gangneung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh jihoon, lịch trình hôm nay anh không đi cùng em sao?
- anh không, em đi cùng yedamie đó.

-nhưng... chúng em thế này, không thoải mái lắm.

- anh chịu đấy, kệ em.

- anh đi cùng em đi mà.

anh.. đi cùng em đi, em thấy khó xử lắm, giúp em đi, chứ em không thể tránh mặt em ấy nếu không có ai đi cùng em cat

- thôi đc rồi, sao 2 đứa không làm hòa đi?

- mãi mà em ấy không nói gì, chắc không muốn làm lành với em, thôi kệ đi anh.

__________

- anh yedam, anh có lịch trình với anh sahi lúc 2h chiều nay, sao anh không chuẩn bị đi?

- vì anh không muốn đi lắm, anh với anh asahi đang thế nào em chả biết rồi còn gì?

à haruto, sao em khôn...

- em biết kiểu gì anh cũng nói thế nên em xong rồi đấy, còn anh thôi, anh không mau lên là em đổi ý đó

- chỉ có em là hiểu anh, hì hì, anh làm luôn đây

- haru?

- vâng?

- hôm nay em giúp anh để ý đến anh sahi nhé?

- em biết rồi, anh nói từ tối qua đến giờ chục lần rồi đó, mau lên anh

_________

cửa phòng ktx đóng lại, haruto tranh thủ mang vali xuống tầng hầm để xe trước thì gặp jihoon

- ớ, anh jihoon, sao anh lại ở đây?

-haru, không phải anh cũng nên hỏi em câu này sao?

- anh/em đi cùng để giúp sahi/anh yedam mà

- ...

- vậy hôm nay, anh với chú cùng chia nhau ra nhé! - jihoon nháy mắt với ruto.

____________

suốt quãng đường dài đến gangneung, không ai nói nửa lời, mỗi người đều có tâm tình riêng mà chẳng muốn nói ra.

...

- anh jihoon, anh chọn chiếc màu hồng kia nhé?

- sao thế? jihoon khó hiểu hỏi vì thường ngày sahi đâu phải người hay quan tâm đến những việc này

bỗng từ xa, yedamie và haruto cùng chiếc ván trượt đi tới

- à, anh hiểu rồi, cứ vậy đi.

- cảm ơn anh anh jihoon

...

khi đủ vui vẻ rồi, 4 người cứ lưu luyến không thôi, đành ngồi dài trên bãi cát trắng trải dài mịn màng, lắng nghe tiếng sóng vỗ về. jihoon bỗng giả vờ ho, haru cũng hiểu nên từ từ vươn tay đến bả vào vai asahi như muốn ngồi sát lại gần nhau hơn. yedam ngồi cạnh mặt trời nhỏ từ lâu đã muốn làm lành với anh rồi, nhân cơ hội này đưa tay đặt nhẹ lên vai anh, kéo anh lại gần mình rồi thì thầm nhỏ:

- anh, mình làm lành nhé, em nhớ anh lắm rồi!

- không -sahi phụng phịu, giận dỗi rồi hướng mắt ra xa, đón lấy những tia hoàng hôn còn sót lại trong buổi chiều ấy, vờ như không quan tâm đến cậu. damie không nói thì thôi, chứ nói ra hi kun càng thấy tủi thân hơn, vì cả tuần nay em ấy không nói gì cũng không quan tâm, hỏi han, bỗng cảm thấy ấm ức, nước mắt trực trào.

nhưng yedam đương nhiên biết, thật ra anh đã tha lỗi cho cậu rồi, chỉ là... anh muốn hờn dỗi một chút nữa, muốn để em nũng nịu một chút nữa mới bõ công thôi.

- em muốn đi vệ sinh - sahi lên tiếng trong cơn gió dày

- em cũng đang định đi- yedam đứng dậy nói rồi phủi đống cát còn vương lại trên áo.

đợi 2 người kia đi, jihoon mới nói

- ruto à, em hiểu chứ?

- em biết mà, đợi 2 người kia chắc lâu lắm, mình đi mua kem đi anh, lâu lắm rồi em mới đc ra biển, thèm quá

- được, đi thôi

_____________

- sao em lại đi theo anh?

