1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase

"seokmae ơi. em dậy rồi à, có muốn uống chút nước không?"

hanbin di chuyển đến đầu giường matthew khi thấy người nhỏ hơn khẽ động đậy trong lớp chăn trắng mềm. 

"ưm, hyung" người trong chăn cất giọng mềm mềm hệt mấy con mèo con. 

sau vòng loại thực tập sinh lần thứ 2, họ có một khoảng thời gian nhỏ để chia tay và thu dọn đồ đạc. matthew trở về kí túc xá boy planet giữa lúc chập tối sau khi giúp các thực tập sinh phải ra về vận chuyển đồ đạc lên xe. nó đã nhanh chóng phi thẳng lên giường nằm mà không thay đồ ngủ

"em có muốn thay quần áo không, mặc như vậy sẽ khó chịu đấy" hanbin vừa nói, tay phải vừa vòng qua đầu đỡ em dậy

từng cử chỉ đều rất thuần thục

“giờ em mà đi thay đồ thì trong khoảng thời gian chạy lên giường sẽ lạnh lắm" đầu liền dụi dụi vào cổ anh 

"sẽ nhanh thôi mà seokmae à"

"mà hao hyung với yujin cũng ở đây ạ?" nó đánh trống lảng, cả người đã nhoài ra

"hyung dậy rồi à, phòng 401 vừa bảo chúng ta qua đấy chơi ma sói đấy ạ" yujin cầm điện thoại chán nản nhìn vào khung chat

tổ sản xuất đã trả lại điện thoại sau hơn một tháng ngừng sử dụng và họ sẽ lại thu trở lại sau khi công bố mission mới vào 3 ngày sau.

"phòng 401 rủ chúng ta qua chơi ma sói nên chắc mọi người vừa chạy qua ạ" hao nói trong khi đang chỉnh lại cái kẹp tóc 

"mấy đứa không định sang chơi à" hoetaek nói tiếp khi ra đến giữa phòng 

"28 người chụm chung vào một cái phòng thì em sẽ chết ngạt vì thiếu không khí mất" hao  xong liền nhận được cái gật đầu đồng tình của yujin

trong khi đó ở trên giường hanbin vẫn đang giằng co với matthew về 'câu chuyện chuyện đi tất'. con cáo này không thích đi tất nên liên tục cởi ra khi anh lớn hơn chỉ vừa mới đi vào được một nửa

"hyung, anh có sang chơi không? em muốn chơi" matthew mang theo ánh nhìn con mèo con 

"anh không, em qua đi" cuối cùng sung hanbin cũng giành chiến thắng trong cuộc vật lộn với đôi tất 

"vậy thôi, em cũng không qua nữa " người nhỏ hơn ưỡn người lên với giọng chán nản 

"qua đi mọi người, đội thắng sẽ được tiền thưởng đấy" yujin vừa kiểm tra lại điện thoại khi gyuvin liên tục giục em nó qua chơi 

"bao nhiêu đấy" hao nói khi ngó mắt vào khung chat 

"50 nghìn won cho 1 lượt và chúng ta phải trả 3 nghìn rưỡi won để tham gia 1 lượt chơi"

"đi thôi mọi người" hoetaek chạy ra khỏi phòng đầu tiên, sau là đến yujin 

yujin mặc dù không hứng thú gì với tiền bạc nhưng vì gyuvin liên tục nhắn khiến cho cậu không thể chịu đựng được nữa mà phải qua 

trong phòng còn lại ba người là hao, hanbin và matthew.

matthew mặc dù hứng thú nhất nhưng khi đi rồi thì trong phòng chỉ còn lại hanbin và hao, điều đó làm cho nó không thích.

nói chính xác hơn là ghét

dù đó đơn thuần là tình cảm đơn phương đến từ phía của matthew mà dành cho hanbin.

