1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồi bé, Rein chọi chó nhà người ta, chọi luôn cả vô đầu thằng Shade. Con chó thì cũng bị thương. Fine kéo Rein chạy thục mạng về nhà trước sự rượt đuổi của Shade. Mười năm sau, chúng ta gặp lại nhau dưới một mái hiên, cùng một lớp học... sẽ thế nào nhỉ?

__ 

 Shade lặng nhìn từng hạt mưa rơi bên cửa sổ, lòng buồn rười rượi:

- Mưa thế này làm sao đi đá banh cùng lũ bạn được?

 Chợt nghe thấy tiếng chó sủa ăng ẳng bên tai, Shade im lặng, nhắm mắt lại, gục xuống bàn:

- Thôi thì nghe tiếng chó sủa hòa cùng tiếng mưa rơi cho đỡ chán vậy...

 Shade nằm úp một tai xuống bàn, tiếng mưa rơi lộp độp trên hiên nhà cùng cái mùi ngai ngái của mưa làm Shade chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt. Mới chợp mắt một chút, tiếng chó sủa cũng ngừng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp. Trong mưa thi thoảng lại có tiếng nấc lên của một đứa trẻ vừa mới khóc xong. Không gian chẳng còn ồn ào nữa làm Shade không thể ngủ được, cậu ngó ra ngoài cửa sổ, thấy cái đầu nhỏ nhỏ và mái tóc lam dài úp lên cái đầu đó. Nhận thấy có chút khả nghi, Shade bình bịch chạy xuống nhà. Chưa ra tới vườn thì cậu đã nghe thấy tiếng nói, nghe có vẻ sợ sệt:

- Rein ơi! Đừng chọi nó nữa, nó cũng chỉ hù Rein cái ngã đập đầu vô đường thôi mà! Chủ nhà ra thì xong hai chị em mình đấy, Rein! Nghe Fine nói!

 Shade bước chầm chậm xuống nhà, hướng mắt ra phía giọng nói. Là một nhỏ tóc hồng, mắt to tròn ruby còn vương vài giọt nước mắt, tay thì kéo tay nhỏ tóc lam trước mặt đều đều.

- Hủy hoại dung nhan xinh đẹp của Rein! Thật không thể tha thứ được đâu Fine à!

 Nhỏ tóc xanh lam liên tục chọi đá con chó, nó chạy tới đâu thì chọi đấy, không trượt phát nào. Shade nhìn con chó, chợt nhận ra là chó cưng của Shade, giờ bị chọi cho đầu dính bết máu rồi. Shade chạy ra, quát:

- Ê hai con nhỏ kia, ai cho chọi chó nhà người ta hả?

  Đứa tóc hồng nhìn thấy Shade chạy ra, giật mình lôi mạnh nhỏ tóc xanh cái:

- Chủ nhà kìa, chạy mau!

 Nhỏ tóc xanh bị kéo ngã ngửa ra đằng sau, mấy viên đá cuội trên tay cũng lăn ra đường. Nó nhìn nhỏ tóc hồng, bĩu môi:

- Cũng chỉ là một thằng chạc tuổi chúng ta! Không sao!

 Shade chạy ra, ôm con chó đáng thương vào lòng, đặt nó về chuồng rồi vào nhà lấy " bảo kiếm" trong thùng đồ chơi của mình ra, mở cổng rồi xồng xộc chạy lại gần nhỏ tóc lam. Tóc hồng thấy thế vội kéo tóc lam chạy nhanh đi. Shade thấy thế lại càng bực, sai còn không biết sửa, đến câu xin lỗi cũng chẳng thèm mở miệng ra mà nói. 

- Nè hai nhỏ kia, đứng lại! Bồi thường tiền dưỡng thương cho chó cưng nhà ta mau! Quay đầu là bờ đó nghe chưa?

- Nhưng đây không phải bờ, mà là vực thẳm!

 Vừa chạy, Shade vừa hô hoán. Tóc hồng thì chỉ biết kéo tay tóc lam chạy , vừa chạy vừa phản hồi lại câu hỏi của Shade. Tóc lam hai túi quần đầy đá hục hịch vừa chạy vừa vấp chỗ này chỗ nọ. Tóc hồng có vẻ đã nảy ra một ý, kéo kéo tay tóc lam, ra hiệu chuẩn bị ném đá Shade.  Tóc lam nghe vậy lập tức hưởng ứng ngay, vừa chạy, hai đứa vừa ném đá Shade bồm bộp. Shade bị đáp trúng đầu cũng đau mà chạy chậm lại. Nhân cơ hội mà tóc hồng và tóc lam chạy đi nhanh hơn. Mưa ngày một to, hình ảnh ba đứa trẻ đuổi nhau bên lề đường trông có chút thú vị. Shade bị tóc hồng và tóc lam ném tới choáng váng cả đầu óc, bực mình mà hét lên:

- Này hai con bé kia, chọi chó bị thương chưa đủ giờ chọi chủ của chó bị thương mới vui hở? Bồi thường ngay!

 Viết hồi 6/6/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC