Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Nội Bài- Hà Nội.

8h30 phút sáng.

"Xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay M120 của hãng hàng không Z đi Seoul, Hàn Quốc khẩn trương ra cửa bay số 8 để máy bay chuẩn bị cất cánh." Giọng phát thanh viên sân bay trong trẻo.
Giữa dòng người hối hả tấp nập, một cô gái trẻ ngồi trên băng ghế dài gần cửa bay vẫn ngồi im lặng, đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó rất mơ hồ. Cô mặc đồng phục tiếp viên hàng không, mái tóc màu nâu hạt dẻ được vấn lên gọn hàng lộ ra gương mặt thanh thoát, xinh đẹp hiền hậu nhưng cũng không kém phần thông minh. Bên cạnh cô là một vali nhỏ hành lí cùng chiếc mũ ca lô màu tím biếc. Trên chiếc mũ có in logo một chiếc máy bay kèm theo dòng chữ:" Hãng hàng không Z" và khẩu hiệu. Khẽ nâng cổ tay liếc mắt nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đen có mạ vàng lấp lánh trên mặt, Mỹ Hạnh cựa quậy hai tay cho đỡ mỏi rồi từ từ đứng lên. Cô đội lên đầu chiếc mũ ca lô cho thật ngay ngắn rồi kéo va li đi về phía cửa bay số 8. Mới chỉ đêm qua cô vừa bay về Hà Nội từ Tokyo, vậy mà sáng hôm nay đã có chỉ thị đến Seoul làm việc. Từ khi tốt nghiệp Đại học và xin được việc làm trong sân bay Quốc tế Nội Bài đến nay, cô luôn đắm chìm trong công việc chỉ với ý nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, mua cho ba mẹ một căn nhà khang trang để không phải sống cuộc sống đi thuê nhà trọ nay đây mai đó nữa. Có vài đồng nghiệp nam muốn theo đuổi Mỹ Hạnh nhưng cô chỉ im lặng, lâu dần cũng không ai theo đuổi nữa. Chuyến bay hôm nay là hợp tác với 2 đồng nghiệp nam và 1 đồng nghiệp nữ. Trong đó thì 1 người đồng nghiệp nam đã từng làm việc với Mỹ Hạnh vài lần cho nên có lẽ sẽ không khó để làm quen và phối hợp ăn ý trong công việc phục vụ. Trong suốt chuyến bay, ngoài việc phục vụ thì Mỹ Hạnh cũng không nói chuyện nhiều với bạn đồng nghiệp, có hỏi đến mình thì cô cũng chỉ gật gật, thỉnh thoảng ừ nhẹ một tiếng coi như trả lời khiến cho 2 người kia rất ngạc nhiên, chỉ riêng anh chàng kia là đã quen với phong cách làm việc trầm lặng của Mỹ Hạnh, hơn nữa anh ta lại là một trong số những người từng theo đuổi Mỹ Hạnh nhưng không thành nên có thể coi là tạm hiểu cô. Máy bay nhanh chóng đáp xuống sân bay Quốc tế Seoul. Thế là lại một chuyến bay nữa thành công của Mỹ Hạnh. Từ khi phục vụ chuyến bay đầu tiên trong đời mình cho đến nay thì mọi chuyến bay của cô luôn diễn ra một cách thành công tốt đẹp. Theo chỉ thị thì cô sẽ ở lại Seoul 2 ngày, chờ đến chuyến bay phục vụ từ Seoul về Hà Nội thì mới trở về, còn được đặc biệt sắp xếp một phòng tại khách sạn của hãng hàng không Z. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ Hạnh đến Seoul nên việc bắt một chiếc taxi đến khách sạn thì đối với cô là không khó. Trong 2 ngày tại thành phố xinh đẹp thủ đô của xứ Hàn này thì Mỹ Hạnh không làm gì nhiều, chỉ ăn ngủ, lên skype nói chuyện với bạn. Buổi tối cô đi dạo loanh quanh trong khu mua sắm, định bụng sẽ mua một ít đồ bổ và quần áo ấm về cho ba mẹ. Bây giờ là tháng 10 trời bắt đầu trở rét nên Mỹ Hạnh rất lo bệnh của mẹ tái phát.
-----------------------------
Tập đoàn Hoàng Gia.

9h15 phút sáng.

"Thưa tổng giám đốc, ngài sắp có một chuyến công tác tại Hongkong với đối tác công ty Hải Nam..." Giọng thư kí đầy sự kính cẩn.
"Được rồi tuỳ cô sắp xếp." Hoàng Nam đã chen lời thư kí rồi gẩy nhẹ ngón tay kêu thư kí ra ngoài. Hắn nhẹ mở cửa sổ, châm một điếu thuốc, chẳng bao lâu khói thuốc đã mịt mù khắp cả gian phòng. Hắn đang cảm thấy hết sức mệt mỏi, chắc tối nay lại đến quán bar kiếm mấy cô để chơi đùa thôi. Hoàng Nam vốn là vậy. Tính công tử trác táng, tiêu tiền như nước của hắn thì cả giới chính trị và thượng lưu tại Hà Nội có ai là không biết chứ. Tuy ăn chơi trác táng nhưng trong công việc hắn lại hết sức nghiêm túc và làm việc rất có đầu óc. Hắn muốn dự án nào là dự án đó về tay Hoàng Gia. Cũng chính vì như vậy mà các hãng hàng không và cả sân bay Quốc tế Nội Bài rất tin tưởng tài năng của hắn. 
----------------------------
Sân bay Quốc tế Nội Bài.

