Chap 5: Cơn sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 8 giờ, Hương tỉnh dậy, thấy cả mình và anh đều không một mảnh vải che thân. Cô lại nhớ đến cảm giác sung sướng đêm qua, sự ân ái giữa anh và cô khiến cô nghĩ rằng anh đã thuộc về cô rồi, tới cái quý giá nhất cô còn trao cho anh, coi như anh là của cô, cô là của anh. Cô giả sốc rồi la lên làm anh giật mình tỉnh giấc. Cô khóc, nhìn vũng máu trên giường, cô khóc, cô khóc rất nhiều, anh nhìn cô thì thấy hối hận lắm.
- "Đêm qua…đêm qua, chuyện gì vậy?"
- "Ờ thì chúng ta say. Em nằng nặc đòi nên anh chỉ làm theo ý em thôi…"
Cô khóc, cô nói
- "Cái quý giá nhất đời con gái của em, giờ lại…."
Anh bình tĩnh đáp
- “Vậy anh đền đáp cho em bằng cả cuộc đời anh nhé”
Cô lại khóc, anh bất lực dỗ cô nín. một lúc sau anh chở cô đến tiệm thuốc gần đó mua vỉ thuốc tránh thai. Cô liền uống vào . Nào ngờ, anh lại kêu người ta bán thuốc bổ thai. Cô cứ tưởng đấy là thuốc tránh thai nên ngày nào cũng uống một viên. Anh tự ngẫm
- “Ôi con mèo hoang của tôi ơi, sao mà lại ngốc đến thế vậy trời.”

Rồi tới lúc đi học lại rồi. Ngày nào cô cũng bơ anh cả. Không nói chuyện với anh mà cũng chẳng thèm nhìn mặt anh. Anh thấy dạo này cô thân với một thằng nhóc lớp cô, coi bộ con mèo hoang của anh cũng lăng nhăng phết. Nhưng anh lại chợt nghĩ rằng anh đã tỏ tình Hương đâu mà bảo cô lăng nhăng. Nhưng nhìn họ cứ cười cười nói nói như thế, anh nổi cơn ghen thật rồi. Không kiểm soát được lí trí của mình nữa. Anh vội chạy lại rồi bế cô đi. Anh hỏi cô với giọng giận dữ.
- "Thằng đó là thằng nào, sao em thân với nó dữ vậy, anh không cho phép, từ nay về sau cấm em léng phéng với thằng nào, không thì đừng trách anh"
- "Ơ, anh hay nhỉ, anh có là gì của em đâu, anh làm gì có cái quyền như vậy"
Thấy mặt anh hầm hầm, cô không nói nữa, chỉ khẽ cười, anh yêu cô thật rồi, có yêu mới có ghen chứ nhỉ, cô nghĩ thầm.

Còn anh thì thương cô lắm lắm luôn. Chả muốn đi du học tí nào. Thế thì sao anh có thể bên cạnh cô mà xem có ai léng phéng với cô không chứ. Nếu có anh sẽ cho thằng ấy bay màu trong ba nốt nhạc, cả cô anh cũng sẽ dạy dỗ lại. Ông bà ta có câu: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Quả thật không sai mà. Thế nên anh đã xin ba mẹ khỏi đi du học.

Cô thấy dạo này khá mệt mỏi, bụng cô ngày càng to hơn, ban đầu cô tưởng do mình ăn nhiều nên mập ra, nhưng dạo này dù có giảm ăn hay gì nó vẫn như thế, hơn nữa cô còn thấy mệt mỏi, thường thấy buồn nôn, mà hình như cô cũng trễ 1 tháng rồi thì phải, dự cảm chẳng lành, cô liền đi mua que thử thai. Kết quả… kết quả…. hai vạch. Cô sốc không tả nổi. Liền báo cho anh, anh nghe xong thì khẽ cười. Anh dẫn cô đi bệnh viện khám. Bác sĩ nói cô đã mang thai được 2 tháng rồi, thai rất khỏe.
Cô sốc toàn tập, sốc lần thứ n.
- "Giờ sao đây anh" cô vừa nói vừa khóc
- "Thì em cứ sinh đi, anh sẽ nuôi, nhà anh không thiếu tiền."
- "Không, em sẽ bỏ cái thai này, dù sao cũng chỉ mới 2 tháng, vẫn còn kịp."
- "Em dám, đó là cốt nhục của anh, nếu em dám bỏ nó, anh sẽ không tha cho em"
Vị bác sĩ nhìn đôi trẻ cãi nhau, chỉ ngán ngẩm lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong