Quên anh, thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy đến quán cà phê, gọi một ly latte của lối thoát và một mẩu bánh hạnh phúc để vá lại trái tim."

"Cái gì cơ?"

"Anh bảo nhóc đấy. Đừng ngồi đấy buồn mãi."

"Ân..."

...

Màn đêm buông xuống, cậu trở về nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Người đầy hơi men, quần áo xộc xệch.

Cạch.

Cánh cửa nhà mở ra, một mảng tối tăm làm cậu lạnh toát cả người. Cậu tháo vội đôi giày, tập tài liệu trên tay bị quăng đi đâu đấy. Men rượu làm cậu choáng váng, lảo đảo một lúc mới vịnh được tường để tiếp tục bước đi. Cậu thở dốc, gương mặt vì say mà đỏ gay lên.

"Anh ơi..."

Giọng cậu khàn khàn, cổ họng rát buốt.

Chật vật bước lên lầu, về đến phòng, mọi sức lực như bị tước hết. Cậu ngã xuống giường...

"Đã khóa cửa chưa mà ngủ đấy?"

"Dậy thay đồ đi nào."

"Tắm rửa qua một chút đã chứ."

"Ăn chút gì đã này."

"Uống cái này giải rượu đi."

"..."

Mắt cậu nhòe đi, dù cố ngăn, nước mắt vẫn cứ rơi. Từng hơi thở nặng nhọc, cậu nức nở. Dạ dày nhói đau, cậu cuộn mình lại, tự ôm lấy bản thân.

Hôm nay, cậu trễ deadline.

Hôm nay, cậu bị sếp mắng.

Hôm nay, cậu gây gổ với đồng nghiệp.

Hôm nay, cậu bị chó rượt.

Hôm nay, cậu té xe.

Hôm nay, cậu uống say.

Hôm nay, bệnh dạ dày của cậu tái phát.

Hôm nay, cậu nhớ anh...

...

Cậu ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, lướt mạng xã hội trong vô thức. Mục tin nhắn trống vắng, người nháo nhào cũng chẳng còn ở bên. Tâm trạng là một mảng trống rỗng. Không biết mình muốn làm gì, cũng chẳng thiết tha gì về tương lai. Trong phòng là những lon bia nằm ngổn ngang, giấy tờ bày bừa khắp nơi.

Không có anh ở bên, cái gì cũng thành vô nghĩa.

Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại trước một account vừa hiện lên trong phần gợi ý kết bạn.

Là anh.

Tên account chưa đổi, tiểu sử chưa đổi.

Cậu biết rằng đó chỉ là một account rỗng. Anh giữ nó lại, chỉ để giữ lại một chút kỉ niệm của hai người. Thế nhưng cậu vẫn ấn vào, xem những gì từng là của hai người. Cậu xem đến mải mê, môi câu lên một nụ cười đẹp đẽ.

Tách.

Cậu lại khóc. Vừa cười vừa khóc, trông dị hết biết.

Cậu mệt mỏi với thế giới ngoài kia, nhưng khi về nhà, chẳng còn người lắng nghe cậu tâm sự nữa rồi.

...

Latte của lối thoát. Mẩu bánh của hạnh phúc.

Cậu không tìm thấy chúng. Vị giác của cậu chỉ cảm thấy đắng chát.

Không còn người vỗ về, không còn người an ủi, không còn người quan tâm.

Ngày này qua ngày khác, cậu tự chuốt say chính mình. Say rồi khóc. Khóc vì nhớ một người đã quay bước đi thật xa...

...

"Anh ơi...Quên anh, thật khó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net