Ngoại truyện 3: Anh là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo góc nhìn của Thanh)

Tôi là Thanh, vợ của anh Vinh. Tôi và anh hiện chỉ có một đứa con duy nhất là bé Cường. Tôi, luôn cố gắng là người mẹ, người vợ tốt. Nhưng hình như dạo này, anh hay ra ngoài, hay có cuộc gọi lúc nửa đêm, điện thoại đó giờ anh không đặt mật khẩu, giờ lại đặt mật khẩu hai lớp. Tôi vẫn tin tưởng chồng, tôi tin anh, tôi tin anh không phải là loại người có vợ con vẫn ra ngoài tìm người mới. Nhưng có lẽ lần này, tôi phải làm gì đó, để giữ gìn hạnh phúc vợ chồng tôi cũng như hạnh phúc gia đình. Tôi biết trước tôi, anh đã quen Vy, rồi anh bỏ Vy để theo Hương. Khi quen tôi, anh bỏ Hương. Tôi sợ, rồi điều đó sẽ đến với tôi.
Có lần, anh có cuộc gọi lúc giữa đêm, anh liền vội chạy ra phòng khách nói chuyện. Một tiếng sau, anh mới quay lại phòng. Tôi hỏi anh.
- "Ai gọi vậy anh?"
- "Em không cần biết" anh nói với giọng nghiêm túc

Kể từ đó, tôi rất lo sợ, tôi sợ anh sẽ bỏ tôi. Tôi quyết đi tìm một thám tử, theo dõi anh. Tôi sợ anh phát hiện, sẽ nói tôi là loại đàn bà không tin tưởng chồng, loại đàn bà ghê gớm. Nhưng nếu không làm gì, tôi sợ gia đình này sẽ tan nát. Ngày đầu, thám tử báo không có chuyện gì đáng ngờ.

Ngày hai, vẫn không có gì. Ngày ba, rồi ngày bốn, ngày… vẫn không có chuyện gì. Tôi tự nhủ, tôi đã nghi ngờ sai chồng mình rồi. Tôi cũng thử xem điện thoại của chồng, cũng không thấy gì bất thường. Cho đến ngày thứ 45, thám tử gửi cho tôi hàng chục tấm hình. Anh đang ôm eo một người phụ nữ khác. Tôi khóc, tôi khóc rất nhiều, tôi không hiểu mình có điểm gì chưa tốt mà chồng lại đi tìm người mới. Tôi cố gắng cải thiện, lên các diễn đàn xin lời khuyên từ các mẹ khác. Nhưng tình hình vẫn như vậy. Tôi không biết phải làm gì. Tôi phải giữ hạnh phúc cho gia đình này. Rồi tôi hỏi chồng.
- "Em có điểm gì chưa tốt à?"
- "Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
- "Anh, anh còn yêu em không?
- "Hôm nay em bị sao vậy?”

Tôi khóc, tôi chỉ khóc, anh hỏi thế nào cũng không trả lời. Có lẽ, chuyện gì tới nó sẽ phải tới.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc, anh là tất cả đối với tôi. Tôi đi tìm hiểu về cô gái kia. Rồi tôi sắp xếp một cuộc hẹn với cô gái kia. Đến hôm hẹn, tôi đến trước mặt cô ta.

- "Em có quan hệ gì với anh Vinh" tôi cứng rắn hỏi
- "Em là thư kí của anh Vinh, có phải chị thấy các bức ảnh anh Vinh ôm em đúng không?
- "Đúng rồi, đó là sao?"

- "Hôm ấy, anh Vinh say quá nên em dìu anh ấy về công ty, chị không tin cứ check camera trong toàn công ty vào ngày hôm ấy"
Đúng thật, như lời cô bé ấy nói, cô bé chỉ dìu anh vào phòng giám đốc rồi ra về, đến tận sáng hôm sau, cô bé ấy mới đến.

Tôi sai rồi, tôi đã thiếu tin tưởng chồng mình rồi, tôi hứa, mình sẽ chăm sóc thật tốt cho anh. Đối với tôi, anh là tất cả. Tôi biết tính anh, khi anh đã yêu ai đó thì sẽ không lăng nhăng, nhưng sâu thẳm trong tâm của một người vợ, tôi vẫn rất lo sợ, lo sợ anh sẽ có người khác, lo sợ cho gia đình mình. Vì thế, tôi phải giữ anh thật chặt, không để anh rơi vào tay ai khác.

- "Có không giữ, mất đừng tìm" quả thật rất đúng. Tôi sẽ giữ chặt anh, giữ chặt hạnh phúc gia đình mình vì đơn giản đối với tôi, anh là tất cả.

Tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng. Mệt mỏi vì tính lăng nhăng của chồng. Có thể lần đó là thật. Nhưng những lần sau, đó chắc chắn là do anh. Cứ mỗi lần anh quen một cô mới, là tôi lại phải đi giải quyết. Tôi sợ mình lại thành vai bà vợ độc ác nữa, nhưng thôi, vì hạnh phúc gia đình, tôi đành phải làm vậy.  Âu cũng là cái nghiệp, khi xưa anh bỏ Hương theo tôi, bây giờ tôi phải lãnh quả báo đó thôi. Anh Vinh à, em mệt mỏi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong