[Vũ Ngôn Gia] Bắt thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều người không biết rằng, Trương Gia Nguyên đã quen biết tiểu đội trưởng của cậu từ trước khi vào Doanh, bao gồm cả bản thân Lưu Vũ...

Thiếu niên ngày ấy theo thói quen dạo chơi douyin tình cờ chú ý một đoạn clip skincare của Lưu Vũ năm xưa

"Bé con" này đáng yêu nhỉ... Trương Gia Nguyên lúc này còn chưa biết mình nhỏ tuổi hơn người ta, vô cùng thiếu đánh mà nhảy vào bình luận

"Tôi còn chả thèm rửa mặt nè thì sao??"

Sau đó còn mon men vào tận tài khoản chính chủ mới phát hiện anh trai này đúng là quá thần tiên rồi

Thế là Trương Gia Nguyên vô cùng thiếu nghị lực mà ngồi xem toàn bộ clip của người kia đến tận sáng, cảm thấy bản thân đã rơi vào một cái hố sâu không đáy

Đường đường là mãnh Nam Đông Bắc chính hiệu, lại trở thành fanboy của một hot douyin trên mạng, chuyện này nói ra thế nào cũng bị cười cho thúi mặt...

Nhưng ai bảo người này lại đặc biệt đến thế, lúc thì dịu dàng an tĩnh, khi lại vô cùng đáng yêu hoạt bát, mà trên cả cảm giác thanh thoát không vướng bụi trần trong mỗi câu từ anh thốt lên, trong từng cái nhấc tay hay gật đầu... chính là loại khí chất nho nhã mà nhiều người có làm mọi cách cũng không thể nào toát ra, khiến cậu yêu thích không thôi

Vì vậy khi gặp được anh ấy ở trại sáng tạo, có trời mới biết Trương Gia Nguyên phấn khích thế nào

.

Thế nhưng, không một ai biết rằng, đã có một đoạn thời gian, Trương Gia Nguyên thực sự rất chướng mắt Lưu Vũ...

Trương Gia Nguyên vốn dĩ là một thiếu niên vô cùng thẳng thắn, không thích vòng vo tam quốc, cho nên cậu nhìn không nổi dáng vẻ thành thục người đó bày ra trước mặt tất cả mọi người

Rõ ràng là một chuyện đáng buồn, nhưng anh vẫn luôn treo trên môi nụ cười tiêu chuẩn chói mắt kia

Thật muốn một tay xé rách lớp mặt nạ kia, nhìn xem bên trong đã vỡ nát thế nào...

Đó thật sự là suy nghĩ của Trương Gia Nguyên khi bắt gặp anh nơi phòng vệ sinh sau khi công bố xếp hạng lần 2

Thân hình mảnh khảnh khẽ giật, người ấy hốt hoảng nhìn về phía cậu, tay phải vội đưa lên lau đi từng giọt lệ nóng hổi nơi vành mắt đỏ hoe

"Gia Nguyên, chào... chào buổi tối..."

Lưu Vũ hơi ngượng ngùng cúi đầu, lúng túng chào hỏi rồi nhanh chóng xoay người toan chạy trốn, không ngờ cánh tay đã bị người kia giữ chặt

"Lưu Vũ, anh không mệt sao?"

Cả cơ thể Lưu Vũ như đông cứng sau câu nói ấy, Trương Gia Nguyên thở hắt một hơi, có chút áy náy buông cánh tay đã hằn vệt đỏ do bị cậu siết chặt ra, biểu tình muốn nói lại thôi, chỉ lặng lẽ rời đi để lại một mình anh trong phòng

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn hình ảnh mình trong gương, nước mắt cố gắng kìm nén lại không nghe lời tuôn trào, nóng bỏng lăn dài trên gương mặt thanh tú

Mà sau cánh cửa đóng chặt, thân ảnh người kia lặng thin canh giữ như một người gác cổng, bên tai văng vẳng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ bên trong

.

