Chương 2: Tình địch...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô mệt rã rời, cơ thể cô run rẩy nhìn trần nhà

   Chuyện gì vừa xảy ra với cô? Một ông chú vừa tổn thương cô nhưng sau đó lại ân cần cho cô chỗ ngủ. cô mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay

   Sáng hôm sau có người nằm cạnh cô, chăm chú nhìn cô ngủ. Cô mệt mỏi, nhướng mắt nhìn anh. Anh hôm nay tinh thần có vẻ rất tốt. Đầu tóc cô rối bời, anh nhẹ lấy tay vuốt nhẹ, gương mặt tròn trịa hiện ra

   "Không thay đồ à? Hôm qua vẫn để như vậy?"

   Cô giật mình, không phải vì có anh ở bên mà là vì giọng nói của anh rất chi là ấm áp

   Anh bật dậy, vươn vai lấy tinh thần

   "Chuẩn bị đi, tôi đưa em đến trường" anh kéo ngăn tủ bên giường ra một điếu thuốc và cái hột quẹt rồi ra trước sân ngồi trò chuyện cùng bà cụ tối hôm qua

   Bây giờ cô mới sực nhớ ra là hôm nay phải đi dự lễ ở trường, luống cuống chạy tìm đồ

   Một lúc sau, cô xuất hiện với vẻ đáng yêu và trẻ con. Chiếc áo dây, gợi lên bộ xương quai xanh đầy quyến rũ, cái váy chưa qua đầu gối và một cái áo sơ mi mỏng manh khiến người ta có cảm giác cô cần được che chở

   Cô ra trước cửa, gọi anh một tiếng

   "Hay là không cần... chú đưa đi đâu..."

   "Không sao, dù sao tôi cũng đang rảnh!" rồi anh đứng dậy chỉnh lại cà vạt, chào bà cụ rồi ra lấy chiếc xe police (chiếc xe trắng xanh, có 2 cái đèn xanh đỏ trên đầu xe ý:))

   Cái gì? Anh là cảnh sát, một ông cảnh sát biến thái...

   Cô đứng như trời trồng nhìn chiếc xe trắng xanh đậu trước mặt mình. Hắn ta định chở cô đi bằng chiếc xe này hay sao?

   Nhưng mà cho dù có ngại cỡ nào thì cũng phải lên xe bởi vì... đã muộn. Nếu không đến sớm thì cô sẽ trễ giờ làm lễ mất

   Cô mở cửa bước xuống thì ông chú kia cũng mở cửa, xuống cùng cô

   "Sao chú không đi?" cô ngạc nhiên hỏi

   "Có việc. Mau lên, trễ giờ rồi" anh xem đồng hồ đeo trên tay chỉ đúng 7 giờ rồi đẩy cô vào

   Ông thầy đứng trên bụt giảng có lẽ là thầy hiệu trưởng. Chòm râu trắng muốt, trên tóc đã có muối tiêu (tóc bạc)

   "Đã đến giờ làm lễ, nhưng chúng ta không cần rờm rà. Các trò cứ ngồi xuống nghe ta phổ biến nội quy và quy định của trường..."

   Thầy hiệu trưởng giở từng trang giấy đọc nội dung trong đó rồi nói

   "Hiện nay tình trạng hiếp dâm trẻ vị thành niên rất phổ biến trên địa bàn của chúng ta. Và đầu năm học ta muốn tất cả các em an toàn về nhà và an toàn về trường. Hôm nay ta đã mời được một cảnh sát tuần tra gần trường sẽ phổ biến cách chống lại bọn yêu râu xanh đó" thầy hiệu trưởng bước xuống bục nhường chỗ cho Toshiro

   "Chào, chú đến từ đội X thường xuyên tuần tra các điểm gần trường, gần công viên. Hiện nay có một số kẻ lạ đã đến thành phố của chúng ta..."

   Trong lúc anh đang phổ biến công việc thì ở dưới có một đám người thì thầm to nhỏ

   "Cậu thấy không? Là cậu ta đó" nữ sinh A

   "Người mà sáng nay đi cùng Toshiro của mình sao?"  Zujimi - em họ Toshiro

   "Đúng đó" nữ sinh B

   "Hay là chốc nữa xử lí cô ta luôn" nữ sinh A

   "Không tồi" Zujimi híp mắt, khinh thường

   Cô thì vẫn không biết, vẫn dõi mắt theo anh, khiến cho ai kia tức xanh người

   Sau một hồi thì buổi lễ kết thúc, cô đi nhận lớ. Đột nhiên bị một đám nữ sinh chặn lại

   "Cô là ai?" Zujimi lên tiếng

   "Tôi mới chính là người hỏi câu đó. Các cô là ai? Sao lại chặn đường tôi?" Haruko chau mày

   "Yo, gặp đại tỷ đây không chào hỏi mà còn lớn tiếng sao?" nữ sinh A lớn giọng định đánh cô, nhưng cô phản ứng nhanh ngăn lại

   "Muốn đánh tôi, cô nghĩ mình có cửa sao?"  cô giơ tay lên định đánh lại đột nhiên có một bàn tay lớn nắm lấy tay cô

   "Mèo nhỏ, định cắn người à?" Toshiro từ đằng sau lên tiếng

   "Là bọn họ chặn đường..." cô chưa nói hết câu đã bị Zujimi chặn họng

   "Anh" chạy lại ôm lấy Toshiro, nhưng anh lại né ả ra

   "Nghiêm chỉnh chút đi" ánh mắt hug dữ nhìn Zujimi "Học lớp mấy?" dịu hiền quay sang nhìn Haruko

   Đứng nãy giờ cô cũng nhận ra tình hình liền nũng nịu

   "Người ta học lớp XX, vốn đang đi tìm nhưng lại bị chặn ở đây" ôm lấy cánh tay Toshiro

   "Ngoan ngoan, anh đưa em đi" anh muốn trốn khỏi Zujimi liền dẫn cô đi mất dạng

   Zujimi đứng như trời trồng nhìn 2 người ân ân ái ái, cơn ghen bùng nổ, quyết tâm tìm Haruko tính sổ

   "Cám ơn chú, giúp tôi thoát khỏi đám con gái kia" cô buông tay anh ra, thở phào nhẹ nhỏm

   "Vậy có thưởng gì không?" anh ghé sát mặt cô

   "Chú không sợ tôi báo cảnh sát sao?" cô vừa nói xong lại ân hận. Không phải ổng là cảnh sát sao? Báo rồi ai tin

   "Em quên tôi là cảnh sát à? Mà cho dù có báo cũng không ai tin em đâu" nhìn gương mặt ngậm đắng nuốt cay của cô,  anh phì cười

   "Lớp của em đây. À quên, lúc về nhớ mua đồ nấu cơm đấy" anh quay đi rồi quay lại dặn dò cô

   "Sao chú không mua..." cô cáu

   "Giờ phải đi tuần. Nhớ đấy" rồi anh quay đi thật

   Cô ở lại với cái bụng tức tối

==============================================

(31-1-2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net