Một đêm bị nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Bầu trời trong xanh... đệch, nhầm, ban đêm mà.

Đêm xuống, ánh trăng chiếu rọi vào mặt tôi. Tôi lờ mờ tỉnh lại. Đây là đâu?

Ừm... ánh trăng hôm nay tròn vcl.
Ừm... hôm nay cũng nhiều sao ghê.
Ừm... khu vực này rộng vãi.
Ừm... có bảng gì kìa...

Cái gì vậy nhỉ? Tôi cố gắng kéo kính để nhìn rõ hơn. "Ốc... đ..đảo... tình...yêu..." Cái đéo gì nghe sến vậy!

Khoan! Đây chẳng phải là chữ treo ở nhà đa năng hồi 8-3 cho các cô sao? Nghĩa là đây là nhà đa năng? Chetme rồi! Sao tao lại ở đậy. Tao mới chỉ chợp mắt một lúc thôi mà!

CMN, sao không đứa nào không gọi tao dậy?!
CMN, đứa nào nhốt lão nương ở đây?!
CMN!

Vậy mới nói "Đôn sờ lép quen gio phờ ren a sờ tây ắp" (Don't sleep when your friends are stay up => Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức:))) )

Cố gắng trầm ổn lại một lúc, suy nghĩ xem thằng dell nào dám nhốt tôi.

Đưa đầy 5 giây, tôi đã nghĩ ra.

Lũ con trai chết tiệt! Là Đức và Thịnh phải không?! Là bọn mày! Chắc chắn luôn! CMN! Tao ra được khỏi đây thì tao thiến chết mẹ chúng mài nhé!!!!

Đang chửi hăng máu thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Chưa kịp vui mừng vì có người đến cứu thì đột nhiên tôi nhớ lại bộ truyện kinh dị tui lén đọc lúc 3h30 đêm qua. Hình như tình trạng nó cũng như vậy...

Thế là tôi quyết định trốn vào góc tường - nơi tối nhất trong nhà. Nheo mắt nhìn người bước vào.

Đi vài là 2 người con trai, tầm tuổi tôi thì phải. Khoan đi đã, sao nhìn quen vậy? Oééé, là Đức và Thịnh kiàaaaaa!!! Hai thằng chó đấy tới đây làm gì?? Tính đụ nhau hay gì?

Đó chỉ là suy nghĩ của tôi nhưng đéo thể ngời được, bọn nó đụ nhau thật kiàaaa!!!!

Đức đột nhiên đè Thịnh xuống hôn môi. Nụ hôn nay có tính chiếm hữu rất cao. Kinh nghiệm của tui cho thấy vậy. Môi lưỡi dây dưa chưa dứt...

Đừng vì sao tôi lại nhìn rõ từng động tác như vậy mà vừa nãy một lúc với đọc được chữ trên bảng. Chỉ là bản năng mà thôi:)))

Đang soi và phân tích từng việc làm của 2 thằng con trai (trong âm thầm) thì đột nhiên cảm thấy có gì đó đằng sau và nhìn vào mình. Tôi thấy lạnh hết sống lưng, khó khăn quay đầu lại. Theo bản năng hét lớn thì bị bịt chặt mồm lại. Không thể nói thêm gì.

- Suỵt! Im nào con lồn! Mày muốn bị phát hiện à?
Một giọng nữ vang lên. Nghe cách gọi là biết con Sán rồi. Nếu con này ở đây thì chắc chắn 2 con kia cũng...

- Sương ơi, cầm lấy đi.
Quả nhiên, Thiên với Ẩn cũng ở đây rồi.

Hai đứa đưa cho mình cái gì ấy nhỉ? Sờ sờ thử. Aaaaa!!! Là điện thoại SAMSUNG thách thức bóng túi!! Chẳng lẽ bọn nó là muốn...

- Bọn mày muốn tao quay đúng không? - Tôi hỏi

- Mày hôm nay thông minh ra phết đấy!

Ý mày là bình thường tao ngu?? Nói trước là tao thông minh thứ 2 cả khối đấy nhá!

- Vậy bọn mày là người nhốt tao ở đây? Phải không?

Tôi vừa mở mật khẩu điện thoại, vừa nở một nụ cười vô cùng "thiện lương", hiệu ứng bóng tối không bao giờ lỗi mốt trong các cảnh quay. Chính là thể loại miệng cười rộng, mắt một bên mất nhìn theo phía người bị lườm, mắt còn lại thì lóe sáng...

- Haha... Chuyện này để sau đi. Mày giúp bọn tao quay đi nhé! Tạm biệt!

Nói rồi 3 đứa chuồn mất. Để lại tôi giữa chốn bơ vơ một mình... Nhầm, để lại tôi giữa chốn đầy hơi thở ám muội cùng thở dốc...

Tôi phóng to camera để quay nhưng nó không quá rõ nên quyết định liều mạng đến gần.

