5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok hyung, anh đỡ thật chưa? Anh đừng có giấu bọn em!"

"Anh đỡ thật rồi mà, anh ăn hết bát cháo rồi còn gì. Thôi nào đi nhanh không trễ giờ tập mất."

"Anh mà mệt phải bảo bọn em ngay đấy, anh biết chưa?"

"Rồi rồi."

Buổi đầu tiên của tuần sát hạch chính thức bắt đầu, 25 tuyển thủ được chia làm 5 đội đấu tập với nhau. Các tuyển thủ tập luyện bằng sự tập trung cao độ, vì với nhiều tuyển thủ, đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ có thể được gọi lên tuyển, cũng như dành được suất miễn nghĩa vụ quân sự.

Lee Sanghyeok với 10 năm kinh nghiệm thi đấu, dù kết hợp với các tuyển thủ xa lạ cũng không quá khó khăn. Đội được anh dẫn dắt tập luyện làm quen đội hình rất nhanh, kết quả cũng khá khả quan. Tuy nhiên khi sắp kết thúc buổi tập, Lee Sanghyeok bỗng thấy bụng cuộn lên những cơn đau đớn. Anh cố gắng kìm nén để hoàn thành xong trận cuối, nhưng cơn đau khiến anh không còn được tập trung, thao tác bị lỗi, thậm chí ấn nhầm nút Flash. May mắn các tuyển thủ khác kiểm soát khá tốt nên giữ lại được thế trận. Kết thúc ván đấu cuối cùng bằng một chiến thắng, Lee Sanghyeok vội vàng buông chuột, để lại những ánh mắt bất ngờ và khó hiểu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nôn cho đến khi cảm nhận được dịch vị đắt ngắt nơi cuống họng, anh mới cảm thấy bụng êm hơn một chút.

"Anh ơi, anh ơi, Sanghyeok hyung, anh có sao không? Anh ơi, anh ơi."

Lee Sanghyeok cố gắng lấy lại giọng nói.

"Ừ ừ anh đây, anh ra giờ đây."

Lee Sanghyeok sửa soạn rồi bước ra, đối mặt với ánh mắt lo lắng của mấy đứa nhỏ, anh chỉ cười xuề, nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc.

"Mấy đứa ơi, hình như anh bị ngộ độc rồi."

Và kết quả là nửa ngày luyện tập còn lại, Lee Sanghyeok được chỉ định nằm trong phòng y tế truyền nước. Đối với điều này Lee Sanghyeok cảm thấy không vui chút nào, chỉ có một tuần sát hạch, anh bỏ lỡ buổi nào thì cơ hội bị giảm buổi đấy, nhưng mà đối diện ánh mắt còn sắc hơn dao của mấy đứa nhỏ, như đoán trước được anh muốn làm gì, Lee Sanghyeok cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận nằm nghỉ ngơi.

Đang ngồi đọc sách, tự nhiên cánh cửa phòng y tế được mở ra, một chiếc đầu đen lấp ló ngoài cửa.

"S-Sanghyeok-nim."

"Tuyển thủ BDD."

"E-em nghe nói anh không khoẻ, nên em tới xem một chút."

"À, do thức ăn không được hợp cho lắm, nhưng ổn cả rồi, truyền xong chai nước này tôi cũng về phòng thôi."

"Vâng."

Ờm, thế giờ anh nên nói gì nhỉ? Ở bầu không khí ngượng ngùng như này?

"Mà tuyển thủ BDD tập luyện xong rồi sao?"

"Vâng ạ, buổi tập hôm nay kết thúc rồi ạ, giờ mọi người đang tự đấu soloQ thôi ạ."

"Vậy à? Vậy tuyển thủ BDD cũng nên luyện tập rồi nghỉ ngơi sớm thôi, sức khoẻ quan trọng lắm, đừng để phải vào đây nằm như tôi nhé." _Lee Sanghyeok cười cười.

"Vâng, vậy anh nghỉ ngơi thật tốt nhé ạ, hẹn gặp lại anh ngày mai."

