết chặt lấy người trước mặt, gục đầu vào cổ người ấy khóc rất lớn, hết thảy mọi lớp vỏ bọc đều lần lượt vỡ vụn. Trương Tinh Đặc mắt đỏ hoe nhè nhẹ xoa đầu anh, cho dù bản thân cũng khóc đến khó coi nhưng vẫn nhỏ giọng an ủi anh.

      "Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi..."

      "...Anh không cô đơn đâu, có em ở đây mà..."

.

      "Nhanh như vậy đã sắp tới chung kết rồi! Em thực sự rất vui vì tụi mình có thể đi tới đây cùng nhau đó!"

      "Anh cũng rất vui."

      "Này Hiroto!"

       "Hử?"

      "Em thích anh!"

      "..."

      "Hì hì, anh ghét em đúng không?"

      "Ừ, anh ghét em lắm đó."

      "Em biết mà haha..."

.

      "Này, anh đừng khóc mà..."

  Phút trước vừa thấy cậu ấy ở phía bên kia đám đông, ngẩng đầu lên đã lại thấy ở ngay bên cạnh. Cậu ấy băng qua biển người tiến về phía anh, vòng tay ôm lấy anh.

      "Nhìn thấy anh khóc, em sẽ... rất buồn..."

      "Em cũng khóc mà... Mọi người ai cũng khóc hết."

      "Hiroto"

      "...Em thích anh, thật sự rất thích anh."

  Có lẽ bởi ca khúc "Gió nổi lên rồi" lại đang vang vọng, có lẽ bởi vì xúc cảm chia ly vương khắp không gian, anh cảm giác câu thích này không giống với những lần trước đây.

  Vì vậy anh cũng ôm cậu ấy thật chặt trong vòng tay mình.

      "Anh cũng..."

.

  Hiroto giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã ló rạng. Song anh lại có cảm giác mệt mỏi hơn cả lúc chưa ngủ, vì vậy vẫn nằm ở đó. Vẫn còn sớm, nhưng anh không ngủ lại được nữa, cũng chẳng có cảm giác muốn chợp mắt thêm chút nào. Hễ nhắm mắt lại, những chi tiết trong giấc mơ kia lại kéo tới.

  Mà, chúng cũng chẳng phải là mơ. Đó là những ký ức của anh và Trương Tinh Đặc.

  Là những khoảnh khắc, những xúc cảm anh thực sự đã trải qua trong khoảng thời gian nửa năm, chẳng ngắn nhưng cũng chẳng dài.

  Nửa năm này, Trương Tinh Đặc từng nói thích anh rất nhiều lần. Mà anh thì luôn coi đó là câu trêu chọc của cậu, hoặc luôn cố để nghĩ như thế thôi.

  Vậy còn anh thì sao? Hình như đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn hỏi về cảm xúc của anh, lần đầu tiên bắt anh trực tiếp đối diện với tình cảm ấy.

  Có lẽ cậu ấy cũng hiểu rằng sau này chẳng còn cơ hội nào nữa.

  Thực ra, Hiroto vẫn luôn biết Trương Tinh Đặc thích anh là thật, còn anh, nếu không có cảm xúc đặc biệt dành cho cậu ấy thì là nói dối.

  Chỉ là, mối quan hệ này đã được định sẵn là không có tương lai.

.

       "Tới thì cũng tới rồi, ngày kia em không đến sân bay được nên hôm nay cũng phải tạm biệt chứ nhỉ? Tối nay đi ăn với em nhé!"

  Trương Tinh Đặc nói với anh như vậy qua điện thoại. Hiroto biết cậu đang có lịch trình ở Thượng Hải nên đồng ý.

  Trương Tinh Đặc vẫn luôn là Trương Tinh Đặc, bất kể ai đi cùng với cậu ấy đều không sợ nhàm chán thiếu không khí. Giống như mọi khi, cậu hào hứng kể cho anh rất nhiều chuyện anh không kịp nghe hết, gương mặt vẫn cười vui vẻ như vậy.

  Nhưng Hiroto biết sẽ có những khoảnh khắc cậu ngẩn ngơ nhìn anh, mà ánh mắt ấy khiến anh không dám đối diện.

  Hiroto muốn đi bộ về khách sạn, Trương Tinh Đặc nói sẽ đi cùng anh. Hai người chậm rãi sóng bước giữa đêm Thượng Hải ồn ã tấp nập.

      "Bầu trời đêm nay rất đẹp". Trương Tinh Đặc ngẩng đầu nhìn lên khẽ nói. "Nhưng không đẹp bằng ở đảo Hải Hoa."

      "Có lẽ vì Thượng Hải sáng quá, che mờ những ánh sao". Cậu chắt lưỡi tiếc rẻ. "Anh nhìn kìa... Nhìn về phương xa, có một chút ánh sao..."

  Trương Tinh Đặc khẽ ngâm nga giai điệu mà anh nhận ra là ca khúc "Ánh sao" của cậu. Rồi im lặng một lúc, cậu lại chợt nói.

      "Còn nhớ ở công diễn một, em đã nói em rất muốn anh thành đoàn không?"

      "... Sau này anh phải trở thành một ngôi sao thật sáng nhé. Sáng đến mức cho dù xung quanh có rực rỡ ánh đèn tới đâu cũng không thể che khuất được ánh sáng của anh."

      "... Hy vọng rằng tất cả những điều thuận lợi và tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, em thật lòng mong muốn như vậy đấy."

      "..."

       "Còn có, em có thể mong một chuyện nữa được không?"

  Trương Tinh Đặc dừng bước.

      "Hiroto, đừng quên em, nhé...?"

  Cậu quay sang nhìn anh, khoé miệng đưa lên thành một cái cười thật tươi.

  Khoảnh khắc ấy, Hiroto muốn đánh đổi tất cả dũng khí cả đời này của mình để có thể ôm người trước mặt vào lòng.

  Nhưng chung quy lại, những thứ đã không thể có được, vậy thì cố chấp nắm lấy cũng vô dụng.

      "Đến nơi rồi, tạm biệt anh nhé!"

  Trương Tinh Đặc vội quay đi, như thể sợ rằng thêm một giây nữa thôi cậu sẽ rơi nước mắt. Đối diện với bóng lưng đã trở nên rất quen thuộc ấy, Hiroto cuối cùng cũng cảm nhận được chân thực nhất thứ gì gọi là chia ly, cái gì mang tên là lần cuối. Anh siết chặt tay.

  Nếu đã là lần cuối...

      "Trương Tinh Đặc!". Anh hét lớn, cố gắng để từng câu từng chữ thật rõ ràng. "Anh thích em, thực sự rất thích."

  Người vốn đã bước cách xa anh, người đang chỉ chực chạy vụt đi bỗng đứng khựng lại. Hiroto đứng im lặng, chờ Trương Tinh Đặc chầm chậm xoay người về phía anh.

  Dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn neon, anh thấy khoé mắt cậu đỏ hoe.

     "Hiroto!". Giọng Trương Tinh Đặc nghẹn đi vì dòng nước mắt. "Anh có biết anh ác lắm không? Em ghét anh! Em thật sự rất ghét anh!"

  Thực ra Hiroto cũng biết, Trương Tinh Đặc sao lại không hiểu tình cảm của anh đối với cậu vốn dĩ đã vượt qua hai chữ "bạn bè" thông thường.

  Chỉ là, nếu cậu tiếp tục cố đánh lừa bản thân rằng thứ tình cảm này là đơn phương, có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn một chút, bớt nuối tiếc hơn một chút chăng. Và dễ dàng buông xuống hơn một chút.

  Nhưng nếu đã định sẵn rằng mọi thứ sẽ dừng lại ở hiện tại, anh không muốn tiếp tục lừa dối bản thân nữa.

  Vì cậu đã không để anh một mình suốt quãng thời gian ấy, vậy nên, anh cũng muốn một lần nói với cậu rằng, những năm tháng này tình cảm của cậu không hề cô đơn.

      "Anh thích em!". Hiroto mỉm cười, nhẹ giọng nói với cậu. Mà Trương Tinh Đặc vẫn đứng cách anh vài bước chân, cổ họng khẳn đặc gào lớn.

      "Em cũng thích anh!"

  Nhưng cậu không bước tới chỗ anh. Cho dù thật sự khoảng cách chỉ là vài bước chân mà thôi, không có ai trong hai người tiến về phía trước nữa. Trương Tinh Đặc quay người chạy đi, không ngoảnh nhìn lại.

  Hiroto lặng lẽ đứng chôn chân ở đó, cho tới khi bóng lưng ấy khuất dần trong tầm mắt anh. Cuối cùng, hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên má.

  Anh đã không rơi lệ, vì cậu ấy nói không muốn nhìn thấy anh khóc nữa.

  Có thể tạm biệt với một nụ cười thật tươi, với anh vậy là đủ rồi.

  Năm tháng rồi sẽ vụt trôi như một cái chớp mắt, đem hết thảy mọi thứ cuốn về một miền ký ức xa xăm.

  Nếu có duyên sẽ còn gặp lại.

  Nhưng nếu như thực sự không có ngày gặp lại nữa, có thể bước qua tháng ngày ấy cùng với một người như vậy, anh nghĩ rằng mình đã không hối tiếc điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net