|36|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... em nói gì vậy?"

Jungkook nhướn mày, ngồi lại tư thế ban đầu, mặc dù là khoảng cách cũ nhưng sao trông lại xa vời như thế, bản thân tôi cũng chẳng rõ...

"Em xin lỗi, lời hứa đó, coi như chưa từng nói ra, em về phòng trước, anh cứ ở lại uống tách trà đi nha."

Thằng bé bật dậy, bóng lưng to cao thẳng tắp.

"Khoan đã... anh..."

"..."

"Cho anh một chút thời gian đi, hiện tại... mọi thứ xảy ra quá nhanh, và anh vẫn chưa thích ứng nổi..."

"Bao lâu? Em có thể đợi anh, nhưng chỉ cần anh cho em thời gian nhất định là được. Em không muốn xa vời cũng không thích mập mờ như thế."

Tôi suy nghĩ một hồi, tay vân vê vành ly.

"Một tháng...?"

"Anh chắc chứ?"

"Ừm, chắc chắn."

Cuối cùng cũng giữ được chân Jungkook, thằng bé ngồi xuống, nhìn tôi rồi mỉm cười.

Mỗi khi nhìn vào nụ cười này, dù đang là mùa thu nhưng cái nắng mùa xuân lại tìm đến trái tim tôi.

"Vậy... còn lời hứa kia?"

"Anh sẽ kể em nghe."

Tôi và Jungkook ngồi đối diện nhau, khoảng cách vẫn vậy nhưng lần này cảm giác thật gần gũi, còn có chút ấm áp quây quần.

Vài chỗ đôi khi tôi lại nghẹn ngào, tay Jungkook tìm đến sưởi ấm bàn tay trơ trọi của tôi. Sau đó tôi lại cảm thấy thật tốt khi có một người bên cạnh sẻ chia với mình.

Nói ra tất cả, thật nhẹ lòng.

"Hyung, chúng ta đi tắm không?"

"Hả?"

Tôi khá bất ngờ, tim lại lần nữa đập nhanh hấp hối, mặt đỏ hơn trái gấc lúc nhỏ mẹ hay mua về nấu xôi.

"Không phải hồi em còn nhỏ, chúng ta vẫn thường tắm chung sao?"

"Nhưng mà..."

Nhưng mà lúc nhỏ phải khác bây giờ chứ...

Thì ra bình nước ấm ban nãy nấu đầy bình cũng là có lí do, tính cả rồi, Jeon lưu manh tính cả rồi!

Không nằm ngoài dự đoán, thân hình 'Kookie bé nhỏ' ngày xưa của tôi hiện tại là gấp đôi tôi, cùng là đàn ông tự dưng nỗi hổ thẹn lại dâng trào...

Chỉ trách ngày xưa hẹn hò với Min Yoongi, tên đó quá lười, làm tôi bị lây, không chịu gym gủng gì hết.

Căn nhà tôi sống, tôi tự hào nhất là cái nhà tắm vì nó có bồn tắm, sức chứa đủ hai người, ngày trước mỗi cuối tuần tôi rất hay ngâm mình thư giãn.

Chỗ thư giãn lại đột nhiên biến thành nơi áp lực nhất, tim đập liên hồi như cái trống trường năm cấp hai gõ mỗi giờ ra chơi hay tan học.

"Em... nhắm mắt lại đi..."

"Lúc nhỏ em thấy hết cả rồi, hyung đừng có vậy chứ?"

"Thấy hết thì sao? Làm sao em nhớ được?"

"Sao anh biết em không nhớ được?"

Mẹ nó, cái họ Jeon này, quá đáng!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net