"Tạm biệt."

BDD rời đi, Lee Sanghyeok vừa cúi xuống đọc sách thì cánh cửa vừa đóng lại tiếp tục được mở ra.

Tuyển thủ BDD quên gì sao?

"Faker-nim."

"Tuyển thủ Chovy?"

"Anh đỡ hơn chưa ạ?"

"Tôi đỡ rồi, mai sẽ tập luyện bình thường."

"Thế tốt quá ạ."

Khoảng lặng lần nữa xâm chiếm cả căn phòng. Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Tự nhiên midlaner của mấy đội khác lại đến thăm mình, xong để lại tính huống khó xử dở dở ương ương thế này cho anh giải quyết là sao?

Nhìn cậu trai trẻ trước mặt có vẻ bồn chồn, cứ muốn nói lại thôi, Lee Sanghyeok không nhịn được mà cất tiếng.

"Sao thế?"

"Anh ơi, nãy em có tranh thủ chạy qua cửa hàng tiện lợi bên ngoài, t-tiện em có mua cái này cho anh."

Nói rồi cậu rút trong túi áo ra một hộp sữa hạt.

"?"

Đầu óc Lee Sanghyeok có hơi mông lung, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Sao midlaner nhà đối thủ lại mua sữa cho anh?

Chưa đợi anh kịp phản ứng, Jeong Jihoon nhanh chóng dúi hộp sữa vào tay anh.

"Anh ơi em về tập SoloQ đây ạ, anh nghỉ ngơi thật tốt nhé, mai gặp lại anh ạ, em chào anh."

"???"

Từ từ đã nào? Cái gì vậy?

Cửa phòng đóng lại một lần nữa, nhưng Lee Sanghyeok chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa phòng lại được mở ra.

"..." _ Cho anh nghỉ với được không?

"Sanghyeok hyung, em mang đồ ăn tới cho anh nè."

" Ừ Wooje à, mấy đứa kia đâu?"

"Mấy ảnh ăn xong lại ra đấu tập tiếp rồi ạ, kêu em mang đồ ăn sang cho anh tại sợ tới nhiều ồn anh không nghỉ ngơi được."

"Ừ, anh cảm ơn nhé."

"Anh ơi anh cứ ăn vừa phải thôi, không muốn ăn đừng ép quá lại nôn, sẽ mệt lắm ạ."

"Ừ ừ được rồi, em ăn chưa?"

"Em ăn rồi ạ, mà anh ơi, sữa ở đâu vậy?"

"Hả?"

Choi Wooje nhìn vào hộp sữa trên tay Lee Sanghyeok, thắc mắc hỏi. Em nhớ anh Sanghyeok không quá thích uống sữa, vậy nên không có chuyện anh mang sữa theo đâu.

"À, anh được cho đấy."

"Cho á? Ai cho anh vậy? Mà sao lại cho anh?"

" Anh cũng không hiểu nữa."

Nhìn hộp sữa trên tay, Lee Sanghyeok quyết định để sang một bên.

"Wooje thích thì lấy uống nhé."

"Ơ anh không uống ạ?"

"Anh sợ có độc."

"Ơ?"
___________________________________

"Này Jihoon, nhóc vừa đi đâu về vậy?"

"Em đi có việc."

"Đi uống mảnh sữa hả? Chứ tao thấy mấy hộp sữa mua về mất hết rồi nha?"

"Ơ kệ em, sữa em mua về em uống hết thì sao?"

"Mày uống hết 10 hộp cùng 1 lúc hả?"

"..."

"Mày uống hết 10 hộp thật?"

"Em uống 1 hộp còn 9 hộp để dành được chưa?"_ Jeong Jihoon hậm hực, Han Wangho này toàn chọc em thôi.

"Thì ai bảo tự nhiên mày giấu đi, để đấy có ai lấy của mày đâu, phòng mình chả ai thích uống sữa hạt hết."

"Em sợ Jaehyuk hyung đói quá làm liều."

"Ê?"_Park Jaehyuk nằm nghỉ cũng trúng đạn cảm thấy rất bất mãn.

"Mà anh có thấy mày uống sữa hạt bao giờ đâu nhỉ?"

"Giờ em uống, nó tốt mà."

Jeong Jihoon nói xong liền nhảy bổ lên giường nằm, có vẻ sẽ không có ý luyện tập tiếp. Han Wangho cũng không hỏi gì nữa. Thằng nhóc này sáng nắng chiều mưa trưa gió giật, tốt nhất không nên hỏi nhiều.

____________________________________

Những ngày sau, Lee Sanghyeok trở lại luyện tập bình thường, vẫn là các trận đấu tập cùng với những buổi họp góp ý. Mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lời, trừ một biến số mang tên Jeong Jihoon.

Nghĩ đến là Lee Sanghyeok lại cảm thấy nhức đầu. Cái cậu đường giữa nhà bên này làm sao ấy, dạo này cứ đều đặn hôm nào cũng mang một hộp sữa hạt dúi vào tay anh, dù anh có từ chối không nhận hay thậm chí là tránh mặt cậu ta thì sau đó kiểu gì trên bàn máy của anh cũng xuất hiện một hộp sữa hạt. Anh hỏi thì cậu ta cười không nói. Anh có thể làm gì đây?

"Faker-nim, của anh này."

"Cảm ơn cậu."

"Vậy hôm nay cùng nhau cố lên nhé."

Lee Sanghyeok bất lực thở dài, nhìn theo bóng lưng của Jeong Jihoon. Sau mấy ngày từ chối không được, anh chỉ đành bất lực chấp nhận mấy hộp sữa của cậu, thế này đỡ hơn là cứ giằng co lôi lôi kéo kéo. Đằng nào thì mấy hộp sữa Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok đều không uống mà cho Choi Wooje hết, cái kiểu lòng tốt bất ngờ này anh không quen nhận đâu. Tuy nhiên anh không biết rằng mấy hộp sữa anh cho em út, thằng bé cũng không dám uống. Mấy ngày nay việc Jeong Jihoon tặng sữa cho anh cả của nó ai cũng biết hết, ai cũng thắc mắc rốt cuộc Jeong Jihoon đang giở trò gì, người anh Moon Hyeonjoon của em còn nói "hay là anh ta cố tình làm vậy để Sanghyeok hyung bị tiêu chảy rồi ảnh hưởng tập luyện?". Dù ý kiến này ngay sau đó bị anh Minseok bác bỏ vì anh biết Jeong Jihoon không phải người như vậy, nhưng mà đối với mấy hộp sữa anh Sanghyeok đưa cho em, vẫn là không dám uống đâu, Choi Wooje sợ có độc thật đấy.
          ___________________________________

Chẳng mấy chốc đã đến ngày sát hạch cuối cùng. Sáng mọi người vẫn sẽ luyện tập bình thường, đến chiều tất cả sẽ tập trung lại để tổng kết cũng như công bố các tuyển thủ được chọn chính thức để trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia. Vì đã là ngày cuối cùng và cũng không còn quá ảnh hưởng đến kết quả nữa, các tuyển thủ đều tỏ ra rất thoải mái trong việc tập luyện. Việc trao đổi hay trò chuyện cũng vui vẻ hơn, vài tuyển thủ tranh thủ làm quen kết thân với nhau. Lee Sanghyeok vừa ăn trưa vừa ngồi nhìn mấy đứa nhỏ chọc ngoáy trêu đùa nhau thì bỗng có người tiến tới.

"Sanghyeok-nim, em ngồi cạnh anh được không ạ?"

"Được chứ, tuyển thủ BDD cứ tự nhiên."

"Mấy ngày qua anh đã vất vả nhiều rồi ạ."

"Cậu cũng thế, mấy ngày qua cậu đã thể hiện rất tốt, nhiều pha khiến tôi bất ngờ đấy."

