CHƯƠNG 3: SỰ TRẢ THÙ CỦA HOÀNG ĐẾ Suryavarman II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của My-gét, trừ Son Sen luôn trung thành với Pol Pot thì 3 người Lo-si, Ta-Mok và Hunly đang lo sợ trước sự tàn bạo của Pol Pot. Cả 3 người thừa biết hậu quả khi có ý phản bội hắn, dường như từ sau vụ việc ấy những lần càn quét hay truy sát nhân dân đều khiến phần người của cả 3 tỉnh giấc
"Ta-Mok này!
Anh là người lớn tuổi và kinh nghiệm chiến trường nhiều nhất, anh suy nghĩ thế nào về anh Pol Pot đang khiến chúng ta dường như đi sai hết về chủ trương những ngày đầu thành lập."
Lo-si ngồi canh gác trên con đường mà dân di tản sắp đi qua kế bên Ta-Mok lo lắng hỏi, tâm trạng cũng không hơn kém gì người anh em của mình Ta-Mok nói
"Anh cũng không biết nữa em à!
Việc chúng ta đang làm quá tàn ác, anh thấy việc giết dân di tản này đã nhuộm máu My-gét trong đó là quá ác.
Anh nghĩ chúng ta nên bàn với Hunly việc bỏ trốn khỏi Pol Pot thôi, từ lúc bắt đầu khởi dậy Khmer Đỏ đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Bị những oan hồn đến đòi mạng, đến bây giờ anh đã lao lực rất nhiều từ tinh thần đến thể xác rồi."
Lo-si buồn bả gục đầu xuống, Hunly cầm 3 chén cơm vài cục thịt trên mặt đi đến.
"Hai anh ăn đi!
Đêm canh gác cần tỉnh táo, em có mang nước ra rồi nè."
Cầm chén cơm mà Ta-Mok người anh lớn tuổi nhất nhóm rưng rưng nước mắt
"Híc...
Anh hối hận hồi hai em à, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi!
Anh không thể chịu nỗi cảnh này nữa, mất anh em cùng chí hướng vì cái tôi của con quỷ ấy, mất đi nhân cách và đường lối chính trị.
Anh không muốn ở đây nữa!"
Hunly vỗ vai anh mình an ủi
"Thôi đừng khóc anh à!
Em cũng như anh, thằng em út chết dưới tay của người mà nó hết mực tin tưởng thì em cũng buôn xuôi hết rồi anh Ta-Mok à.
Hây....!"
Không khí nặng trĩu được đánh tan khi tiếng dân di tản sắp đi đến, hàng triệu người dân ùn ùn đi trong đêm vội vã cùng dỏ xách, ba lô, lương thực đang tháo chạy khỏi thành phố đáng sợ. Lo-si cầm súng sẵn sàng quay lại hỏi hai người kia
"Bây giờ làm sao đây anh Ta-Mok, xông ra giết họ hay ngồi im để họ đi qua rồi chúng ta sẽ theo My-gét?"
Sự lo lắng và băn khoăn của Ta-Mok không được bao lâu thì từ phía sau tiếng bước chân hùng hục của quân đội mà họ cầm quân đang tự ý xông ra cầm súng và đao lớn tiến về phía dân di tản.
"Dừng lại!

Chưa có lệnh không ai được tấn công, tất cả quân nghe lệnh dừng lại!"
Dường như những người lính ấy không còn là họ khi đi ngang Hunly đã nhìn thấy những đôi mắt đen ngòm đằm đằm sát khí vô hồn
"Không ngăn được đâu anh à!
Bọn họ đã bị quỷ hồn của Pol Pot điều khiển, họ chỉ nghe lệnh của Pol Pot và chúng ta chỉ là hình nộm chỉ huy của hắn mà thôi."
Thừ người cả ba nhìn quân đội trong màn đêm đang bắn thẳng vào dân di tản không thương tiếc, một chiến thuật đánh up với đối thủ không 1 vũ khí trong tay của Pol Pot đã thành công vây bắt toàn bộ hơn 10.000 dân di tản ở cánh này. Một vòng tròn quân lính đã bao vây toàn bộ và người chết thì đếm không hết đang nằm trên vũng máu đang chảy thành dòng xuống đồng ruộng. Người còn sống thì quỳ xuống xin tha, nhưng củng chẳng còn bao nhiêu.
Sáng hôm sau Pol Pot đến, hắn không biết rằng quân đội của hắn thèm khát giết người đến mức tự thi hành chiến thuật mà không cần sự chỉ đạo của 3 người chỉ huy.
Đến gần hố lớn đang được quân lính ném xác dân di tản xuống thành một khối xác người rất lớn gần 2m vuông, sâu gần 10m vỗ vai từng người chỉ huy đang đứng chỉ đạo
"Anh em giỏi lắm!
Lần này xem bọn di tản còn dám bỏ chính quyền nữa không."
Lo-si hoảng hồn quay lại
"Chào anh Pol Pot!
Dạ dạ tụi em sắp xong rồi, còn hơn 6.000 người đang được canh chừng ở phía bên kia.
Anh có qua đó không?"
Hai người kia cũng quay lại gật đầu chào Pol Pot, hắn đang vui nên phẩy tay trã lời
"Khỏi cần!
Anh em cứ lo đi tập trung bọn chúng lại, cùng những cánh kia.
Chúng ta sẽ quán triệt một thể bọn phản bội này."
Pol Pot quay đi lên xe Reep của hắn chạy về thành phố, cả ba lặng người quay đi khỏi miệng hố đang được lắp lại. Những thi thể thối bốc mùi khiến ruồi bay thành đàn ở trên, túa ra khi mỗi lần quân lính hất cát lắp lại.
Đi về phía những người đang bị phơi giữa đồng nắng, hàng ngàn người nhìn bọn họ bằng những ánh mắt căm thù và sắt lạnh.
Cố quay đi không dám nhìn họ, cả ba lặng lẽ trong sự dằn xé tâm can dữ dội.
(Bốp)
"Ây da..."
Ta-Mok bị một cậu bé trong nhóm người dân chọi một cục đất vào ngay đầu, máu chảy ra khá nhiều nhưng Ta-Mok ngăn Lo-si lại khi anh ấy có ý định sắp tấn công cậu bé
"Dừng lại đi Lo-si!
Anh hiểu mà, anh hiểu sự căm thù ấy mà.
Bỏ đi em! Chúng ta hãy đi thôi."
Thành phố Phnom Phênh lại vang lên tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con một lần nữa, sự căm thù tận xương tủy của những người đàn ông khi nhìn thấy Pol Pot bước ra.
"Hôm nay tôi Pol Pot tuyên bố mọi người sẽ trồng trọt tại đây, ai có ý đồ chống đối hay bỏ trốn.
Giết!"
Một sự cải cách lạc hậu và tàn ác đã bắt đầu, người dân Campuchia phải trồng trọt mỗi ngày 19 tiếng.
Hai ngày Pol Pot mới cho họ ăn 180 gam thức ăn, những người đàn ông cố gắng nhường thức ăn của họ cho những người phụ nữ và trẻ con. Có người đã kiệt sức mà chết, có người đã cố chạy trốn nhưng đều bị bắt lại và cái kết là chặt nữa thân người rồi chôn dưới hố.
Mùi hôi thối của thịt và tủy bốc lên từ những hố xác trở thành bệnh dịch khiến trong một năm đã có hơn 20.000 trẻ em và phụ nữ chết. Con số 8 triệu dân bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 5 triệu, nhưng trong số đó chẳng người nào khỏe mạnh. Bác sĩ, y sĩ đều bị hành quyết trong lúc càn quét tri thức. Vậy làm sao ai sống nổi khi bệnh dịch hành hạ, mọi sự giúp đỡ bên ngoài đều bị bát bỏ hoặc xấu hơn là giết hết những ai bước vào lảnh thổ của chế độ Khmer Đỏ.
Son Sen đang đọc kinh thì Pol Pot bước vào với hai mắt đen ngòm nhìn Son Sen
"Hoàng Đế mới đến!
Ngài cần gì ở tôi ạ?"
Pol Pot giọng ồm ồm như của người khác nói
"Ta muốn trả mối thù năm xưa với Đại Việt và Chiêm Thành!"
Son Sen hốt hoảng tròn mắt nhìn Pol Pot
"Ý ngài là muốn đánh chiếm nước Việt Nam và Thái Lan!"
