34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________

bar vẫn chưa có khách và cậu lấy cho mình một ly remy martin. từ khung cửa kính, cậu nhìn thấy dòng người xe qua lại bên dưới dường như có vẻ chậm rãi, ít tấp nập so với ngày thường. thành phố vừa được cơn mưa chiều gột rửa nên có vẻ tươi mới và bình lặng hơn.

hanbin đang có thời gian để nghĩ ngợi về nhiều chuyện. gần đây, zhanghao bảo cậu chỉ nên làm hết tháng này, để tập trung vào khóa luận tốt nghiệp, và anh nói về việc sẽ dắt cậu đi chơi đâu đó cho khuây khoả sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc.

"kính chào quý khác— ủa hanbin?"

"ớ hanbin?"

tình huống buồn cười vl.

park hanbin và kim taerae đi chơi gặp sung hanbin đang làm việc.

"trồi má, anh chả bao giờ nói chỗ anh làm ở đâu, ra là quán này hả?". taerae bỏ bàn tay đang khoác vai anh người yêu mà chạy lại bàn ở quầy pha chế ngồi, cúi người xuống quan sát một đống rượu bia mà hanbin đang bày ra để làm cho hai người họ.

"anh mà nói thì em với matthew lại rủ rê nhau qua đây à hai đứa nghiện ngập này." sung hanbin cười tươi rói, khẽ gõ nhẹ lên khoé mũi của cậu bé xinh xắn kim taerae đang trưng ánh mắt siêu cấp ngưỡng mộ nhìn anh lắc lắc mấy bình rượu.

park hanbin hơi ghen một tí, một tí thui. nhưng mà cũng lắc đầu cho qua thôi, tại hanbin sung này hồi taerae mới chuyển tới đây lúc nào cũng giúp đỡ người yêu cậu hết mình, nên thâm tâm hanbin biết ơn hanbin lắm.

"anh, chừng nào mới có người yêu dắt về cho hai đứa em này thế??". phanbin nhận lấy ly cocktail của mình húp lấy một ngụm, bụm cười nhỏ khi em người yêu của mình vẫn đang trong trạng thái thích thú nhìn ngắm khắp nơi.

"chả biết đâu~~" shanbin chống cằm lên bàn, giọng hơi nũng nịu "nào zhanghao mới chịu nhìn ra lòng anh đâyyyyyyyy"

hanbin nhắm nghiền đôi mắt, hít hà mùi bạc hà mát lạnh trong quán. không nhận được sự đáp trả của người đối diện thì cẩn thận quan sát lại thấy có một phanbin đang si mê người yêu mắt không rời nửa cm.

như những đôi tình nhân khác, mỗi ngày park hanbin yêu kim taerae nhiều hơn qua những kỷ niệm được vun đầy, vun đầy lên từng ngày. sung hanbin cũng hài lòng và vui vẻ lắm, đứa em mà anh xem như anh em một nhà đang được bảo vệ và che chở bởi một người anh hết mực tin tưởng.

"nào mới đến lượt mình đây ta~~~~"

xem ra sung hanbin vẫn còn lạc quan lắm.

"ắt xì"

"haoooooo, ốm rồi đấyyyyyyy"

"không có ốm, rui đừng lo"

"nô nô, lại đây quàng khăn cổ cho này"

chen kuanjui thành thục vòng chiếc khăn quàng đỏ qua cổ zhanghao, cẩn thận quấn mấy vòng cho chắc. không quên dùng lòng bàn tay vuốt tóc zhanghao, nhẹ nhàng phất đi những sợi tóc rơi rụng trên trán anh.

zhanghao chớp chớp đôi mắt, hai môi mỏng mỉm cười.

"wao~ xinh đẹp quá rồi đó nha~"

chính là kiểu phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả tướng mạo của một người con trai.

"tớ đây là, thích zhanghao nhấttt"

"ấu trĩ"

zhanghao cười nói, cười cười rồi lại trầm ngâm.

park gunwook đi ra khỏi căn hộ, lại phát hiện chen kuanjui và zhanghao đang đứng bên ngoài sân. kuanjui đang giơ máy ảnh chụp zhanghao, zhanghao vẫy tay, nụ cười trên mặt còn rực rỡ hơn cả hoa trong vườn.

"đáng thương"

gunwook đánh giá một câu rồi vội vã bỏ đi.

rốt cuộc thì người đáng thương ở đây là ai..?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net