Ngày thành đoàn, nghe thấy tên người ấy vang lên ở vị trí trung tâm, nội tâm như lửa đốt của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng dịu xuống, mỉm cười vươn tay nâng anh lên chiếc bục cao nhất, nơi mà anh đã bỏ ra biết bao nỗ lực cố gắng giành được

Trên sân khấu bài hát debut, Trương Gia Nguyên chậm rãi tiến đến bên cạnh người ấy, ôm lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng, kích động siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên không trung lắc lư mấy cái liền, vui vẻ ngước nhìn gương mặt rạng rỡ của anh

Người trước mặt mình giờ khắc này, mới chân chính là Lưu Vũ...

Là Lưu Vũ mà cậu tâm tâm niệm niệm trong lòng...

.

Thế giới này tàn nhẫn hơn những gì bọn họ nghĩ rất nhiều...

Áp lực như núi không ngừng đè nặng lên đôi vai những thiếu niên nhiệt huyết chưa trải sự đời, bởi vì có hàng nghìn con mắt đang đổ dồn vào bọn họ, chực chờ họ mắc phải sai lầm, dù chỉ là rất nhỏ đi nữa

Mà trong đó, Lưu Vũ hẳn là phải chịu đựng nhiều nhất, vì chức trách đội trưởng cũng như Center của anh

Trương Gia Nguyên chịu không nổi nhất là bầu không khí căng thẳng này, hô hào rủ cả nhóm đi xả stress một hôm

Nhưng vì lịch trình bất cập, cuối cùng chỉ có 5 mạng là Lưu Vũ, Lâm Mặc, hai thành viên người Thái và bản thân cậu

Cả bọn quyết định đi tới công viên giải trí, dù gì cũng chỉ là một đám thanh niên mới lớn, vẫn còn trẻ con lắm...

Lưu Vũ xanh mặt nhìn Lâm Mặc, Tiểu Cửu và Patrick đang la hét trên tàu lượn siêu tốc, cảm giác chỉ nhìn họ chơi thôi cũng có thể làm anh nôn ngay tại chỗ

Trương Gia Nguyên vì ngại xếp hàng cũng ở dưới chờ cùng anh, đột nhiên nổi hứng lôi kéo Lưu Vũ vào chơi nhà ma cùng mình

"Anh biết không, bạn em nói nếu đang căng thẳng cứ vào nhà ma đi một vòng, hét thật to rồi trở ra, mọi áp lực sẽ tự nhiên biến mất đó..."

Mà tiểu đội trưởng trước thái độ nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép của tên nhóc nào đó vô cùng không tình nguyện bước vào

Trương Gia Nguyên nắm tay Lưu Vũ kéo anh băng qua hành lang tối đen như mực, người phía sau bị dọa đến co rúm bám chặt vào vai cậu, nhìn con ma vừa bật ra khiến anh hét toáng lên bằng nửa con mắt, chép chép miệng thở dài, đúng vừa nhàm chán vừa nhạt nhẽo...

Đoạn đi đến ngã rẽ bộ não nghịch ngợm của Trương Gia Nguyên chợt nhảy số, buông tay người kia ra rồi chạy biến chỉ quăng lại một câu

"Lưu em đi đây một lát, anh cứ đứng đấy nhá!!"

"A!? Gia Nguyên? Em đâu rồi...?"

Bàn tay Lưu Vũ chơi vơi giữa không trung, anh hốt hoảng quờ quạng xung quanh, lại chỉ bắt được từng đợt hư không lạnh căm...

Cảm giác bị bỏ rơi thoắt cái bủa vây lấy tâm trí Lưu Vũ, anh run rẩy gọi lớn tên thiếu niên, đáp lại chỉ là những tiếng vọng lại buốt tai...

Đột nhiên không gian vang lên một điệu cười ma mị, Lưu Vũ mềm nhũn hai chân ngồi sụp xuống, vùi đầu vào đầu gối rồi bịt chặt tai, cả người run lên bần bật trông như đứa nhỏ đi lạc không chốn quay về

Một lúc sau, chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên đôi vai cứng ngắc của anh, chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một cái ôm nóng rực

.

Kỳ thật Trương Gia Nguyên chưa từng rời đi, ban đầu định bụng chỉ dọa người kia một chút, lại vô tình chứng kiến từ đầu đến cuối dáng vẻ chật vật của anh

Dưới ánh đèn chập chờn thiếu sáng, cậu vẫn có thể nhìn thấy người ấy co rúm người lại ôm chặt chính mình, như con thú nhỏ ôm lấy vết thương cô độc trốn vào một góc chờ nó mau chóng lành lại...

Cõi lòng như có gì hung hăng giày xéo, cơn tức giận không biết vì sao bốc lên

"Anh bị ngốc không hả? Sợ thành như vậy lại chỉ biết ngồi đây chịu trận? Không biết chạy ra ngoài sao?"

Lưu Vũ biết là người kia liền mềm nhũn dựa vào lồng ngực rộng lớn, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của cậu

"Chân anh đi không nổi nữa... Với... với lại, em đã dặn anh đợiđây . Nếu anh đi mất em quay lại tìm không được thì phải làm sao đây..."

Trái tim Trương Gia Nguyên khẽ nhói lên, giọng nói không kìm được bất giác phóng đại

"Bảo anh đợi thì anh cứ thế ngây ngốc đợi thật à? Lỡ em không quay lại thì sao? Anh định ngồi đây đến tối chắc??"

"Em sẽ trở lại ... Anh tin Gia Nguyên sẽ quay lại đón anh... đúng không?"

Ngữ khí từ tốn dịu dàng của Lưu Vũ chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào tâm tình như lửa đốt của Trương Gia Nguyên, cậu bị anh làm cho nói không nên lời, ấm ức làu bàu

"Anh... Lưu anh..."

Ký ức chợt quay về những lúc anh dịu dàng hưởng ứng đủ trò tai quái của cậu, đến lúc bị anh quản lý mắng lại lén lút nói đỡ cho cậu vài câu, vô phương vô pháp để cậu tùy tiện bày trò

Lúc anh vì mọi người chia đồ ăn, luôn chăm chú hỏi cậu thích món nào, kết quả là mỗi thứ đều đưa đến trước mặt cậu đầu tiên, chắc chắn cậu đã động đũa rồi mới tiếp tục chuyền cho người kế bên

Lúc anh luôn miệng cằn nhằn cậu bày loạn phòng ngủ rồi lại tất tả thu dọn mọi thứ, dù ban đầu đã kiên quyết nói rằng nhất định không đi vào phòng cậu dù chỉ một bước

Anh ấy, thầm lặng như vậy mà chăm sóc cậu, chiều chuộng cậu đến vô pháp vô thiên... thiếu điều chỉ xếp sau mẹ cậu mà thôi...

Đầu óc Trương Gia Nguyên chợt lóe lên một tia nghi vấn, cái mồm nhanh nhảu lại vô tình thốt ra thành lời

"Lưu này, nếu như anh con gái, em chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh đang thích em đấy..."

Cả người Lưu Vũ chợt khựng lại, hơi đẩy người kia ra, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị của cậu, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lấy hết can đảm hít sâu một hơi

"Trương Gia Nguyên, nếu như anh nói rằng... anh đúng đang thích em thì sao? Anh rất thích em, thích Gia Nguyên Nhi rất nhiều..."

Cõi lòng Lưu Vũ khẽ co rút nhìn người kia ngỡ ngàng đến trơ ra như tượng, lúng túng tránh thoát khỏi cái ôm hờ của cậu, nội tâm rối rắm lo sợ những ngày sau này nên dùng thái độ gì mà đối diện nhau đây...

Người nhỏ tuổi đột ngột được bày tỏ mà ngơ ngẩn cả người, thấy Lưu Vũ muốn trốn thì vội vàng giữ chặt không buông, bàn tay to lớn ấm áp vươn xuống bắt lấy cái cằm nhỏ nhắn nâng lên

Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước đáp xuống môi châu xinh đẹp

Không gian vang lên nụ cười trầm thấp của thiếu niên

"Vừa vặn , em cũng rất thích anh!"

Lưu Vũ ngạc nhiên muốn nói gì đó, nhưng hai phiến môi lại một lần nữa bị ngậm lấy, không còn dịu dàng nâng niu như trước, Trương Gia Nguyên bá đạo xông đến xâm lược từng tấc dưỡng khí ít ỏi trong khoang miệng anh, mạnh mẽ chiếm đoạt, day dưa không dứt...

.

.

.

Tiểu thố tử... bắt được anh rồi...

___________

Nguyên Nhi được!!!

Thuyền flop ói đến mức đi tìm ảnh của hai đứa cho chap này cũng một vấn đề đó các chị 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net