từ ngày đến với boy planet, hanbin và matthew dường như có cảm giác ngày càng xa cách. cả ngày trời họ dường như chỉ gặp nhau qua những phút giây ngắn ngủi khi anh đến thăm cậu vào buổi tối.

nhưng đó chỉ là thời gian đầu, dần về sau những cuộc gặp gỡ là rất ít và có khi là chẳng tồn tại. cả hai bận bịu cho việc luyện tập và áp lực lớn đến vô cùng từ 9 suất debut ít ỏi. hơn cả là hanbin ngày càng trở nên nặng nề vì áp lực từ vị trí số 1. 

nhiều lần matthew đến gặp anh trong phòng tập lúc nửa đêm sau khi hỏi các thành viên trong đội " tomboy" cơ mà lại chỉ dám đứng ở ngoài cửa. cái áp lực mà đến chính matthew đứng từ xa thôi cũng cảm nhận được.

"anh đang làm rất tốt", "anh thực sự rất giỏi", "hanbin hyung thật đẹp trai", "anh ăn đi, em đã lấy từ bữa trưa vì thấy anh không ăn gì cả"... là những lời nói ngắn ngủi động viên anh trong giai đoạn anh ép cân

hanbin luôn đối xử với matthew như người thân trong gia đình.

và matthew có thể cảm nhận rõ, sự chăm sóc của người anh với đứa em trai nhỏ

nó ý thức được bản thân mình đã có một suy nghĩ sai lầm khi lần đầu tiên thấy anh khóc kể từ khi bước vào chương trình 

đó là khi lén nhìn từ phòng giặt, khi hanbin dựa vào vai hao thủ thỉ câu chuyện khó khăn tới nấc lên trên vai người lớn hơn

và kể từ lúc đó, hanbin và hao càng ngày càng thân thiết. hanbin còn từng nói với các thực tập sinh rằng anh coi hao hyung như một nửa của mình. 

khoảnh khắc đó, tim matthew như bị bóp lại.

cảm giác ghen tị, khi nhìn thấy hai người nắm tay, dựa vào nhau, mỉm cười vui vẻ trong những cuộc nói chuyện riêng tư của cả hai. 

các thực tập sinh thường trêu đùa với nhau rằng nếu bạn muốn tìm hao hãy nhìn hanbin và ngược lại. cả hai thân thiết đến mức ai ai cũng đều cảm nhận được 

điều đó làm khiến matthew đau lòng.

có lẽ cái giá của tình yêu đơn phương là vậy đấy.

"em thực sự không đi à matthew?" hao nói khi dịch chuyển lên chiếc giường bên cạnh

hanbin cũng tiện thay xoa đầu hao 

tất cả hành động ấy thu vào tầm mắt nó "em không ạ, em muốn ngủ thôi" giọng nói tưởng chẳng có gì nhưng mắt đã dần đỏ lên. matthew úp mặt vào gối cái uỳnh để che đi cái khoảnh khắc cố nén cho bản thân không được khóc

"anh vẫn còn buồn à, mắt anh đỏ lên rồi, em thấy anh khóc nhiều lắm" hanbin vừa nói vừa xoa từ từ phía sau đầu hao

tay kia cũng nhanh chóng di chuyển xuống nắm lấy tay anh 

hao chỉ gật đầu, tay phải cũng đan vào tay hanbin 

khoảng lặng trong phòng chợt xuất hiện. hanbin quay qua nhìn matthew đang giấu mình trong gối mềm 

"matthew à, anh lấy đồ ngủ cho em nhé" hanbin ghé đầu vào tai bạn nhỏ hơn nói nhẹ nhàng

con cáo ấy chỉ gật gật đầu kèm với tiếng vâng thật nhỏ 

hanbin mỉm cười hài lòng rồi buông tay hao ra đi đến gần cái tủ quần áo. bình thường matthew sẽ luôn để đồ ngủ ở ngăn trên cùng, đó là những gì hanbin còn nhớ khi cả hai chung kí túc xá hồi thực tập sinh ở cube 

với tay lên ngăn trên để lấy bộ đồ hình con cáo thì từ trên rơi xuống một tấm ảnh nhỏ. đó là tấm hình đã cũ khi bị những đường viền ngoài đã nhuốm màu vàng của thời gian. trong bức ảnh đó không phải là matthew, không phải là bố mẹ matt , cũng chẳng phải chị yaeby.