Một tay của Pol Pot đấm xuống bàn thật mạnh khiến cái bàn bằng sắt thụng xuống một lỗ lớn ở dưới, sự tức giận được biểu hiện rõ khiến Son Sen hốt hoảng lo sợ nhiều hơn
"Ta muốn trả mối thù năm xưa Đại Việt khinh thường không hồi âm thư của một vị vua như ta, năm đó ta đánh không lại Lý Thần Tông và bị Chiêm Thành phản công.
Ta chết trong rừng ôm mối thù ngàn năm này đợi đến hôm nay khi quân lính của ta đã có sức mạnh và việc chiếm hữu cơ thể Pol Pot là mãi mãi."
Son Sen như thừ người ra khi một quyết định lớn khi va chạm với các nước xung quanh, Son Sen quỳ xuống và nói
"Thưa Hoàng Đế!
Việc này là việc lớn, chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng.
Tôi sẽ dò la tình hình của hai nước rồi sẽ báo lại cho Hoàng Đế."
Pol Pot nhoẽn miệng cười, đôi mắt trở nên gian ác rõ. Sự việc khiến Son Sen phải nhiều đêm suy nghĩ, vì động đến hai nước này chẳng khác gì tự đánh với chính bản thân Pol Pot.
Việt Nam đặc tính du kích rất mạnh, Campuchia vẫn chưa thấu hiểu được và chưa có người đủ khả năng hiểu rõ được nước bước của lính du kích Việt Nam. Ngay cả Hoa Kỳ là cường quốc còn phải tháo chạy vì thua trận.
Thái Lan là nơi cội nguồn của Ngãi, ngay cả Ngãi Hoàng Đế cũng được chính Son Sen tìm về để giúp Pol Pot xây dựng chính quyền.
Nếu không may thầy Ngãi biết, sẽ giải Ngãi và quân đội ma quỷ của Pol Pot sẽ tỉnh giấc, thì còn ai chịu nghe lời giết hại chính đồng bào mình của Pol Pot.
Một tuần trôi qua dường như Son Sen chẳng tìm cách gì tốt hơn nên đành liều với Pol Pot, một cuộc bàn chính sự của Pol Pot và những người thân tín được diễn ra trong sự lo lắng.
"Anh Pol Pot.
Anh gọi tụi em đến có việc gì không ạ, anh Ta-Mok đang rất yếu. Thể trạng anh ấy đang suy kiệt, có lẻ sẽ không tiếp tục ra trận được nữa."
Pol Pot chừng mắt khi một người tài giỏi về quân sự lại đang lâm bệnh lúc này, nhưng hắn vẫn tự tin vào sức mạnh tà đạo của mình nên giả vờ mĩm cười
"Không sao đâu Lo-si!
Cứ để anh ấy nghĩ ngơi, chúng ta nghe Son Sen chỉ đạo việc tấn công Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới!"
Khi nghe đến việc tấn công nước láng giềng trong đó có cả Việt Nam vừa đánh đuổi giặc Hoa Kỳ ra khỏi nước. Lo-si và Hunly đều tỏ vẻ lo lắng, nhìn Son Sen.
Thở một hơi dài Son Sen đứng lên điều phối lực lượng
"Như mong muốn của Pol Pot, tôi đã diễn ra 2 trận đánh tấn công vào thẳng nơi yếu điểm của hai nước Việt Nam và Thái Lan.
Lo-si và Hunly sẽ dẫn một nữa quân đội tấn công vào biên giới của Thái Lan, nhằm điều tra lực lượng của bên đó. Khi nắm rõ hãy rút về và đợi lệnh.
Tôi và Pol Pot sẽ tấn công vào bất ngờ vào Ba Chúc-An Giang của Việt Nam. Nơi này quân sự vừa rút đi hết cho cuộc xây dựng đất nước, họ sẽ không ngờ tới việc chúng ta sẽ đánh bất ngờ.
Nơi này rừng núi hiểm trở thuận lợi cho chúng ta ẩn nấp.
Sơ lược là như thế, hành động xong sẽ tiến hành bàn chiến lược sau.
Xin hết!"
Pol Pot nhoẽn miệng cười thích thú
"Ha ha ha ha ha...
Hay lắm Son Sen, chiến lược rất hay.
Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tấn công!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net