Chap 3 : Cảm ơn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sĩ đưa Vy đến phòng hồi sức. Anh bước vào phòng. Đến bên giường thì thầm vào tai Vy.
- "Anh sai rồi! Em mau tỉnh lại đi! Anh hứa chúng ta vẫn là bạn tốt. Anh vẫn thương em như là em gái của anh mà . Em mau tỉnh lại đi Vy."
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má anh. Đúng thế, anh khóc, anh khóc rất nhiều, anh thương cô, cô gái nhỏ tội nghiệp, chỉ vì anh mà thành ra thế này.
Rồi anh tự hứa với lòng mình rằng sau này anh sẽ không làm con mèo hoang của anh khóc như thế, không làm nó thành ra thế này.
  
Còn Trưởng nãy giờ, cậu vẫn đang đứng trước cửa. Cậu tự hứa, cậu sẽ chăm sóc cho Vy suốt đời, dù cô ấy có tỉnh lại hay không, hay sẽ vẫn mãi nằm trên giường bệnh. Hay là cậu cũng thương Vy mất  rồi? Giờ Vy lại thành ra như vậy. Thật là cuộc đời trớ trêu mà. Tất cả đều do hai từ duyên phận.  
 
Từ đó, Trưởng luôn chăm sóc cho Vy, và rồi phép màu đã xảy ra , Vy dần dần hồi phục, và cô ấy đã dần nhận thức lại. Rồi một ngày, cô tỉnh lại, nhưng cô chỉ mở mắt được mà không nói gì. Ngày ngày, anh ngồi bên cô, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, nào là anh có một nhóm bạn thân, chuyện gia đình anh, rồi anh kể những chuyện trước kia cho cô nghe, với mong muốn cô sẽ nói gì đó đáp lại lời anh. Và rồi, ngày đó cũng tới, anh kể, Vy cười, cô đã khỏe hơn rất nhiều, đã có thể ngồi, cô nói.
- "Anh kể vui quá, ngày nào anh cũng kể nha."
Dần dần, Vy ngày càng hồi phục, cô đã có thể đi đứng trở lại, tuy vẫn phải có người kèm thì Vy mới đi được. Anh nghe tin thì vui lắm, tới thăm Vy. Vy nhìn anh rồi cười, một nụ cười hơi buồn.
- "Anh thích bé Hương lớp dưới nên mới chia tay em hả?
Anh nghe thì xanh cả mặt, sao, sao cô biết?
Cô cười, bảo.
- "À, dạo này Trưởng kể cho em nghe nhiều chuyện lắm, Trưởng kể việc Hương thích anh, hôm hội trại anh cũng giúp Hương. Nên em nghĩ anh thích Hương.
- "Đúng rồi, anh thích Hương, em có buồn không?
- "Không, em không buồn, nếu anh thích Hương thì hãy tới với Hương, đừng để khi Hương thuộc về người khác rồi thì anh lại hối hận."
Cô nói vậy chứ trong lòng cô buồn lắm, nhưng cô vẫn cam chịu. Khi anh đã không còn yêu cô, thì cô còn tư cách gì để ghen, để buồn?
- "Anh cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều" 
Còn anh vẫn đang lên kế hoạch để bắt mèo vào hang. Anh điều tra ra được rất nhiều điều. Cả một cái danh sách lớn những nơi Hương thường ngồi mỗi giờ ra chơi và anh chợt nhận ra, có lẽ nào con mèo nhỏ này đã thích mình rồi.  

Anh vì cô mà đăng kí vào lớp năng khiếu. Chỉ vì muốn ở gần bên cô. Anh làm quen với cô. Rồi từ từ hai người bắt đầu trở nên thân thiết. Cũng chẳng có gì vướng bận anh ngoài Vy cả. Nhưng không sao vì Hương cũng rất thích theo anh đi thăm Vy và ngồi nghe anh kể chuyện. Vy thì không sao. Cô cũng rất thích Hương. Cô cảm thấy cô bé này cũng rất dễ thương , đúng là xứng với Vinh hơn cô rất nhiều. 
 Anh cảm thấy thực sự rất cảm tạ trời đất vì Vy lại hiểu chuyện đến thế.  
- Cảm ơn em rất nhiều, Vy ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong