Chap 34 :Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h:00h tại bệnh viện Kangnam

Jin vẫn ngồi trên bàn làm việc lật giở từng sổ sách. Còn Taeho thì nằm ngủ ngon lành ở chiếc giường gần đó. Anh đang làm việc thì đột nhiên lại nhớ đến câu nói của Jisoo

Jisoo:" ANH LÀ CÁI LOẠI VÔ LIÊM SỈ GÌ VẬY. TÔI TIN TƯỞNG GIAO BA MÌNH CHO ANH MÀ ANH KHÁC GÌ ĐÃ CẮT CỤT CÁNH TAY ĐẤY CỦA BA TÔI CƠ CHỨ."

Jin:"Vô liêm sỉ ? Tôi vô liêm sỉ thật sao ? Tôi không phải đang làm nhiệm vụ của một người bác sĩ sao ? "

Cốc ! Cốc ! Cánh cửa từ từ được gõ nhẹ nhàng.

Jin:"Mời vào"

Jooe:*đẩy cửa bước vào*"Anh Jin ! Chị Nayeon có nhờ em mang cháo đến cho Taeho"

Jin:"Cháo ? Là Jisoo nhờ mua hộ sao?'

Jooe:"Vâng chị ấy nhờ em mang lên đây hộ. Nói thật em cứ cảm thấy chị Jisoo cứ vô trách nhiệm làm sao ý "

Jin:"Không phải vô trách nhiệm đâu. Ngược lại lại rất có trách nhiệm với chính gia đình của mình"

Jooe'"Dạ ? À vâng"

Jin:"Sao cô còn đứng đó sao không đi đi"

Jooe:"Là...là vì chị ấy còn bảo em....tận mắt nhìn thấy Taeho ăn cháo nữa đấy ạ"'Tôi rồi sẽ có được anh thôi'

Bỗng từ cửa có một giọng nói lạ hoắc nào đó vang lên

???:"Y tá Jooe cô bớt xàm xí đi. Cô biết là cả cái bệnh viện này thằng bé Taeho không muốn ai gần bố nó cả mà. Cô thôi cái trò gạ gẫm trưởng khoa ngoại Kim Seok Jin đi"

Jooe:"Ra là anh. Tôi gạ gẫm trưởng khoa Jin bao giờ"

???:"Bây giờ"

Jooe:"Đúng là cái đồ không có não. Chỉ biết suy diễn lung tung"

???:"Tôi đây IQ 148 đấy. Nhắm lại không"

Jin im lặng từ nãy tới giờ bây giờ mới lên tiếng

Jin:"Trưởng khoa Kim Namjoon"

Namjoon:"Quần què gì ?"

Jin:"Y tá Jooe cứ ra ngoài trước đi. Taeho sẽ ăn cháo sớm thôi"

Jooe:"Vâng"

Jooe cúi chào rồi đi ra khỏi phòng. Cô ta ra ngoài tim đập bịt bịt bịt vì rất ít nhũng lần cô ta được tiếp xúc gần Jin đến thế. Khiến cho cô ta yên tâm rằng Taeho sẽ sớm trúng thuốc nên tự giác bỏ đi. Trong phòng Namjoon tự nhiên kéo ghế ra rồi ngồi đối diện bàn làm việc Jin rồi gõ gõ vào mặt bàn

Namjoon:"Gọi tao xong không thèm nói chuyện. Tao dỗi tao bỏ nhà ra đi giờ"

Jin:"Cút luôn đi".

Namjoon:"Bà mẹ mày"

Đây là trưởng khoa nội bệnh viện Quốc Tế KangNam. Bạn thân của Jin từ hồi học trung học. IQ 148 nhưng tính cách hơi hâm hâm. Đẹp trai ngang ngang Jin. Tên là Kim Namjoon


Jin:"Sao mày lại nặng lời với cấp dưới thế"

Namjoon:"Nặng lời quần què tao là đang nói sự thật đấy"

Jin:"Tao hiểu lòng tốt của mày nhưng mày có cần phải hở ra là bình phẩm người ta thế không"

Namjoon:"Cái loz cát không á ! Nhìn mặt là biết chả phải dạng tốt đẹp gì"

Jin:"Nhưng cũng có lòng tốt mang cháo lên đây"

Jin mở hộp cháo ra ăn như đúng rồi

Namjoon:"Rồi mày ăn như thế luôn đó hả ?"