11h45 phút trưa.

"Oáp~~" Mỹ Hạnh một tay kéo hành lí một tay che miệng ngáp dài, không giấu được một tia mệt mỏi trong đáy mắt. "Lợn con, ở đây!!" Ái My vẫy vẫy tay vui sướng thét lên khiến mọi người xung quanh chú ý. Mỹ Hạnh trợn to hai mắt, liếc nhìn xung quanh mới thấy bộ dạng ngốc nghếch của đứa bạn thân đang đứng đó gây sự chú ý. Cô vội chạy lại chẳng nói chẳng rằng cứ thế khoác tay Ái My lôi đi. "Êi đi đâu vậy??" Ái My hỏi. "Ra chỗ khác nói chuyện." Nói rồi Mỹ Hạnh kéo Ái My ra một hàng ghế, mua 2 lon cà phê sữa ở máy bán hàng tự động đưa cho Ái My một lon. "Sao cậu lại đến đây, gà con? Không phải là mình đã nói là mình làm việc đến cuối tuần mới về mà." Ái My là bạn thân từ hồi tiểu học đến tận trung học phổ thông của Mỹ Hạnh, có thể nói Ái My là một phần không thế thiếu trong cuộc sống của cô. Trước mặt người khác cô luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng ít giao tiếp của mình nhưng riêng với Ái My thì cô không cần diễn. Rất tự nhiên và trẻ con mới là tính cách thật của cô. Hiện nay Ái My là một giáo viên mầm non với mức lương khá ổn định. 2 người quyết định góp tiền thuê chung một căn hộ chung cư nhỏ. Thường là Mỹ Hạnh chỉ ở nhà vào dịp cuối tuần bởi lịch làm việc dày đặc quá. Cho nên ở nhà có mỗi một mình Ái My khiến cô cảm thấy rất buồn. Nhiều lúc còn ngốc đến nỗi chạy đến sân bay tìm Mỹ Hạnh. Và mỗi lần như thế là Mỹ Hạnh lại phải 'áp tải' cô bạn của mình về nhà." Haiz... Đừng nói nữa. Tớ đến là thông báo với cậu cuối tuần nhất định phải về bởi vì có buổi họp lớp cấp 2 tại nhà hàng. Gọi điện thoại mãi cậu không nghe nên đành phải đến đây thông báo nè."
"Được rồi, tớ biết rồi." Vừa nói Mỹ Hạnh vừa nhấp vài ngụm cà phê. Đúng lúc điện thoại cô vang lên.
"A lô, tôi nghe....."
"..."
"Dạ vâng, tôi biết rồi."
"..."
"Chào sếp."
Cúp điện thoại, Mỹ Hạnh nhẹ giọng, xua xua tay." Gà con, bây giờ tớ lại phải đi Hongkong. Chắc khoảng 3 ngày là tớ về. Bây giờ cậu về trước đi."
"Được rồi cậu đi trước đi. Nhưng đừng quên cuối tuần đấy." Ái My giọng ảo não nói. Nhìn bóng lưng của cô bạn mình đang chạy vội đi mà Ái My thấy đau lòng. Đã 25 tuổi đầu lúc nào cũng chúi đầu vào công việc, chẳng trách không có nổi một mống bạn trai nào cả.
Mỹ Hạnh chạy vội về phía cửa bay. Đây cũng chỉ là một chuyến bay bình thường của cô thôi nhưng cấp trên lại đặc biệt căn dặn, đây là chuyến bay dành riêng cho ông chủ của công ty hợp tác và tài trợ cho hãng hàng không Mỹ Hạnh đang làm việc. Cho nên đặc biệt phải kính cẩn và phục vụ sao cho người ta hài lòng. Mỹ Hạnh đã từng được phục vụ trên những chuyến bay riêng thế này bởi cấp trên rất tín nhiệm cách làm việc nghiêm túc của cô. Mỗi lần như thế, cô cảm thấy rất ngưỡng mộ các ông chủ lớn bởi cách nói chuyện và thói lịch lãm của họ. Chẳng trách họ lại trở thành những tỷ phú, triệu phú như ngày hôm nay. Cô luôn suy nghĩ cần phải cố gắng hơn nữa để trong tương lai trở thành những người mà cô luôn ngưỡng mộ. Mỹ Hạnh nhấc va li để vào khoang để hành lí, chỉnh sửa lại tóc tai mặt mũi, dặm thêm chút phấn hồng và tô thêm son môi. Xong rồi, công việc của cô bắt đầu. Mỹ Hạnh nhìn mình trong gương và suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC