Chúng ta chỉ từng là của nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Anh và cậu là thanh mai trúc mã.  Họ như thế ngay từ lần vô tình chạm mặt
Năm cuối đại học , anh quyết định tỏ tình với cậu thật hoành tráng.... Cậu vừa khóc vừa gật đầu đồng ý. Họ thật hạnh phúc.....

_________________________________________
Anh và cậu ở với nhau được hai năm... Và cuộc sống dần thay đổi.... Phải chăng giờ anh đã yêu công việc hơn yêu em?! Phải chăng anh đã có người khác?! Giờ đây trong ngôi nhà xa hoa ấy. Anh và cậu gần như không còn gặp nhau. Anh đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Cậu khi thức dậy đã k thấy hơi ấm của anh, đêm muộn anh về lúc nào cũng không hay. Cả cơm trưa và cơm tối đều k còn có thể ăn cùng nhau. Vài lần cậu mang cơm đến công ty cho anh, nhưng cảm nhận được sự không hài lòng của anh....cậu không đến nữa...
"Em nhớ anh, nhớ anh của ngày xưa.
Em...cô đơn lắm, cô đơn trong chính ngôi nhà của chúng ta.. Anh có biết không?? " cậu nghĩ, nước mắt lại rơi, cũng không rõ đây là lần bao nhiêu cậu khóc nữa... Quệt ngang dòng nước mắt, cậu lại bấm dãy số quen thuộc
- Alo- Anh rất lâu mới bắt máy
- Ưm.. Anh có thể về nhà ăn cơm tối cùng em có được không?? - Kook không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề
- Anh bận.. - Taehyung nhanh chóng trả lời
Cổ họng nghẹn ứ, đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy câu trả lời quen thuộc ấy. Nhưng anh...có lẽ không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu... Cố kiềm chế cảm xúc
- Hôm nay thôi! Được không anh.. Làm ơn..
Anh buông tiếng thở dài. Ngẫm nghĩ một chút
- Thôi được.
- Cảm ơn anh.
- Ừm 8h anh về
- Vâng ạ
Sau khi ngắt máy, tâm trạng có lẽ đã khấm khá hơn, cậu đi chợ, và chuẩn bị nấu ăn. Xong xuôi cũng đã 7h30, cậu ngồi xuống bàn ăn, nghĩ ngợi gì đấy, giọt pha lê từ khóe mắt lại rơi xuống.... Không lâu, cậu liền đứng dậy đi tắm và chờ anh về
-----
8h
Cạch.. Cậu vừa nghe tiếng cửa đã chạy ngay ra ôm anh... Cậu gắt gao ôm lấy cơ thể rắn chắc ấy thật chặt.. như sắp... Anh cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại, ôn nhu xoa đầu cậu. Hai người đứng ở cửa một chút, anh lên phòng tắm rửa rất nhanh xuống ăn tối cùng cậu. Hai người ngồi trước bàn ăn, nhưng cái không khí hiện tại không còn hạnh phúc như trước nữa.... Ăn xong, cậu vẫn ngồi đấy, chợt lên tiếng:
- Anh... Mình... chia tay... Nha
Giọng nói trong veo ấy vang lên, anh đang gọt quả táo chợt khựng lại, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn cậu
- Kookie?!
- Mình chia tay anh nhé... - Mắt cậu đã đỏ hoe từ khi nào nhưng vẫn cố kiềm nén những giọt nước mắt. Cậu tiếp. - Thời gian qua, rất cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời em, cho em những khoảnh khắc hạnh phúc, những câu nói ngọt ngào. Nhưng có lẽ chúng ta.... chỉ có duyên mà không có phận anh ạ... Em.. xin lỗi...
Cả hai rơi vào trầm tư, anh đang phân tích những gì cậu vừa nói. Một lúc lâu sau, anh mới nhìn cậu thật kĩ, cất tiếng:
- Em chắc chứ?
