Dazai Osamu - Port Mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dazai-san, boss cho gọi anh!

Như thường lệ, Akutagawa dùng chất giọng đầy tôn trọng để gọi Dazai - quản lý trẻ tuổi nhất lịch sử Mafia Cảng. Anh đang ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình trong văn phòng và thưởng thức tách cà phê nóng. Một sự kết hợp hoàn hảo cho một buổi sáng se se lạnh. Nghe lệnh từ Boss, anh với lấy cái áo khoác vắt trên ghế bành nằm ở góc trái và nhanh chóng bước vào văn phòng của Boss.

- Ngài cho gọi tôi?

Anh dùng chất giọng rõ ràng có phần lạnh lùng. Mori Ougai- Boss của Mafia Cảng, đang thích thú xem Elise vẽ những bức tranh chân dung của ông, mặc dầu nó có phần hơi khác so với thực tế. Mori cầm tập tài liệu bên cạnh, đưa cho anh và bảo:

- Chúng ta đang gặp một số rắc rối với tổ chức này!

Song song với lời nói, Mori chỉ tay vào sấp tài liệu, Dazai chăm chú theo dõi, nhìn anh trông có vẻ chán nản.

- Nhiệm vụ của cậu là xử lý tổ chức này càng nhanh càng tốt, phi tang tất cả mọi thứ !

Anh nhìn chăm chăm vào một phía, trông cứ như là đang phớt lờ lời nói của Mori. Anh chậm rãi cầm sấp tài liệu và cất tiếng, một âm thanh lạnh lẽo vang lên:

- Giết hết không chừa?

- Đúng, không chừa!

Dazai ngao ngán nhìn lại tập tài liệu một lần cuối về địa điểm lẫn thời gian làm nhiệm vụ, anh đút tay vào túi, chuẩn bị ra ngoài thì Mori lại lên tiếng :

- Dazai! Nhiệm vụ này cậu không làm một mình, cậu sẽ làm với Chuuya-kun!

Anh khựng lại, không gian và thời gian xung quanh anh cứ như đang ngưng đọng, để cho dòng suy nghĩ của anh len lỏi qua từng tế bào não, anh im lặng. Anh không hiểu vì sao cơ thể anh lại phản ứng kỳ lạ mỗi khi Mori nhắc tới tên của người con trai ấy... Cảm giác này là gì? Ghen ghét? Khó chịu? Không, không phải thế? Anh hiểu rất rõ hai thứ ấy không giống với cảm giác của anh bây giờ. Hay là thù hận? Không đời nào, anh và Nakahara Chuuya quen biết nhau thông qua Mafia Cảng và giữa hai người không có bất cứ xích mích gì to lớn, cùng lắm chỉ toàn mấy trò chọc ghẹo của anh làm cậu tức điên chứ không hề có gì. Dòng cảm xúc của anh đang trôi lẫn trong không gian, anh mãi đắm chìm trong nó. Ta cứ hãy ví nó với việc con tàu bị đắm và mãi mãi không bao giờ được tìm thấy. Trừ việc Mori Ougai gọi anh...

- Dazai, này Dazai-kun, cậu nghe ta nói gì không???

- À vâng, tôi xin lỗi, ngài cần gì?

- Chuuya-kun đang làm nhiệm vụ ở phía Đông nên có lẽ thời gian cho nhiệm vụ này dời xuống một ngày!

- Vâng, không vấn đề!

- Tốt, giờ cậu có thể về văn phòng của cậu!

Anh cúi mình chào Boss rồi nhanh chóng chìm vào dòng thời gian của mọi ngày, khi mà công việc cứ xoay quanh anh như sự thật hiển nhiên rằng các hành tinh luôn xoay quanh mặt trời.

-----------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã tới chiều. Dazai dẹp sấp tài liệu sang một bên, anh nghịch ngợm cây viết trên bàn bằng cách xoay vòng nó. Hiện giờ anh đang cảm thấy vô cùng rối bời. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh của người con trai ấy, mái tóc cam ấy, đôi mắt xanh như ngọc ấy. Mọi thứ xoay quanh làm cho anh trong phút mệt mỏi đã nghĩ rằng mình điên thật rồi. Có nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được nên anh quyết định đến gặp riêng Ozaki Kouyou - người mang vai trò chăm sóc Chuuya khi cậu còn bé.

