Chương 32: Đồ đại biến thái, Triệt Hàn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơm hộp của Triệt Hàn, ngay từ đầu, Gia Hân cố tình bỏ nhầm muối thành đường.

Đừng tưởng cô mãi là quả hồng mềm mặc cho người nắn bóp. Cô không còn là Gia Hân hèn nhát năm nào, chỉ biết trốn chạy nữa. Nếu anh muốn hai người đối mặt, cô cũng có cách phản công của mình. Triệt Hàn chúa ghét là ăn đồ ngọt, trừ bánh trứng cô làm ra, hơi ngọt sẽ khiến anh nhăn nhó. Nếu ăn quá nhiều, liền bị khó tiêu, đau bụng. Nắm được điểm yếu này, Gia Hân chắc chắn, đây sẽ là lần cuối Triệt Hàn lợi dụng người khác nhằm gây sức ép lên cô.

Cô tưởng tượng anh sẽ quăng hộp cơm văng xa cả nửa mét. Cô nhắm mắt cũng hình dung được vẻ mặt khó coi của anh.

Định luật Murphy có nói rằng, hiện thực luôn khác với những gì bạn chắc chắn sẽ xảy ra. Gia Hân chỉ có thể lý giải những gì đang diễn ra trước mắt bằng định lý này.

Trước nhận xét vàng ngọc của cô, chiếc dĩa trên tay Triệt Hàn ngừng lại trong giây lát. Đối mặt với sự công kích ác ý, anh chỉ bình tĩnh đón nhận. Một Triệt Hàn như vậy thật buồn chán. Lúc Gia Hân hết kiên nhẫn xoay lưng quay đi, Triệt Hàn từ tốn buông ra nhà ra câu nói của ngày:

- Hiện tại em vẫn còn là vợ của lợn giống đó

- Lâu không gặp, trí nhớ anh kém quá nhỉ, chúng ta li dị rồi, không còn là vợ chồng nữa – Đây mới là Triệt Hàn trong trí nhớ của cô, luôn có cách trả đòn từ phía cô.

- Là em để lại đơn li hôn, anh không có đem nộp – Triệt Hàn tiếp tục bỏ thêm một muỗng cơm nữa vào miệng, cười nhẹ với Gia Hân.

- ...

- Chúng ta vẫn là vợ chồng.

Đoành ! Não bộ ai đó nổ tung.

- Triệt Hàn, đừng hòng lừa tôi – Năm đó đúng là cô để lại đơn lý hôn có chữ kí của mình, thầm chửi bản thân ngốc nghếch trong đầu, cô vẫn cần thời gian để tiêu hóa thông tin sét đánh.

- Nếu muốn, em có thể ra cục dân chính kiểm chứng, hiện tại, em vẫn là vợ hợp pháp của Triệt Hàn.

- Triệt Hàn, anh là đồ khốn nạn!!! Tên đáng chết, mau đem giấy ly hôn ra đây! – Suy nghĩ mình vẫn còn làm vợ tên mọc JJ trên đầu khiến máu cô dồn hết lên đỉnh.

- Anh tưởng em muốn rời đi, sao, hiện tại có hứng thú muốn nói chuyện cùng anh hả? – Lúc này Triệt Hàn thành công đem toàn bộ bữa trưa vào bụng, bắt đầu dời tầm mắt chăm chú về phía cô.

Gia Hân cảm thấy dù bản thân có tu luyện thêm ngàn năm, đối mặt với người đàn ông này, vẫn là vạn kiếp bất khả kháng. Chống đối cũng vô hiệu, thà rằng mau chóng thỏa thuận, tiết kiệm cả thời gian lẫn sức lực.

- Anh muốn gì? – Tự ép bản thân trấn tĩnh lại, tức giận với một người mặt dày như anh ta chẳng khác nào gây sự với bồn cầu. Ví von trong đầu khiến cô thư giãn đi ít nhiều.

- 3 năm không gặp, em hiểu tôi hơn nhiều – Triệt Hàn mỉm cười hài lòng.

- Đừng dài dòng, tôi muốn ly hôn, yêu cầu của anh là gì?

- Em tự ý bỏ đi, cắt đứt mọi phương thức liên lạc, cố tình gây tổn thương về mặt tình cảm cho người chồng bị bỏ lại là tôi – Triệt Hàn day trán – Vết cắt ngoài da còn có ngày liền sẹo, nỗi đau trong tim là vĩnh viễn.

"Đau cái rắm nhà anh!!!", Gia Hân không nhịn được chửi thầm trong đầu, lúc sướng, ai sướng hộ anh? Cô không tin đồ suy nghĩ bằng nửa thân dưới như hắn sống thanh tịnh ba năm qua.

- Em định bồi thường vết thương trọn đời này thế nào?

- Tiền, nhà tôi nghĩ anh đều không thiếu, trừ việc tiếp tục làm vợ anh thì chuyện gì cũng có thể - Gia Hân trầm mặc nói. Cô ghét giao số phận mình vào tay người khác, nhưng càng ghê tởm chuyện mình cùng người đàn ông này dính líu quan hệ.

- Được, nể tình chúng ta cùng nhau bấy lâu, như vậy đi – Triệt Hàn hài lòng, vốn anh tưởng cần nhiều công sức để thuyết phục cô hơn. Thì ra, cô chán ghét anh hơn anh nghĩ. Là anh tự mình đa tình thôi – Bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 1 tháng, mà tính tôi em cũng rõ, không thích người lạ trong nhà mình. Em chỉ cần hy sinh 1 tháng là tống khứ được tôi cả đời.

- ...

- Thỏa thuận cũng không quá tệ - Triệt Hàn nhún vai – Người thiệt thòi là tôi mới đúng, đổi 3 năm bằng 1 tháng.

- Tôi vẫn còn công việc ở Nhật, không thể nghỉ 1 tháng được – Gia Hân tìm cớ giảm thời hạn – Nhiều nhất là 2 tuần nữa.

- Em đánh giá tôi quá thấp. Chuyện nghỉ phép của em không thành vấn đề. Còn gì nữa?

- ... - Thái độ nghiêm túc của Triệt Hàn như khẳng định, thời hạn kia không thể suy suyển, Gia Hân thở dài – Anh muốn bắt đầu từ bao giờ?

- Trưa mai em qua bệnh viện, tôi hoàn thành thủ tục có thể về nhà. Không cần lo đồ đạc, nếu muốn mang thêm, nhắn cho Vũ Hiên đến giúp – Kìm chế nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực, Triệt Hàn không nóng không lạnh thành công đem cảm xúc giấu đi.

Gia Hân thở dài, ngồi xuống băng ghế trước sảnh bệnh viện, tinh thần kiệt quệ không hề che giấu. 15 phút ở cùng anh ta như cướp đi mọi sức lực. Triệt Hàn là sao Thái Bạch đời cô. Gia Hân nghĩ về một tháng sắp tới, lại thở dài thêm chút nữa.

Lúc này, trong phòng, Triệt Hàn thì thầm nho nhỏ, chỉ đủ để bản thân nghe thấy "Cho anh một tháng, một tháng thôi. Anh biết, mình không có tư cách để giữ em lại, càng không có tư cách nói yêu. Trước khi anh biến mất khỏi cuộc đời em, mãi mãi, hãy cho anh ích kỉ nốt 1 tháng này thôi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net