BDD thật sự có nụ cười rất toả nắng, cười lên nhìn rất đáng yêu, mà nghe thấy Lee Sanghyeok khen lại càng cười tươi hơn.

"Boseong hyung, anh lộ quá rồi đấy nhé, theo đuổi thần tượng lộ quá luôn rồi."_ Ryu Minseok nhìn một màn này không nhịn được lên tiếng. Anh của cậu đúng là được quá nhiều người ngưỡng mộ đi.

BDD-Gwak Boseong nghe thế lại càng vui vẻ, trong niềm vui tột độ, cậu không ngần ngại lên tiếng.

"Sanghyeok-nim, không biết anh có thể cho em xin số anh được không ạ?"

Lee Sanghyeok bất ngờ. Thường thì ít ai xin số anh trực tiếp như này lắm, mà anh cũng không cho số người lạ, đang không biết phải từ chối sao thì Ryu Minseok lên tiếng cứu anh một mạng.

"Này này này, không cho không cho, anh nhà tụi này không dùng điện thoại đâu, ảnh toàn dùng thư tay thôi, nên có gì anh Boseong gửi thư tay đến cho ảnh đi, em đại diện anh Sanghyeok từ chối nhá!"_ Ryu Minseok vừa nói vừa đi đến, ngồi chen vào giữa Lee Sanghyeok và Gwak Boseong.

Lee Sanghyeok nhịn cười trong lòng, cười cười nhìn tuyển thủ BDD đang khó xử trừng mắt với Ryu Minseok lắc lư ở giữa.

"Thật ngại quá, tuyển thủ BDD."

"A vâng, không sao ạ, vậy em về phòng trước, anh nghỉ ngơi thật tốt ạ, em chào anh." _Gwak Boseong rất nhanh đã hiểu ý, cũng không miễn cưỡng nữa mà đứng dậy rời đi.

"Anh thấy em giỏi không, giúp anh không phải cho số nhé." _Ryu Minseok nhanh nhảu kể công.

"Ừ giỏi, nên là Hyeonjoon ăn hộ em miếng gà rồi kìa."

Ryu Minseok vội nhìn sang khay đồ ăn của mình, thấy miếng gà mình để dành đang được Moon Hyeonjoon gặm ngon lành, không nhịn được gào lên.

"Moon Hyeonjoon, mày tới số rồi!!!"

Lee Sanghyeok bật cười, nhìn mấy đứa nhóc chí choé đến là vui.

         ____________________________________

Sau khi ăn xong, mọi người đều trở về phòng, duy chỉ có Lee Sanghyeok quay lại phòng luyện tập. Ngồi xem lại mấy trận đấu tập vừa qua, bỗng có người lên tiếng làm anh giật nảy mình.

"Faker-nim, anh không đi nghỉ ạ?"

"T-tuyển thủ Chovy, sao cậu lại tới đây?"

"Em tới đưa đồ cho anh."

Nói rồi Jeong Jihoon đặt lên bàn 3 hộp sữa hạt.

"Nãy lúc ăn trưa em định đưa rồi mà thấy anh nói chuyện với tuyển thủ BDD vui quá nên lại thôi."

"H-hả?"

"Đây là mấy hộp sữa hạt cuối cùng. Hôm nay là ngày công bố kết quả rồi, dù sao thì em tin là em sẽ được chọn thôi nên là em đưa hết chỗ sữa hạt này cho anh để anh mang về uống dần, coi như an ủi anh ra về."

"???"

Cái cậu này bị làm sao nữa vậy???

Sở dĩ Jeong Jihoon nói vậy vì cậu nghĩ trong hôm nay kiểu gì anh với cậu cũng phải có một người ra về, đằng nào cũng sẽ không gặp nhau nữa chẳng thà cứ nói mình sẽ vào đi, cho oai. :))

"Tuyển thủ Chovy này."

"Dạ?"

"Cậu có biết có thể chọn hơn 5 tuyển thủ, vì còn tính cả dự bị không?"

"..."_Jeong Jihoon trực tiếp cứng đờ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net