- Hoho, hiếm lắm mới thấy cậu yêu cầu gặp riêng ta thế này, hẳn là có chuyện gì đó khiến cậu đau đầu, phải không, Dazai?

Ozaki Kouyou - một người phụ nữ trẻ đẹp với vai trò quan trọng trong Mafia Cảng, nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén, cô rất ngạc nhiên khi Dazai muốn gặp riêng cô để trao đổi, một quản lý tài ba như anh lại muốn trao đổi với cô, thật hiếm thấy!

- Kouyou-san, từ sáng đến giờ tôi cứ có cảm giác lạ lùng, tôi chưa từng trải qua nó trước đây nên tôi không thể hiểu nổi nó là thứ cảm xúc gì, nó khiến tôi đau đầu cả ngày nay!

- Ái chà chà!

Kouyou phe phẩy quạt, đoạn cô cất tiếng :

- Ta có thể hiểu cảm giác khó chịu của cậu, nhưng cậu có thể nói rõ hơn cho ta biết cụ thể hơn được không? Cách mô tả của cậu quá mơ hồ!

Dazai bèn kể lại mọi thứ cho Ozaki Kouyou, cô gật gù, đoạn, đôi mắt cô mở to lộ vẻ ngạc nhiên tột cùng, cô ngừng động tác phe phẩy quạt, từ tốn gấp nó lại. Cô nhìn Dazai một hồi lâu rồi mới cất lời :

- Dazai, cậu có nghĩ rằng cậu đang yêu không?

- Cô nói cái gì cơ???

- Ta hỏi là cậu có nghĩ rằng cậu đang yêu không?

Kouyou lặp lại lời nói của mình cách rành mạch, cô nhìn Dazai, anh đang vô cùng... Phải, vô cùng bối rối với những cảm xúc mà cô chưa từng thấy trước đây ở anh - một con người máu lạnh.

- Ta không thể nói cụ thể hơn, cơ bản là ta ghét tình yêu, nhưng ta có thể khẳng định là cậu đang yêu Nakahara Chuuya!

- Không thể nào, tôi với cậu ta? Hoang đường hết sức!!!

- Những thứ không thể rồi cũng sẽ thành có thể, ta cam đoan với cậu điều đó, sao cậu không thử tỏ tình với thằng bé xem, dạo này ta thấy nó khác trước lắm, có lẽ nó cũng đang yêu đấy!

- Hả??? Cậu ta cũng vậy sao?

- Thật ra lần trước nó cũng đến hỏi ta điều này, nhưng vì không đề cập đến tên người khiến nó có cảm giác như vậy nên ta không biết, nhưng chính xác là nó cũng đang yêu!

- Cảm ơn Kouyou-san, tôi xin phép về văn phòng!

Dazai đứng dậy, lạnh lùng bước ra khỏi cửa, cảm xúc của anh bây giờ rất phức tạp, anh không biết được mình sẽ ra sao với cái cảm xúc đang chi phối con người anh bây giờ. Anh cứ thế bước đi, mặc cho dòng cảm xúc đang hỗn loạn bên trong.

-----------------------------------------------------------

- Hây da! Cuối cùng cũng giải quyết xong đống rắc rối!

Nakahara Chuuya cất tiếng, cậu đang bẻ các khớp tay của mình. Hôm nay là ngày thi hành nhiệm vụ mà Boss đã giao cho Dazai ngày trước. Cậu vươn vai, làm một vài động tác thể dục rồi nhìn Dazai:

- Oy tên kia, xong việc rồi, đi uống rượu với ta không?

- Uống với ngươi?

- Đúng, đi không, tới quán quen của ta, được chứ ?

- Ừ.. Được!

-----------------------------------------------------------

Bây giờ là 11h30 phút ngày 19/6 , đồng thời là ngày sinh nhật của Dazai Osamu, anh hầu như không bao giờ để ý tới nó nhưng Chuuya đã nhắc anh nhớ khi còn đang uống ở quán rượu.

- Oy tên khốn, nay để ta đãi ngươi, sinh nhật của ngươi mà nhỉ, ta chả biết ngươi có hứng với nó không mà coi như đây là lời chúc mừng của ta!

Đúng, cậu ta đã nói như thế đấy...
Anh không biết cậu có biết hay không...
Lời nói của cậu khi ấy, nó ấm áp, dịu dàng, nó làm anh vô cùng hạnh phúc...

Anh và Chuuya đang đi song song cùng về nhà, do nhà của Chuuya khá xa nên anh đã đề nghị cậu ở lại nhà anh đêm nay, và có vẻ cậu khá ổn với ý kiến này...

Chuuya hôm nay uống khá ít nên dù có hơi say nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo, còn Dazai, bình thường anh uống rất ít nhưng hôm nay lại uống nhiều ra phết, cái gì vậy chứ, chán đời hả trời? Chuuya đã từng nghĩ thế.

Vừa về đến nhà, Dazai chỉ cho cậu hướng phòng tắm. Hai người tuy đã tắm rửa nhưng cơn say chừng vẫn chưa hết. Chuuya ngồi trên giường, tay không ngừng bấm gì đó trên điện thoại. Anh thấy khó chịu. Chẳng lẽ cậu ta đang nhắn tin với người cậu ta yêu? Đáng ghét, đáng ghét!!!! Cảm xúc này là gì??? Đừng nói là ghen đấy!

- Ngươi đang làm cái gì vậy????

Chuuya hoảng hốt. Dazai hiện đang đè lên cậu, hai tay giữ chặt lấy tay cậu. Anh như người mất hồn, giọng anh run run:

- Tôi... Tôi yê...yêu...em...!

- Hả!

Chẳng nói chẳng rành, anh mạnh bạo cởi quần của cậu, đồng thời cũng kéo quần anh xuống để lộ vật đang cương cứng, anh đưa nó vào trong Chuuya, một cách thô bạo...

- Hyaaa, ngươi...ngươi đang làm gì vậy??? Đau quá, bỏ ta ra.. Hah.. Bỏ.. Hyaa!!

Âm thanh xung quanh anh rơi tõng vào không gian vô hình, anh không còn làm chủ được bản thân mình nữa, anh muốn mạnh hơn, nhanh hơn nữa... Anh ngày càng thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Sự thô bạo của anh làm Chuuya đau đớn, nhưng anh có vẻ không để tâm lắm đến điều đó... Ngôi nhà của anh bây giờ tràn ngập trong âm thanh của dục vọng, ham muốn...

-----------------------------------------------------------

- Nhiệm vụ này cậu hãy làm với Daz-

- Xin lỗi, tôi muốn làm cùng với người khác, xin ngài thứ lỗi!

Mori ngạc nhiên. Chuuya chưa bao giờ phản đối bất cứ mệnh lệnh của ông. Thế mà hôm nay cậu lại gay gắt đến thế. Con mắt sắc bén của ông nhìn chăm chăm vào Chuuya. Đoạn, ông thở dài, đưa cho cậu sấp tài liệu :

- Vậy thì cậu hãy làm nhiệm vụ này với Black Lizard, nhiệm vụ không khó nhưng ta cần vài người ưu tú để giải quyết nhanh gọn!

- Vâng, thưa ngài!

Đã hai tuần rồi mà Chuuya vẫn không nhìn mặt anh, cậu luôn từ chối mọi nhiệm vụ liên quan tới anh, và tránh gặp anh. Cũng phải thôi, anh đã làm điều đó với cậu, chắc chắn cậu đã bị anh làm tổn thương nhiều...rất nhiều.

Một thời gian ngắn sau, Oda - người bạn quan trọng của anh, mất trong một trận đấu súng. Sau lời trăn trối của Oda, anh đã quyết định rời Mafia Cảng. Anh quyết định trở thành người có thể giúp người khác như lời Oda nói. Anh đã rời khỏi nơi đó, nơi anh đã gặp và yêu cậu. Dù vậy, anh vẫn phá chiếc xe của cậu trước khi dứt áo đi. Anh không biết khi nào anh và cậu có thể gặp nhau. Anh mong sao cậu vẫn luôn nhớ lấy anh, như một người cộng sự cũ....

~Tôi đã rời bỏ nơi tôi đã gặp em...
Và có lẽ...
Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ biết được tình yêu của em dành cho ai...
Tôi yêu em~

~~~To be continued~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC