Chap 1: Em và anh là hai đường thẳng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng năm ấy, em và anh vẫn còn là học trò, vẫn cùng nhau học tập dưới một mái trường. Khi ấy, anh trên em hai lớp. Cứ ngỡ những giờ ra chơi là phút giây em yêu quý nhất. Vì khi đó em được ngắm nhìn anh chơi cùng lũ bạn, ôm cô bạn gái anh mới quen. Trong lòng em thấy tức lắm chứ, nhưng biết sao bây giờ, em với anh như hai đường thẳng song song. Cứ đi mãi mãi vẫn không thể nào gặp nhau được. Ngồi ngắm nhìn anh từng giờ từng phút, chỉ mong anh lướt mắt về phía mình nhưng chắc điều đó là không thể. Em nghĩ tại sao mình lại yêu anh sâu đậm đến thế. 

Còn anh thì sao, chả để ý gì đến cô gái nhỏ này cả. Chỉ chú tâm vào cái cô bạn gái đấy thôi. Em không hiểu tại sao lại thế nữa. Mà thôi em vẫn cứ thích anh mãi, Dương Roman Thành Vinh. 

Cô nghĩ cô, Nguyễn Quỳnh Hương, chỉ là một cô bé nghèo sống trong khu chợ ven sông, gia đình nghèo, nhờ có cái học bổng nên cô mới học được ngôi trường danh tiếng này. Còn anh là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Sao mà anh có thể để ý đến cô được? 
  
Thoáng cái là đến hội trại xuân rồi, cô bị đám bạn thân chọc ghẹo chuyện thích anh miết. Trong lớp cô là lớp trưởng, mà đúng hơn là con osin của lớp. Mang danh là lớp trưởng vậy thôi chứ chả đứa nào sợ cô cả. Cứ thích chọc cô hoài. Bởi vậy hội trại cô Ngà chủ nhiệm bảo cô phân công công việc cho mọi người cùng làm. Mà có đứa nào chịu nghe cô đâu nên đứa nào đứa nấy cứ tản ra đi chơi, để cô ở lại bơ vơ một mình lo hết mọi chuyện. 
Haizzz khổ thân cô là lớp trưởng ! Thế là từ A đến Z đều là một tay cô lo. Mà trớ trêu thay gian hàng lớp cô lại sát lớp anh mới ghê. Cô đang bưng mâm bánh ra cho khách, ai ngờ có người nào đó chạy mắt mũi để đâu, va trúng cô rồi chạy đi mất. Nhìn cô tội lắm. Anh cũng ở gần đó, thấy thế chạy sang nhặt giúp, rồi đỡ cô đứng dậy. Trông cô lấm lem hết cả mặt mày, quần áo cô dính đầy bùn đất trông cứ như một con mèo hoang vậy. Bất chợt loé lên một suy nghĩ kì lạ “Con mèo hoang này ở đâu ra thế nhỉ? Trông cũng dễ thương chết đi mất! Thật muốn đem về nhà nuôi mà!” Rồi anh phụ cô bưng đóng bánh kia về trại. Cô thấy anh làm thế thì đứng hình. Chẳng hiểu sao mà tim lại đập nhanh đến thế. 
  
Về đến gian hàng của mình, cô tự thở phào rồi tạm biệt anh. Nhưng ai ngờ được lũ bạn đã trông thấy toàn bộ sự việc. Thế là đời cô coi như toang rồi. 
- “Này Hương kia mày hay lắm. Dám trốn bọn này đi chơi với trai he.” Con My cười cợt bảo.  
- “Được lắm Hương à. Đó là Dương Roman Thành Vinh đấy. Ước mơ của mày thành hiện thực rồi đó.” Con Ken nói kiểu châm biếm
- “Con trai tập đoàn lớn luôn ta”. Thằng Trưởng chọc chọc nói. 
- "Sau này Hương nhà ta mà có thành phu nhân chủ tịch thì đừng quên lũ bạn già này nha, nhớ cho tụi tao ít hột xoàn kim cương là được rồi." Thằng Duy nói với khuôn mặt tội nghiệp. 
Lũ bạn hại cô ngượng cả mặt. Cô xua tay rồi nói với vẻ mặt không được vui lắm.
- "Có đâu, hồi nãy có người va vào tao, hại tao làm rớt cái mâm bánh. Anh Vinh thấy vậy nên chạy lại giúp tao thôi, tụi bây nghĩ gì vậy?"
Lũ bạn nghe Hương nói thế thì cũng chẳng buồn mà chọc nữa, bọn nó lại tản ra khắp nơi. Cô thở dài, ngán ngẩm. 
Trong suốt buổi trại xuân hôm ấy, Hương không màng đến các hoạt động vui chơi của các bạn, cũng chẳng màng tới việc gì. Bây giờ, tâm trí lẫn cảm xúc của cô chỉ hướng tới anh, người cô thầm yêu. Hương mỉm cười nhè nhẹ. Nụ cười của cô đã bị anh nhìn thấy. Bớt chợt anh nhận ra có lẽ nào anh đã thích cô mất rồi. 

Tối đến, anh nằm trên  giường, đầu chỉ nghĩ đến cô bé khi nãy. Cô bé ấy, anh chỉ mới gặp lần đầu, nhưng cớ sao trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến cô nhỉ? Khi gặp cô, lòng anh dâng lên một cảm xúc, một cảm giác lạ kì. Lúc ấy, anh chỉ mong muốn mình có thể đem cô về nhà mà chăm sóc. Nghĩ ngợi một hồi, anh quyết định lên group hội học sinh của trường. Đăng bài viết dưới dạng ẩn danh: "Cô bé dễ thương, Nguyễn Quỳnh Hương." Lúc này trong anh tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn, chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình mà anh hay thấy trên phim ảnh? Nhưng anh lại chợt nghĩ, anh đã có người yêu, không lẽ anh lại yêu thêm cô bé này, chẳng phải bắt cá hai tay hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong