we are not seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã chẳng còn thời mười bảy nữa rồi em ạ. Chẳng còn những nhớ nhung bắt buộc níu giữ lấy người kia. Cũng chẳng còn nốt những chúng ta của khi nào.

Anh nhớ những thời mình còn trẻ, thứ tình yêu mặn nồng còn cuồn cuộn trong lồng ngực phập phồng. Anh nhớ những thời mình ngây dại, nếm trái cấm cùng nhau mà thề nguyện ước nồng.

Anh đã nghĩ tình mình rồi sẽ ổn yên. Em là em và anh vẫn là anh nhưng chúng ta mãi mãi sẽ là chúng ta chứ không phải như bây giờ em nhỉ.

Em về nơi ánh đèn con phố ấy, anh về nơi cảng biển vùng đất này.

Anh nhớ chứ những ngày môi trao môi và vòng tay thì đan chặt vội vã. Anh nhớ chứ lúc chúng mình bên nhau trong căn nhà nhỏ ấm áp đó.

Em bảo, ừ cưới thì cưới thôi.

Em bảo em không quan tâm ai là ai cả, em biết là anh, vì anh, nên em mới bước vào nơi chốn này.

Chúng ta đã có những gì là tất cả, anh nhớ, nhớ đến điên rồi vòng tay trao nhau ấy. Anh nhớ, nhớ đến điên rồi cái khoảnh khắc mình hôn nhau ấy.

Thế mà chúng ta lại chia xa. Thật chẳng vì một lí do nào cả.

Em bảo nếu không còn hòa hợp thì chia tay, ừ, em bảo thế. Anh biết, đã đến lúc rồi những lời biệt li đó. Chia tay.

Anh sợ anh chẳng thể kiềm nổi mất nếu lại nhìn thấy em hôn ai đó. Cho dù đó là ai cũng thế, em à anh ghen.

Em có hoài bão và ước mơ của đời mình nhưng đôi khi ao ước lớn nhất của anh là cùng em yên ổn sống qua ngày.

Và chúng ta chia rồi lại hợp, qua bao nhiêu sóng gió anh ngỡ mình đã đủ để làm yên tâm đối phương. Nhưng không, chẳng thứ gì là đủ đối với cuộc sống này em nhỉ.

Rồi chúng ta lại chia xa và anh thì trượt dài trên những đại dương ngập tràn chai và thuốc.

Em không muốn whisky hay một loại rượu nào đó mà em từng mê mệt. Em chỉ muốn một ngôi nhà cùng anh xây tổ ấm. Em không đổ lỗi và anh thì cũng không. Cho nên ta tốt hơn là dừng lại em nhé.

Để cho chúng ta thuộc mãi về khi nào.

Để cho khi nào với anh là mãi mãi.

Để cho mãi mãi là được quay về lại bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net