là hanbin.

chỉ duy nhất mình hanbin trong bức ảnh đấy. cậu đang cười khi trên tay là bông hoa daisy

hanbin dừng lại tầm phút mốt rồi lại để vào chỗ cũ. anh tiến lại gần matthew đưa cho em bộ quần áo ngủ tiện tay xoa mái tóc mềm mềm như bông ấy 

matthew lười biếng dậy, vào phòng tắm thay đồ

ở bên ngoài, hai người còn lại chuyển sang chủ đề của riêng họ. ollie đã dạy cho hanbin một vài câu mới trong cuộc nói chuyện ở phòng ăn. và hanbin kịp để khoe điều này với hao. ở cạnh hao, hanbin luôn dễ dàng bộc lộ mọi thứ, từ vị trí hyung cả hai dần xích lại để trở thành những người bạn tốt

cả hai cùng cười lớn khi hanbin phát âm sai khiến câu đó chuyển sang lớp nghĩa hơi ái muội 

matthew trong nhà tắm cũng nghe được tiếng cười của cả hai. mắt và mũi nó đã chuyển đỏ, chẳng hiểu sao chỉ là việc cả hai cùng nói chuyện cùng cười lại khiến nó buồn lòng đến mức ấy. 

matthew đẩy của nhà tắm ra sau khi làm bản thân bình thường trở lại 

đúng lúc ấy gyuvin và jiwoong bước vào sau cuộc chơi phòng 401. có lẽ cả hai đều thua đau đớn nên hiện rõ nét xót tiền trên mặt 

"em thua tận 57 nghìn won" 

"sao mày tính lẻ thế"

"em cho thằng ricky nó vay vì nó không có tiền mặt, em nghĩ nó chẳng trả lại đâu"

"nhà nó giàu vậy mà, chẳng lẽ lại ăn quỵt mày"

"ủa cả ba người không qua chơi mà tụm hết vào phòng em à" gyunvin lên tiếng khi thấy hanbin và hao hẵng còn dựa vào nhau mà cười nói khi xem hình con gấu trúc trong điện thoại, matthew thì tìm kiếm cái gì ấy ở tủ đồ ăn vặt 

"mọi người chơi xong hết rồi à?" hanbin ngoái đầu ra nhìn cả hai 

"không ạ, có em với jiwoong hyung chơi thua hoài nên rủ nhau đi về thôi" gyuvin nói, tay chỉ vào người bên cạnh với vẻ mặt buồn xót xa

jiwoong thấy matthew đang ngồi xếp bằng tìm đồ thì tiện tay đi qua cúi xuống xoa đầu thằng nhỏ, trêu nó một cái rồi quay về giường 

"thôi tụi em cũng về đây, chúc ba người ngủ ngon" hao nói tay nắm tay hanbin rời đi 

"tìm gì đấy matthew hyung" gyuvin nằm cái uỳnh lên giường, chân của cậu dài đến vượt quá hạn mức của cái giường 

"à không anh tìm không ra thôi cũng không quan trọng" matthew quay về giường, tay vô thức chạm đến tất định cởi bỏ nhưng lại thôi 

"không cởi tất nữa à , bình thường em để chân trần đi ngủ mà" jiwoong mắt nhìn em chăm chú từ đầu đến giờ 

"thôi nay em đi, đi cho quen" matthew như mèo nhúng nước nằm úp mặt vào gối 

"mai hyung đừng gọi em dậy nhé, em muốn ngủ đến trưa" tiếng ồm ồm của người úp mặt vào gối rất đỗi dễ thương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net