- em đâu có đi theo anh, em muốn đi vệ sinh mà

- ờ, vậy đi đi, anh không đợi - sahi có chút bực mình, chuẩn bị quay người rời đi thì yedamie kéo anh lại, ôm anh thật chặt trong lòng như thể anh sẽ rời xa cậu mãi

mặc sahi giãy giụa, cậu càng siết vòng tay ấy chặt hơn. sahi thấy thế cũng đứng yên, không ngọ nguậy nữa

- đã một tuần rồi, anh không nhớ em sao, không muốn nói chuyện với em thật à?- yedam cũng không khỏi thất vọng, đặt cằm lên vai anh, nhẹ nhàng hỏi

- không, anh không muốn gì hết, cũng không nhớ e...

chưa kịp dứt câu, yedam đã tiến đến hôn lên đôi môi nhỏ xíu mà mềm mại ấy. bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi thở này của anh như thế này nhỉ? bangbangie càng ngày hôn càng sâu hơn, cậu còn nhớ những ngày được chiếm lấy mùi hương của anh, được " xâm nhập" đôi môi anh, rút sạch lấy cái vị ngọt làm cậu mê mẩn ấy. asahi cũng chìm vào đó, đứng im trong lòng cậu như chú mèo nhỏ, đợi đến khi không thể hô hấp được nữa, anh đập vào ngực damie vài cái, cậu mới chịu lưu luyến buông đôi môi ấy. nước mắt sahi lúc này không chịu được nữa thi nhau trào ra. anh ấm ức cả tuần trời, trách yedam không nói chuyện với anh, không quan tâm, chăm sóc anh nữa, bao nhiêu phòng bị của anh, lớp bảo vệ cuối cùng của anh đều vì từng hành động của yedam làm vỡ hết.

yedam thấy người mình thương khóc liền đau lòng, cũng không khỏi bối rối

- sahi à, anh đừng khóc nữa mà

em biết là em sai rồi, đừng khóc nữa, nhìn anh khóc em không chịu được

- em.. hức... em không quan tâm anh, còn hỏi anh có nhớ em không, hức... không phải em là người sai trước sao,...?

- em biết em sai rồi, anh cứ đánh, cứ mắng em đi, đừng khóc nữa mà

anh khóc là em hôn anh tiếp đấy, không khóc cùng anh đâu

- ...

- được rồi, asahi, nghe em này

em xin lỗi, là do em không chu đáo, không quan tâm đến anh, bỏ mặc anh cả tuần nay, tha lỗi cho em nhé, mình làm lành đi, em nhớ anh lắm rồi.

- ...

- được rồi nhé, đừng giận em nữa mà, lại đây với em - yedam nói rồi dang cánh tay ra chờ sahi đến ôm cậu

hi kun thấy yedam dọa hôn nếu còn khóc nữa nên đã dừng rồi, anh không khóc nữa, lần này cũng tiến đến vòng tay yedam để cậu ôm anh vào lòng. vì anh cũng nhớ cậu rồi, nhớ mùi hương đặc trưng mà chỉ có cậu có, nhớ sự ấm áp, an toàn em mang đến cho anh.

______________

đối với bangbangie mà nói, điều này quá đỗi dễ thương rồi, đôi má sahi phụng phịu, muốn cắn thật đó, vả lại cậu cũng không nhịn được mà trêu anh:

- anh chắc là cả tuần qua anh không nhớ em đấy chứ?

- ừ, anh chả nhớ gì hết, anh thấy bình thường như bao ngày thôi mà

- anh chắc chứ?

- sao lại không? quá là bình thường mà

- vậy ai lúc nãy trách em nhỉ?

- đâu, đó là anh tức quá, nên nói bừa ra cho hả giận thôi, chứ an...

chưa dứt câu, yedam lại tiền sát đến, sahi hoảng hốt

- à, anh nhớ, nhớ chứ, nhớ nhiều lắm, thiếu em sao anh không nhớ được?

nhưng đừng hôn nữa, anh không thở nổi mất

không hiểu vì trời nóng hay thiếu oxy mà mặt cậu đỏ ửng lên như trái cà chua đỏ

cả hai quay lại, người thì mặt đỏ như thế, người thì rạng rỡ vui vẻ.

- yedam, em vừa làm sahi của anh vậy? - jihoon thấy sahi quay lại mặt đỏ như vậy, hẳn là có chuyện gì rồi

- của anh? anh sahi là của anh từ bao giờ chứ? là của em mà

- anh yedam à, anh đỉnh thật đó -ruto cùng jihoon cười phá lên

đúng là cậu bị trêu nên có chút ngại, quay đầu qua nơi khác thì bắt gặp cái liếc của asahi. thấy thế hi hỏi:

- ồ, damie à, em cũng biết ngại sao?

- em chỉ không biết ngại với mỗi anh thôi, sahi à.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net