[Vũ Cái Di Chương] Dịu Dàng Trong Đôi Mắt Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ trở về ký túc xá đã là chiều tối, có chút mệt mỏi day day trán, đột nhiên bắt gặp cảnh tượng làm tâm tình đã xấu của em tuột dốc không phanh

AK và Thái line không biết đang bày trò gì trong bếp, Tiểu Cửu bị Patrick làm cho bột dính đầy mặt, Lưu Chương vội vàng dùng khăn ướt giúp bạn mình lau đi

Không khí giữa hai người không cần nói cũng biết ngập màu hường phấn, Lưu Vũ nhìn đến chói mắt tim đau

"Lưu ca về rồi!! Mau xuống làm bánh với tụi em !"

Doãn Hạo Vũ tươi cười vội chạy đến bắt lấy cánh tay tiểu đội trưởng, vui vẻ toan kéo anh xuống bếp, lại bị người kia mạnh mẽ giật ra

"Anh hơi mệt muốn về phòng, mọi người cứ chơi đi..."

Nói rồi không thèm nhìn hai người kia lấy một cái, xoay người bước nhanh lên phòng

"Bảo bối sao lại không thèm chào tớ nữa... không lẽ em ấy ghét tớ rồi? Không được không được đâu ╥﹏╥"

Tiểu Cửu đột nhiên la lớn, bù lu bù loa ôm lấy Patrick nhăn nhó, bảo bối của anh bình thường luôn ôm anh một cái mới đi, hôm nay cả một cái liếc mắt cũng tiếc rẻ không cho, oa oa phải làm sao đây...

"Tiểu Cửu đừng lo, mình làm xong bánh sẽ đưa Lưu ca ăn thử, anh ấy sẽ vui vẻ lại thôi !!"

"Em nói đúng PaiPai, anh sẽ làm thật ngon cho bảo bối ăn, ăn rồi sẽ hết giận anh!"

Lưu Chương từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn hai người ngây thơ không hiểu sự tình bên cạnh, Lưu Vũ vừa rồi còn chả thèm nhìn đống hỗn độn họ gây ra trong bếp, sao có thể chỉ vài miếng bánh đã làm em vui được...

Nhớ lại lời nói của Trần Tử Minh lúc trưa, Lưu Chương càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình

"Anh một người thông minh, tôi hy vọng những lời tôi sắp nói tuy ít nhưng mong anh hiểu nhiều..."

"Tôi quen Lưu Vũ tính ra cũng không quá lâu, nhưng vẫn đủ để nhìn ra tâm cậu ấy lén lút giấu trong lòng..."

"Tôi cũng nhìn thấy anh thật sự quan tâm cậu ấy, cho nên mới đem lời này nói thẳng với anh."

"Lưu Vũ ấy à, ở lúc anh không nhìn thấy, sẽ lại dùng ánh mắt mềm mại nhất dõi theo anh..."

"Nếu như anh thật sự không có bất cứ cảm xúc nào với chuyện này, thì đừng gieo cho cậu ấy hy vọng."

"Cậu ấy, là lần đầu tiên, thật sự chân chính thích một người..."

.

Lưu Chương ngơ ngẩn đứng trước cửa căn phòng đôi thật lâu, cánh tay chần chờ hết đưa lên rồi hạ xuống, có chút bối rối xoa xoa đầu

Đoạn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa

Lưu thích anh...

anh, cũng không ghét cảm giác này... thậm chí còn chút vui vẻ trong lòng...

Chính , muốn đượcbên cạnh em, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy bóng lưng độc ấy một lần nào nữa

"Tiểu , anh thích em!!"

Cánh cửa phòng bật mở, Lưu Chương cúi gằm mặt hét lớn, dọa người trước mắt sợ đến đứng hình

Không chỉ bởi âm lượng kinh khủng vừa rồi, nội dung câu nói cũng hoàn toàn khiến Châu Kha Vũ sập nguồn, đứng chết trân tại chỗ...

Đúng, người ra mở cửa, là Châu Kha Vũ, không.phải.Lưu.Vũ.

"AK, chúng ta... không kết quả đâu..."

Lưu Chương giật mình ngẩn đầu lên, đập vào mắt là biểu tình câm nín của Châu Kha Vũ và ánh nhìn chằm chặp của người kia từ phía sau

Mọe, hóa ra Rapper tên nào cũng đào hoa cả...

Lưu Vũ nhếch môi cười giễu, dọa người nào đó toát một thân mồ hôi lạnh

"Châu Kha Vũ mi tránh ra, anh nói là nói với Lưu !! Biến biến biến cho anh làm việc!!!"

Lưu Chương gấp đến kêu tiếng vịt, vội vàng tóm thằng nhóc trước mặt quăng ra ngoài rồi đóng cửa, lật đật chạy tới trước mặt tiểu đội trưởng đang trưng biểu tình lạnh tanh nhìn anh

"Ừm... Tiểu ... anh vừa rồi... Châu Kha ... không phải ..."

Chợt bàn tay người kia vươn tới, hai ngón tay nhỏ nhắn giơ lên che miệng anh lại

"Em có nghe thấy... em chỉ muốn hỏi, anh thật lòng không?"

"Thật thật thật!! Anh đảm bảo với em!! Nếu anh nói dối thì... ưm..."

Chưa kịp nói hết câu, cổ áo đã bị người kia kéo lấy, cả thân hình mét tám của anh cứ thế đổ ập lên người Lưu Vũ, một mùi hương thơm dịu xộc vào mũi, đôi môi chạm phải một thứ vừa mềm vừa ngọt...

Lưu Vũ mặt dù chính mình ôm lấy người ta, nhưng vì chưa từng hôn ai nên có chút trúc trắc, như con mèo nhỏ vươn lưỡi liếm nhẹ môi anh, làm Lưu Chương suýt không nhịn được đè người ra tại chỗ

Anh mạnh mẽ đoạt lấy quyền chủ động, đầu lưỡi quấn lấy thứ mềm mại của em rồi nhanh chóng xông vào khoang miệng ấm nóng, càn quét từng tấc dưỡng khí ngọt ngào, nụ hôn đầu tiên mãnh liệt đến mức Lưu Vũ mềm nhũn cả người, dịu ngoan mặc người kia xâm chiếm

.

Tối hôm đó, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng được về phòng, vội chui vào phòng tắm ngâm mình một chút

Lưu Vũ một mình ngồi trên giường, tựa lưng vào đệm mút mềm mại phía sau, đánh chữ nhắn tin cho một người

9:30

Thành công rồi chứ?

Ừm... cảm ơn cậu.


Không chi ❤ nhớ khao
tớ một chầu được 🥺

Tất nhiên rồi 😚
Ngủ ngon.

Yêu cậu, ngủ ngon 😘

Nhớ lại ánh mắt dịu dàng của người kia lúc nãy làm trái tim Lưu Vũ ngọt lịm, siết chặt điện thoại trong tay rồi thở ra một hơi...

Lưu Vũ biết, người ấy có bao nhiêu là quan tâm cậu...

Cũng biết anh ấy chấp niệm rất sâu đối với cảm giác gắn kết của tình thân thế nào...

Cho nên cậu đặt cược, rốt cuộc đối với anh, mình chỉ đơn giản một người em trai hay còn hơn thế nữa...

Cuối cùng, may mắn ... ván cược này, Lưu Vũ thắng...

End.

Tâm sự với mọi người một chút, thật ra tôi đang viết chap 2 Nhìn em rồi, nhưng mấy nay nhiều chuyện xảy ra quá nên chẳng muốn viết truyện buồn nữa... cho nên mong mọi người thông cảm chờ ít hôm để tôi ổn định tâm trạng nhé ^^

Hôm nay vlog rồi, mong rằng lại được thấy các em vui vẻ chơi đùa cùng nhau.

INTO1, thay tôi ôm Tiểu một cái nhé! Đứa nhỏ này, thời gian tới nhờ các cậu yêu thương ... nơi chúng tôi không biết, lẽ đã phải chịu nhiều uất ức lắm...

Lời cuối: wjjw PHÁ SẢN ĐI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net