3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói thì, câu chuyện của hai người thật sự rất dài.

Năm 2018, tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon ra mắt với vị trí đường giữa của đội tuyển Griffin. Với tài năng nổi bật cùng kĩ năng thi đấu xuất sắc, Chovy sớm trở thành cái tên thường xuyên được nhắc đến trên các trang báo hay các phương tiện truyền thông khác về bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Khoác lên mình màu áo của các đội tuyển khác nhau, từ Griffin, đến DRX, HLE và GenG, Chovy vẫn luôn giữ vững được phong độ, thậm chí kĩ năng ngày càng hoàn thiện và xuất sắc hơn, người ta đã rất mong chờ tuyển thủ trẻ 2001 ấy sẽ làm nên cơ sự. Nhưng thực tế thì luôn nghiệt ngã, đội tuyển của cậu vào những khoảnh khắc quyết định ván đấu lại luôn sảy chân. 4 năm đầu thi đấu chuyên nghiệp, cậu không có cho mình một danh hiệu nào, và từ đó những sự kì vọng ngày xưa dần chuyển sang những lời dè bỉu, chê bai, công kích và coi thường cậu.

/Không phải là cậu ta giỏi lắm sao, giỏi gì mà bao nhiêu năm không có nổi một cái cúp thế?/

/Đánh đấm thế này thì nghỉ đi, xem bẩn mắt!/

/Chovy cậu ta có biết đánh không vậy? Xử lý kĩ năng còn thua một thằng rank Bạc nữa haha./

/.../

Lần đầu tiên trong đời, Jihoon hiểu được thế nào là áp lực dư luận, là bạo lực mạng. Cậu lướt đọc bình luận trên các bài đăng, toàn là lời chỉ trích và châm biếm, dù bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng sự thật thì cậu luôn trốn vào nhà vệ sinh một mình ngồi khóc rất lâu. Cậu vào nghề này một phần vì nhận ra rằng mình có kĩ năng với bộ môn, một phần vì nghe nói sẽ kiếm được rất nhiều tiền nữa. Chẳng gì thích hơn vừa được chơi game vui vẻ vừa có tiền đúng không, vậy nên khi nhận được lời mời về đội tuyển tham gia thi đấu chuyên nghiệp, cậu đồng ý rất nhanh. Nhưng có trải qua mới biết, môi trường này thật sự quá khắc nghiệt với cậu. Jeong Jihoon là cục cưng bé bỏng của cả nhà, lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, từ bé đâu phải chịu khổ nhọc gì nhiều. Thế mà sau khi tham gia thi đấu chuyên nghiệp, khổ cực luyện tập, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết lên, ăn uống cũng chẳng đàng hoàng, cố gắng như thế, nỗ lực như thế, đổi lại chỉ toàn là những thất bại cay đắng, những lời lăng mạ chỉ trích từ những người cậu không quen. Mệt mỏi lắm chứ, nhưng Jihoon lại rất kiên định với lựa chọn của mình, cậu quyết tâm mình phải chứng mình cho mọi người thấy rằng, mình chính là đường giữa hàng đầu Hàn Quốc.

Đạt được nó đương nhiên chẳng dễ chút nào, vì trên đỉnh cao uy nghi ấy, vẫn luôn tồn tại một người ngồi vững nơi ngai vàng, người được mệnh danh là thần, là Quỷ Vương Bất Tử - Lee "Faker" Sanghyeok.

Chẳng hay từ bao giờ, cái tên Chovy của cậu lại luôn gắn liền với dòng chữ "người kế vị Faker". Màn trình diễn của cậu và anh luôn bị đem ra so sánh với nhau. Jeong Jihoon đối với điều này có chút bất mãn, cậu không muốn kế vị hay so sánh gì cả, thứ cậu muốn chỉ đơn giản là chiến thắng thôi, mà muốn chiến thắng thì cậu phải đánh bại được anh, và vô tình điều đó đã khiến cho cậu trai trẻ thầm định trong lòng rằng Faker chính là kẻ thù lớn nhất đối của mình.

4 năm, số lần đối đầu với anh đã nhiều vô kể, vậy nhưng Jihoon vẫn không thể đánh bại được anh để lên ngôi vị cao nhất của giải đấu LCK. Cậu luôn thất bại trước anh ở những trận đấu quan trọng.

Mùa xuân năm 2022, cậu cùng GenG tiến vào chung kết, đối thủ là T1-đội tuyển đang có phong độ rất huỷ diệt vào thời điểm đấy. Trước khi ra sân thi đấu, Jihoon có vào nhà vệ sinh, dọc theo hành lang cậu đã gặp Faker - người được mệnh danh là Thần, cũng là đối thủ lớn nhất của cậu. Faker khi thấy cậu thì gật đầu nhẹ, Jihoon cũng đáp nhẹ lại hai tiếng xin chào, hai người cứ thế lướt qua nhau. Mùi hương nhè nhẹ sượt qua nơi cánh mũi, đầu óc Jihoon bỗng trở nên ngờ nghệch, chẳng hiểu lấy động lực đâu ra, cậu quay người lại nói với Faker.

"Lần này, tôi nhất định sẽ vượt qua anh!"

Cậu thấy anh dừng bước, nhưng không quay đầu, nhè nhẹ nhả ra vài chữ rồi đi tiếp.

"Muốn vượt qua tôi, trước tiên phải sánh ngang với tôi đã."

Mùa xuân năm ấy, cậu lại thất bại trước anh.

Mùa hè năm 2022, GenG mạnh mẽ trỗi dậy, tiến thẳng tới chung kết LCK với phong độ rất cao, đối mặt với một T1 đang có phong độ không thật sự tốt, GenG dễ dàng huỷ diệt trận đấu với tỉ số 3-0, lên ngôi vô địch LCK mùa hè 2022, phá bỏ cái dớp "ông vua về nhì", đứng lên ngôi vị cao nhất, trở thành đại diện số 1 của LCK tham gia Chung kết thế giới.

Mọi cảm xúc dường như vỡ oà, các fan đồng loạt hò hét tên GenG, hò hét tên cậu. Đồng đội lao vào ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc với chiếc cúp đã khao khát rất lâu mới có được. Hơn ai hết, Jihoon cảm thấy mình đang vui phát điên lên được! Lần này cậu làm được rồi, cậu đã bước lên vị trí cao nhất, đã đánh bại được Faker.

Trước khi tiến ra nâng cúp, Jihoon vô tình hướng tầm mắt đến phía đối diện, các tuyển thủ nhà bên đang an ủi lần nhau, Faker đứng đó, nhẹ nhàng vỗ về các em, có lẽ đang nói vài lời động viên. Trong một khoảnh khắc, Faker đã ngước lên nhìn về phía trước, xuyên qua lớp pháo hoa, bắt gặp ánh mắt của cậu, Jihoon chột dạ vội vàng rời mắt đi. Những lúc thế này, chạm mắt nhau cũng thật khó xử.

              _______________________________

Cùng cả đội ăn mừng chiến thắng xong, Jihoon lập tức về nhà với mẹ thân yêu, những ngày qua cậu đã luyện tập với cường độ rất cao, trạng thái tinh thần đều có chút mệt mỏi. Nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, cậu lướt điện thoại đọc những bài viết về chiến thắng của đội hôm nay, nhìn lại cảnh tượng nâng cup, Jihoon không nhịn được mà cười tươi. Nỗ lực của cậu đã đổi được quả ngọt đầu tiên rồi. Lại lướt tiếp, bắt gặp bức ảnh Faker rời khỏi sân khấu, cùng với đó là tiêu đề chỉ trích anh và động đội thi đấu bạc nhược. Nhìn tấm lưng nhỏ bé trong bức ảnh, chả hiểu sao Jihoon cảm thấy bồn chồn, cậu hôm nay không tính là bắt nạt người già đâu đúng không?:))

Dù hôm nay chiến thắng trước Faker, nhưng Jihoon không hề thấy hả hê. 5 năm thi đấu đối mặt với anh, Jihoon cảm nhận được rất nhiều điều, anh từng ở nơi đỉnh cao nhất rơi thẳng xuống đáy vực, vậy nhưng anh chưa từng bỏ cuộc, từng ấy năm vẫn kiên trì leo thác, trở thành trụ cột cho các em nhỏ trong đội, trải qua thăng trầm vẫn mạnh mẽ trụ vững. Jihoon chưa từng trải qua, nhưng cậu biết rằng so với việc chưa từng có, thì từng có nhưng đánh mất còn đau hơn nhiều, Faker từng ngự trị ở vị trí cao nhất nay lại phải chiến đấu nơi vực thẳm, Jihoon nghĩ rằng nếu là mình, có khi cậu đã bỏ cuộc từ lâu rồi mất. Vậy nên đối với Faker, Jihoon giờ đây đã có sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhất định.

Hôm nay dành được thắng lợi rồi, chặng đường phía trước có lẽ sẽ tươi sáng hơn thôi. Suy nghĩ miên man, cậu chìm vào giấc ngủ, trên tay là chiếc điện thoại vẫn sáng, hiện rõ bóng lưng của Faker.
            ________________________________

Nhưng sự thật thì luôn nghiệt ngã, GenG bị loại bởi chính đội tuyển cậu từng thi đấu - DRX ở trận bán kết, đánh mất đi cơ hội tiến tới trận đấu cuối cùng của Chung Kết Thế Giới 2022.

Rời khỏi sân khấu, về tới khách sạn, Jihoon tự nhốt mình trong phòng. Đọc các bình luận trên mạng, cậu không kìm được mà bật khóc nức nở. Trận thi đấu hôm nay cậu đã mắc quá nhiều lỗi, tâm lý không được giữ vững khiến cậu phạm phải những sai lầm. Giá như cậu làm tốt hơn, liệu rằng kết cục có khác?

Jeong Jihoon khóc đến sưng vù hai bên mắt, cuối cùng vì mệt quá mà thiếp đi.

Trở về Hàn Quốc, cậu điên cuồng lao vào luyện tập, Jihoon biết bây giờ không phải lúc để bỏ cuộc, để đạt được mục tiêu là đường giữa hàng đầu, cậu phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, cậu mở máy theo dõi tình hình các trận đấu của CKTG.

Trận chung kết của Chung Kết Thế Giới 2022 là cuộc đối đầu của T1 và DRX, ai cũng nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu dễ dàng dành cho T1, vì so với DRX, phong độ của T1 đang ổn định hơn rất nhiều, nhưng đúng là chẳng thể đoán trước được điều gì, T1 thất bại, đương kim vô địch Chung Kết Thế Giới 2022 gọi tên DRX.

Jeong Jihoon nhìn những đồng đội cũ của mình nâng cúp, với lấy điện thoại nhắn cho họ vài câu chúc mừng, rồi quay sang đắn đo không biết có nên gửi vài câu an ủi cho Minseok - cũng là đồng đội cũ của cậu không. Nghĩ đi nghĩ lại, Jihoon quyết định vứt điện thoại sang một bên. Minseok là đứa trẻ mạnh mẽ kiên cường, em ấy sẽ vượt qua được thôi.

Nhìn lên màn hình, hình ảnh đối lập của hai đội tuyển được máy quay ghi lại, họ đều rơi nước mắt, nhưng một bên là nước mắt hạnh phúc, một bên là nước mắt lăn dài của sự thất vọng. Jihoon nhìn Faker, nhìn anh cố kìm nén cảm xúc để không khóc, quay ra động viên các em, chẳng hiểu sao cậu lại thấy có chút buồn. Anh đã sắp chạm đến được nó rồi nhưng lại để vụt mất, chắc hẳn là đau đớn lắm. Thể thao điện tử thật sự quá khắc nghiệt rồi.

Jihoon thoát ra, đăng nhập vào game, tiếp tục luyện tập. Cho dù hôm nay anh thua, dù đã từng thắng anh, nhưng cậu biết như thế là chưa đủ để chạm tới anh, Faker vẫn là cái tên có sức nặng rất lớn. Cậu phải cố gắng hơn nữa để bắt kịp anh.

Jeong Jihoon ngày ấy đâu biết rằng, bánh xe định mệnh đã xoay chuyển, đưa hai con người vốn dĩ là đối thủ đến bên cạnh nhau, dệt lên một câu chuyện tình mà chẳng ai ngờ đến.

———————————————————————————————————————-

Hiuhiu, tui ra chap không được cố định đâu mọi người. Như đã viết ở tiêu đề thì đây là fic được viết vào những ngày mất ngủ, vì chỉ có bị mất ngủ thì đầu óc tui mới khai triển tiếp được nội dung fic í.
Truyện sẽ ra dựa theo tình hình mất ngủ của tui nên mọi người thông cảm nha, chứ không phải tui lười đâu oan tui. 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net