Rón rén...
Rón rén...
Rón rén...

Đến khá gần rồi. Khoảng cách thế này vừa đủ. May là chỗ này có một chồng ghế to để tôi trốn. Lặng lẽ chỉ để lộ chiếc camera đen thui, bóng loáng như mắt của tui bây giờ vậy.

Oáp... Tôi ngáp một cái. Sao 1 tiếng rưỡi mà vẫn chưa xong??? Thằng Đức thuộc dạng "tinh trùng thượng não" chắc? Tao buồn ngủ lắm rồi!!! Nhanh lên!!! Mà khoan! Thế này thì tốn dung lượng chetme! Nhanh lên!! Hết dung lượng thì tao lấy đâu ra mà tải video GV hả giời??!!

30 phút sau...

Haizzz, cuối cùng cũng xong. Tôi lặng lẽ cất máy quay đi.

- Đứng lại... - Đức nhẹ nhàng lên tiếng vì lý do không muốn Thịnh thức dậy, ẻm vừa rất kịch liệt rồi.

Tôi chảy mồ hôi lạnh, miệng run run nói:
- Đại... Đại ca... Đêm nay trời đẹp nhỉ...

Khụ khụ, lý do tao gọi thằng lùn này là "đại ca" vì nó có nhiều đồ ăn lắm, goi "đại ca" lấy lòng phát là vái dell gì nó cũng cho mình.

- Đừng đánh trống lảng, tao biết mày quay rồi. Đưa đây!

- A! Không được!

Tôi nghe hắn nói vậy thì vội vàng bật 4G, send video lên chiếc điện thoại của tôi với tốc độ bàn thờ.

Cũng may vừa send xong hắn mới giựt lấy. Xem video một lúc, hắn lập tức câ, f send vào đâu đó thì phải, tôi nghe thấy tiếng "ting" mà.

- Đại ca đang làm gì vậy?
Tôi dùng ánh mắt ngây thơ hỏi hắn.

- Xóa video, vẻ mặt đấy của Thịnh không thể để ai xem được nữa, chỉ ta thôi!

À, giờ ta hiểu rồi! Chiếm hữu công trong truyền thuyết là đây chứ đâu...

Kể ra... May là mình đã gửi. Phù!

Mà hình như vừa nãy thằng này gửi vào nick nó nhỉ? Chắc thế rồi!

- Vậy giờ đại ca chăm sóc ái nhân vui vẻ nhé, ta đi đây!

Tôi vội vàng chuồn ra ngoài. Bỏ luôn cái điện thoại ở đấy. Haha! Đán đán lũ bạn, mất cmn điện thoại rồi nhé!

Sáng hôm sau

- Ê, con lồn, quay được gì rồi?
Sán đến gần tôi hỏi. Hai đứa kia cùng nhìn tôi với ánh mắt như kiểu chim non đợi chim mẹ vậy. Tôi nhìn bọn nó với ánh mắt khinh bỉ. Bạn bè như thế đấy.

- Chuyện là thế này nhé, Đức đập nát điện thoại rồi.

- Cái đ*o gì??!! Mày làm gì để mà bị phát hiện vậy??

- Yên tâm, tao lưu vào máy điện thoại rồi.

- Phù! May quá...

- Tiện thể thì... Máy SAMSUNG của mày bị thằng bé đập nát rồi nhé Bê đơn thân.

- ĐỊT CON MẸ MÀY!!! Em điện thoại yêu quý của tao!!! Mày có biết nó lưu bao nhiêu truyện tao tâm huyết hay không hảảảảả??? Tao không nhớ pass đâu!!!

- Kệ mịa mày! Mày bảo mày có nhiều điện thoại đến nỗi bố mẹ mày cũng không nhớ nổi mà! (It's real:) nó kể thế, đến giờ tui vẫn không biết có thật ko:') )

- Bỏ qua chuyện cái điện thoại đáng thương đó đi! Video đâu? - Thiên hỏi

- Bây giờ không đưa được. Thằng Đức là chiếm hữu công ấy.

Nghe vậy là 4 đứa đều hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Không muốn ai nhìn thấy người yêu chứ gì...

- Yên tâm, về nhà tao gửi cho.

- Bọn mày đang nói gì đấy?
Từ đằng sau, đột nhiên giọng nói tức giận phát ra.

- Đại... Đại... Ca...

Sau đó... Không còn sau đó nữa...

Bonus:

- Ưm... A... Đức.. Chậm... Chậm thôi...

- Ha... Không phải chỗ đó

- Đau... Đi ra...

- Chồng... Nhẹ chút... A...

------------- (^ v^)------------

- Thịnh... Mày đúng là làm tao không nhịn được mà...

- Ha... Thoải mái thật đó...

- Vợ yêu, ngươi giữ chặt ta như vậy, thực sự muốn ta cút sao?

- Xin lỗi, chồng không nhịn được...



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net