Nghe câu hỏi của anh, ánh mắt cậu hơi rung động, cậu thực chẳng muốn rời xa anh chút nào. Nhưng cậu cũng chả thể nào tiếp tục sống trong sự cô đơn như thế được. Liệu có phải cậu ích kỷ? Liệu có phải cậu đã quá nóng vội?
- Em....anh... Em..em không muốn trở thành gánh nặng.. của anh..
- Kookie à em đang nói j vậy, sao lại là gánh nặng chứ?!
Thanh âm của anh hơi gắt, nước mắt vốn đã trực trào, khi nghe anh hỏi, sự tủi thân của cậu khiến cậu bật khóc nức nở. Anh là k biết hay cố tình không biết!! Anh thấy cậu khóc cũng khá bất ngờ, xong cũng cuống cuồng đến bên cậu vỗ về. Cậu không nói gì hết. Cứ như thế khóc thật to. Anh vẫn đứng vỗ về cậu như thế cho đến khi cậu nín hẳn.
- Haizzz.. Thôi được, nếu e muốn... Chúng ta chia... tay.. - sao lòng anh như vỡ vụn thế kia
Cậu nghe anh nói, lại tự nguyện ôm anh một chút xong cũng rời ra, lẳng lặng đứng dậy đi về phòng dọn dẹp đồ đạc. Anh đứng đấy nhìn cậu bước đi. Bóng lưng ấy sao lại nhỏ bé, đơn độc đến vậy. Anh thực muốn gắt gao ôm lấy thân ảnh kia nhưng có lẽ không được, anh là người buông tay rồi... Lúc lâu sau cậu bước xuống cùng đồ đạc của mình
- Kookie em định đi đâu?
- Chúng ta không thể sống chung. Em sẽ đi..
- Em cứ ở lại...anh không nỡ để em đi.
Cậu ngước lên nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Không sao, em về nhà mà... Em đi nhé. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt.
Cậu quay lưng bước đi..
- Kookie! - Anh gọi lớn, cậu quay lại nhìn, không nhanh không chậm đặt lên môi cậu nụ hôn tạm biệt.
- Nếu có thể liệu chúng ta còn quay lại ?
Cậu vẫn cười, đây chắc là nụ cười cuối cùng mà anh có thể thấy từ cậu
- Tùy duyên anh ạ.
Nói xong cậu bước đi thật nhanh, bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng. Anh nhìn theo bóng cậu khuất dần trong màn đêm. Tim anh đau lắm, nó như đang rỉ máu vậy. Rõ ràng anh có thể níu cậu ở lại, giữ chặt cậu bên mình nhưng anh lại chọn để cậu ra đi khi chỉ vừa nghe ý kiến. Cớ sao anh không tìm hiểu lí do, để rồi giờ đây lại đau đớn như vậy... Nước mắt anh khẽ rơi...
-----
Cậu vừa về nhà, thấy phu nhân liền chạy lại ôm chầm lấy bà khóc thật to...
------
* Phải chăng họ còn yêu??
___________
Cậu khóc mệt nên thiếp đi lúc nào không hay, bà Jeon đành nhờ Yoongi ẵm cậu về phòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy, có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra " anh và cậu chia tay rồi ". Khẽ thở dài, cậu vào vscn rồi xuống nhà. Anh hai cậu hẳn đã đi làm, mẹ cậu đang ngồi sofa đọc báo. Thấy cậu bước xuống, bà liền nở nụ cười hiền dịu:
- Con trai, dậy rồi thì vào ăn sáng đi.
- Dạ.. mẹ. Chúc mẹ buổi sáng tốt lành!
Cậu nói rồi nhanh chóng xuống bếp dùng bữa sáng. Sau khi ăn xong, bà Jeon gọi cậu lại hỏi chuyện, cậu kể toàn bộ cho mẹ nghe, bà nghe xong trầm tư một lúc, rồi cất chất giọng ngọt ngào của bà. Bà ôn tồn bảo:
- Con có nghĩ mình có chút nóng vội??
Jungkook nhìn bà với ánh mắt chờ đợi
- Tại sao con không nói chuyện với thằng bé trước khi đưa ra quyết định? Biết đâu sau khi nghe con tâm sự, thằng bé sẽ thay đổi thì sao?
Cậu nghe bà nói, như ngỡ ra chuyện gì đấy. Hình như cậu đã quá nóng vội rồi. Hơi cúi đầu xuống. Bà Jeon nhìn loạt biểu cảm của con trai cưng, biết cậu nó đã hiểu chuyện. Bà nở nụ cười rồi ôn nhu xoa đầu con trai mình:
- Taehyung thật sự rất yêu con. Trước khi đồng ý chia tay thằng bé có lẽ không hề muốn rời xa con đâu. Thế này nhé, hai đứa hiện tại chắc vẫn còn quyến luyến. Vậy nên cứ hãy như bình thường một thời gian đi. Hãy để thời gian kiểm tra hộ hai đứa. Có được không?
Cậu nghe bà đưa ra gợi ý. Khẽ gật đầu. Thấy con trai ưng thuận. Bà cũng không nói gì thêm. Hai mẹ con đang ngồi xem TV chợt đt reo. Yoongi nói gì đó với bà, sau đó cả hai cùng ra ngoài....

~~~~~~~Nhà Taehyung ~~~~~~
Anh thói quen dậy từ sáng sớm liền quơ tay qua bên cạnh, muốn hôn ai kia chào buổi sáng( sớm,vì là sớm nên bạn thỏ không hề biết chuyện này ) nhưng trả lại anh là một khoảng trống không. Anh giật mình tỉnh dậy, khựng lại một chút. Vò rối mái tóc, anh cười tự diễu, hai người chia tay rồi...Buổi sáng của anh vẫn cứ thế lặng lẽ trôi cùng khoảng trống trong lòng....
___ Chỗ bạn Kook__
Chả là anh hai thông báo sẽ ra mắt con dâu nên hai mẹ con mới rủ nhau đi siêu thị mua đồ. Về đến nhà liền bắt tay vào chuẩn bị. Xong xuôi thì vừa lúc có tiếng chuông cửa. Cậu và mẹ chạy ra chào đón. Mắt chạm mắt
- Kookie/ Min Min
Hai người đồng thanh, gọi lớn tên nhau . Cậu ngạc nhiên, hóa ra chị dâu cậu lại là thằng bạn thân chí cốt. Y ngạc nhiên, vì nhìn thấy sự khác lạ của Jungkook. Yoongi hắn cũng ngạc nhiên không kém đâu nha:
- Hai người quen nhau?
- Vâng, tụi em là bạn. Min Min nó đi du học, tụi em lâu rồi cũng chỉ liên lạc qua đt. Nó bảo nó bận, ra là bận....
Cậu nói đến đây liếc liếc mắt, bĩu môi nhìn thằng bạn. Jimin nghe cậu nói cũng chỉ biết cười trừ. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Cậu lại nhớ anh rồi. Họ cũng đã từng ăn uống rất vui cùng gia đình như thế...
Cậu lại nhớ anh rồi... Ăn xong Jimin chính thức bị bạn thỏ " bắt cóc " một cách trắng trợn. Mẹ và anh Yoongi thì ngồi nói chuyện về việc của cậu..... 9h tối, hắn đưa y về, cậu thì lên phòng ngủ. Một ngày của cậu trôi qua không có hình bóng của anh, thật tẻ nhạt...............................
Anh trở về nhà từ rất sớm nhưng lại trong trạng thái say xỉn. Loạng choạng bước về phía phòng của cậu. Anh ở đấy thật lâu. Anh đang rất rất nhớ cậu.
"Kookie à, anh lại nhớ e rồi "
Nằm ở đấy, anh thiếp đi lúc nào không hay.
~~~~~~~~~~~
"Tự đau" nó chẳng hề nhẹ nhàng chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net