Jin"Ại ao...ang...ói ới ả Taeho...ó...ông...ích....ăng....háo (dịch:"Tại tao đang đói vói cả Taeho nó không thích ăn cháo"

Namjoon:"Đm nghe mày nói ghét quá. Chả lẽ giờ tao thồn con mẹ cái giầy này vào mỏ mày"

Jin:"Cục súc quá nha babe"

Cốc ! Cốc ! Cốc tiếng gõ cửa lại vang lên. Jin dẹp ngay cốc cháo đi dựt giấy lau miệng. Giữ lại vẻ nghiêm túc hằng ngày.

Jin:"Mời vào"

Cánh cửa được mở ra một cô gái tầm 24-25 tuổi đang cầm một bộ hồ sơ tiến vào với vẻ mặt nghiêm túc

???:"Trưởng khoa Jin đây là danh sách những người gặp nạn trong vụ cháy nhà máy tối qua mà anh yêu cầu."

Jin:"Cảm ơn.Kìa Namjoon tình yêu đời mày đến rồi kìa."

Namjoon:"Hi ! Kim Yeri"

Cô gái này tên là Kim Yeri*năm nay 25 tuổi. Là crush của Namjoon từ hồi Đại Học. Được Namjoon thả thính 4 năm vẫn chưa dính. Là bác sĩ của khoa nội cấp dưới của Namjoon

*:Nếu ai chưa biết thì đây là em út của nhóm Red Velvet nha. Năm nay 20 tuổi còn trong truyện số tuổi sẽ khác để cho phù hợp với nhân vật

Yeri:"Tôi lạy anh đấy trưởng khoa Jin. Tôi với trưởng khoa Namjoon không có gì với nhau cả"

Jin:"Vậy hả ? Thế tôi xin lỗi hai người"

Namjoon:"Sao lại không có gì. Tôi là định mệnh đời em đó."

Yeri:"Thôi đi thưa trưởng khoa Namjoon hiện tại vẫn là trong giờ làm việc đó"

Jin:"Hiện tại đã là đêm rồi tan ca từ đời thuở nào rồi. Tự nhiên đi"

Namjoon:"Thấy chưa. Đừng gọi tôi là trưởng khoa nữa chứ. Trứng rán cần mỡ. Bắp cần bơ. Yêu không cần cớ. Namjoon cần Yeri cơ"

Jin:"Tởm quá mày"

Namjoon:"Kệ tao"

Yeri:"Đúng là kinh thật mà tôi mẫn cảm với mấy cái này của anh rồi trưởng khoa.Thôi tạm biệt hai người tôi đi đây"

Namjoon:"Chờ đã tôi đưa em về"

Namjoon:"Đi đây thằng quần què"

Namjoon vừa cởi áo blouse vừa đuổi theo Yeri trên hành lang. Anh nhìn hai người họ mà thấy chán nản. Cứ tìm đến phòng anh rồi chí chóe như đúng rồi. Anh dọn dẹp rồi ăn nốt mấy miếng cháo. Cởi áo blouse rồi mặc áo khoác mùa đông vào. Jin tiến đến chiếc giường gần đó lay lay rồi gọi Taeho dậy

Jin:"Dậy đi nào Taeho. Hai bố con mình đi về"

Taeho:"Ưm...dạ vâng"

Jin bế Taeho trên vai rồi đóng cửa phòng làm việc bước đi trên hành lang bệnh viện . Một số y tá trực đêm tại bệnh viện thì bị thu hút với vẻ đẹp mê người đấy của Jin nhưng cũng không ít người đồn thổi này nọ.

???:"Trưởng khoa Jin lại mang con đến bệnh viện à ?"

???:"Sáng nay còn có chị nào đấy có thể nói chuyện vui vẻ với thằng bé cơ"

???:"Người ta là bố mà. Cô biết vợ anh ấy là ai không"

???:"Chắc chị hồi chiều á"

Bla....bla...bla

Jin không quan tâm đến mấy người đấy lắm vì mỗi lần anh mang Taeho đến bệnh viện thì việc này đều xảy ra cả. Đang đi thì từ xa có bóng dáng Jihoon chạy tới

Jihoon:"Anh Jin"

Jin:"Chưa về nhà à Jihoon ?"

Jihoon:"Em chuẩn bị về nhà đây. En vẫn thắc mắc sao anh lại có thể làm người nhà bệnh nhân đó kí vào giấy xác nhận vậy ?"

Jin:"Cũng chả phải chuyện dễ dàng gì"

Jihoon:"Em ngưỡng mộ anh ghê. Mai anh hình như không có ca trực nào cả. Anh có muốn em đi làm xét nghiệm thường ngày cho các bệnh nhân trong vụ cháy không ạ ?"

Jin:"Tùy chú. Mai anh không lên viện đâu. Báo với thủ trưởng cho anh"

Jihoon:"Vâng em sẽ báo lại.Thôi em về đây ạ. Anh và cháu đi đường cẩn thận"

Jin:"À mà bệnh nhân đó thế nào rồi ?"

Jihoon:"Dạ ? À ông ấy đã phẫu thuật xong từ nãy đang nằm trong phòng hồi sức ạ. Có vợ là người nhà ở đấy trông rồi "

Jin'VậyJisoo không ở đó'

Jin:"Vậy chú về đi. Tạm biệt"

Jihoon:"Dạ vâng anh cũng vậy ạ"

Jin bế Taeho xuống hầm để xe rồi lái thẳng về chung cư. Vào nhà anh để thằng bé vào phòng rồi đầu đau dữ dội cơn buồn ngủ ập đến chắc chắn là ai đã thuốc hôn mê sâu cho anh. Dù cơn buồn ngủ đang ngày càng dữ dội thì Jin vẫn cố gắng chạy vào phòng viết một tờ giấy note rồi ngã ngục xuống giường

______________________________________________________________

6:00h AM

Cạch ! Cánh cửa màu xanh có đề bảng "Taeho's Room" được mở ra. Một cậu bé đầu bù tóc rối vừa đi vừa dụi đôi mắt cập bè nhem của mình. Taeho theo thói quen sẽ đi ra nhà bếp đầu tiên ngồi vào bàn ăn nhưng hôm nay lại khác. Căn nhà vắng tanh chả thấy bố Jin đứng bếp rồi từ từ mang thức ăn ra cho cậu nữa. Taeho thấy kì lạ nên vội chạy phòng ngủ của Jin. Thấy anh đang nằm bất tỉnh trên giường nhưng tay đang cầm một tờ giấy note. Taeho thấy thế thì bật khóc chạy ra lay lay Jin

Taeho:"Bố à....bố....hức....oa....oa"

Mặt mũi nước mắt tèm nhem tay cậu run run cầm nó lên đọc

Nội dung:

Taeho à ! Có lẽ là con đang đọc tờ giấy note này rồi nước mắt nước mũi tèm lem. Nhưng bố chưa có tạch nên con đừng có sốc quá. Bố chỉ đang trong cơn hôn mê sâu thôi. Tầm 3-4 ngày nữa bố sẽ dậy. Con có thể chạy ra nhờ chú Taehyung hay Jungkook,Jimin gì đấy giúp họ sẽ biết cách giúp thôi còn đừng lo"

Taeho căn bản không hiểu hôn mê sâu là cái gì và thằng bé cũng chẳng thể nào hết lo lắng cho bố nó. Taeho theo lời Jin chạy ra ngoài đập cửa nhà Taehyung. Tiếc là Taehyung không có ở nhà. Taeho cũng muốn chạy ra nhà Jungkook và Jimin lắm đấy chứ. Nhưng cậu bé từ tối qua đã thấy căn nhà cửa đóng then cài. Một là đã đi ra ngoài hai là thích ly biệt với thế giới. Nên Taeho không còn cách nào khác là nhờ Jisoo giúp. Thằng bé đập cửa liên hồi chấn động. Từ ngoài cửa đã có thể nghe được tiếng tivi và tiếng nói của Nayeon

Nayeon:"Ê Jisoo ra mở cửa đi ai đến kìa"

Jisoo:"Ờ"

Jisoo từ từ mở cánh cửa ra chưa kịp định hình thì nhóc con Taeho đã sà vào lòng cô khóc thút thít

Taeho:"Hức...cô Jisoo à...bố cháu bị hôn mê...oa..mất rồi....cô giúp cháu với"

Jisoo:"Taeho ! Bố cháu bị hôn mê sao?.... Đưa cô sang đấy"

Taeho nghe thế mặt vẫn ngập nước mắt nhưng môi đã nhếch thành một nụ cười vội kéo Jisoo sang căn hộ nhà mình ở phía đối diện. Jisoo chỉ kịp dặn Nayeon vài câu rồi đóng cửa. Vừa vào thằng bé đã đưa cô tờ note đó. Jisoo đọc xong thì thở phào nhẹ nhõm. Đắp lại chăn hẳn hoi cho Jin rồi cô cùng Taeho ra ngoài phòng khách.

Jisoo:"Taeho à ! Bố cháu không sao cả chờ cô xuống hiệu thuốc mua mấy bịch nước biển về truyền rồi cô đưa cháu đi học"

Taeho:"Không ! Không ! Cháu không muốn đi học"

Jisoo:"Ừm vậy thì cô sẽ xin nghỉ giúp cháu vậy. Giờ ngồi xem ti vi rồi chờ cô "

Taeho:"Vâng"

15' sau Jisoo quay lại với hai bịch nước biển và dây truyền cùng ống kim tiêm. Cô làm rất thuyền thục các động tác như những bác sĩ chuyên nghiệp. Jisoo lại đi ra ngoài nấu bữa sáng cho Taeho. Xong xuôi tất cả cô dặn Taeho một chút rồi đi làm.

Jisoo:"Bây giờ đưa cô điện thoại của bố cháu nào"

Taeho*đưa Jisoo chiếc IPhone 11 Pro Max *:"Đây ạ. Mật khẩu là 13062013. Số điện thoại cô giáo được lưu với cái tên "Cô giáo của Taeho"

Jisoo"Cháu giỏi ghê."

Jisoo*gọi điện*" Alo phải cô giáo lớp 2A5 không ạ"

???:"Dạ vâng. Đúng rồi chị"

Jisoo:"Tôi là*ngập ngừng*....phụ huynh...của cháu Taeho ạ"

???:"Ra chị là mẹ của cháu Taeho"

Jisoo:"À...không....

???:"Cháu Taeho thường hay bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ. Bây giờ chắc Taeho có thể tự tin hơn rồi. Vậy chị gọi có việc gì ạ"

Jisoo:"Ra vậy. À...là do tôi muốn xin cho cháu nó nghỉ 1 buổi học hôm nay vì nhà có việc đột xuất"

???:"Vâng"

Jisoo đưa lại máy cho Taeho nhưng lại không dám hỏi gì. Sở dĩ cô phải nói là phụ huynh vì chỉ có họ mói có quyền xon nghỉ cho con trẻ thôi

Jisoo:"Taeho ở nhà ngoan trưa cô sẽ về nấu cơm cho cháu ăn. Bái bai"

Taeho:"Vâng. Chào cô"

Jisoo vừa bước ra ngoài đã thấy Nayeon đứng chống nạnh ở đó. Ném cho cô túi xách và chìa khóa xe.

Nayeon:"Giống mẹ người ta quá cơ"

Jisoo:"Nói cái quần què gì đấy"

Nayeon:"Thôi đi cô Jisoo thằng bé chết mê chết mệt cô rồi. Chuẩn bị tâm lý làm mẹ đi là vừa"

Jisoo:"Thế mày chuẩn bị cuốc bộ đi làm đi làm đi là vừa. Nói linh ta linh tinh"

Nayeon:"Cái miệng này toàn nói ra những điều tốt đẹp phước lành hết đấy. Để tao chống mắt lên xem bao giờ mày rời bỏ tao vào cái căn nhà đó. Vậy là Jisoo của chúng ta không còn là hàng tồn kho nữa rồi. Vui ha ?"

Jisoo:"Tao không nghe thấy gì hết. Già quá tai lãng rồi. Nhưng tao nghe thấy ai đó muốn đi bộ đến công ty"

Nayeon:"Bà mẹ mày đây cách công ty những 5km đi bộ để muộn mẹ giờ làm à ?"

Jisoo:"Không~~~nghe~~thấy~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net