[Ngư Khốc Liễu Hải Tri Đạo] Bạn Cả Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống vỗ về Bắc Kinh sau một ngày hè oi ả...

Trong căn phòng duy nhất còn sáng đèn, thân ảnh đang khoác lên mình bộ Hán phục đen tuyền không ngừng vẽ lên từng động tác tuyệt mỹ, mềm mại uyển chuyển nhưng hữu lực

Đoạn nhạc kết thúc cũng là lúc anh gục xuống nền nhà trong những tiếng thở dốc dồn dập

Ngô Hải ngước mắt nhìn ánh đèn trên trần nhà, rồi lại nhìn bản thân mình trong gương, với tay cầm lấy chiếc quạt nhỏ gần đó

Nhịp thở vừa ổn định lại lần nữa nghẹn ứ...

"Một trong chín mươi phần may mắn thể được làm bạn với anh."

Bàn tay run rẩy mân mê dòng chữ trên mặt giấy, bên tai lại vang lên giọng nói mạnh mẽ của em

"Ngô Hải, anh muốn làm bạn với em cả đời này không?"

Còn nhớ lúc đó anh đã mừng rỡ thế nào, đã xúc động ra sao, tất cả chỉ vì người con trai ấy

Tiếc hận chúng ta quen biết quá trễ, tiếc hận thời gian bên nhau quá ngắn ngủi, tiếc hận những lời tâm tình anh giữ lại trong tim...

Vậy mà người con trai ấy, đứng giữa sân khấu rực rỡ, trước hàng vạn ánh nhìn, nói rằng muốn làm bạn với anh cả đời

Đầu anh lúc đó trống rỗng, chỉ biết hét thật to đáp lại em, rằng anh nguyện ý...

Nhưng mic của anh lại không hoạt động, lòng anh lộp độp sợ hãi, sợ em không nghe thấy, sợ giữa biển người mênh mông anh gọi không được em...

Nhưng mà bé con của anh cười rồi, em nghe được rồi, Lưu , làm bạn một đời!

.

Lưu Vũ mệt mỏi ném mình lên giường, lôi điện thoại ra bấm vào tài khoản quen thuộc

Tin nhắn cuối cùng là từ hai tuần trước, Lưu Vũ vươn tay bấm phát đoạn chat thoại em đã nghe không biết bao nhiêu lần

"Ngủ ngon, tiểu !"

Bốn chữ đơn giản nhưng lập tức xoa dịu cõi lòng ngổn ngang của em

Biết rõ nghề nghiệp nào cũng có khó khăn, thành công nào cũng phải đánh đổi, nhưng áp lực bốn phía bủa vây không ngừng đè nặng lên đôi vai em, em mệt lắm, thật sự rất mệt...

Bạn cùng phòng hôm nay có việc phải đi công tác, Lưu Vũ thở phào nhảy vào bồn tắm ngâm mình thư giãn

Nhìn Bắc Kinh về đêm vẫn vô cùng rực rỡ làm em chợt nhớ đến người kia...

Nhớ đến lời hứa về cuộc gặp gỡ sau đêm thành đoàn...

Lưu Vũ nhiều lúc bị cuộc sống chèn ép đến phát điên, chỉ muốn gọi cho anh, muốn được anh ôm vào lòng, hay đơn giản là được nghe giọng nói ấm áp của anh an ủi em...

Nhưng em không dám...

Em sợ mình sẽ lún sâu, sợ mình ảnh hưởng đến anh...

Rõ ràng là tham luyến sự dịu dàng ấy, rõ ràng là say mê người đàn ông ấy...

Lưu Vũ ngẩn người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đêm về làm em nhạy cảm hơn rất nhiều, sự cô đơn gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể khiến em thôi không sợ hãi nữa...

.

Ngô Hải vươn tay rút điện máy sấy tóc, khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi tắc lưỡi, ngày mai chắc không dậy nổi rồi...

Chợt điện thoại đang yên ổn nằm trên tủ đầu giường bật sáng kèm theo âm báo tin nhắn, Ngô Hải mơ màng cầm lên

Giờ này gửi tin? ai nhỉ?

Nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ...

Nhưng đủ làm anh chết lặng...

Khẽ mỉm cười, Ngô Hải lạch cạch đánh chữ, anh xóa đi rồi lại gõ tiếp, phiền phức một lúc mới trả lời được người kia

Bé ngốc này thật biết cách chọc anh thương yêu mà...

03:20

Chờ em.

05:26


Anh luônđây.
Đã xem lúc 05:26

___________

Òa cứ tới cặp đôi 🐟🌊 tri kỷ này tui hong nỡ ngược chút nào!! Hy vọng anh Hải mãi chốn về cho lúc em yếu lòng, hy vọng vào lời hứa làm bạn cả đời của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net