Mình chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy , có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm và câu chuyện cũng xảy ra vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất của họ . Sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình đã làm mối quan hệ của họ đến đường cùng

Hôm đó, bầu trời mây đen như sắp có một cơn mưa lớn trút xuống mang theo một điềm báo , cha Băng đến nhà Hy

- Cậu là Lại Tử Hy? - Cha Băng hỏi

- Dạ con chào bác ạ - Hy lễ phép

- Cậu và con gái tôi đang quen nhau à?

- Dạ bác

- Nếu sau này cưới nó về,cậu có đủ sức để lo cho nó đầy đủ sau này không? Một đứa trẻ mồ côi vất vả lo cho việc học của mình lại còn đèo bồng , cậu nghĩ mình có khả năng sao?

- Dạ con.. - Lại Tử Hy như chết lặng, đầu hơi cúi, trong đầu là những suy nghĩ miên man

- Hãy cho con bé một tương lai tốt,tôi xin cậu!! -  Trong lời nói của ông Hàn Vĩnh có thể nghe ra được sự khẩn khoản. Vì ông biết chắc chắn rằng đứa con gái ngang tàn của ông sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của nó chỉ vì lí do này cả, nên ông chỉ còn cách mong đứa trẻ Lại Tử Hy này sẽ một lòng vì yêu mà buông tha con bé

Lại Tử Hy cúi đầu rơi vào trầm mặc,môi mím chặt, đôi mắt anh phẳng lặng như mặt hồ nhưng không thể không nhìn thấy lúc này đây nó chỉ mang một màu đau thương. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng :

- Vâng ! cưới con,cô ấy sẽ không có cuộc sống đầy đủ, con sẽ rời xa cô ấy và con xin bác hãy hứa rằng cô ấy sẽ...hạnh phúc

- Được, tôi hứa với cậu. Tôi sẽ tìm cho nó một người môn đăng hộ đối ! Hãy yên tâm

Trước khi rời đi khỏi ông còn ngoảnh lại nhìn Lại Tử Hy đang mệt mỏi gục đầu xuống, sâu thẳm trong ông chỉ mong con gái mình sẽ có một bến đỗ tốt nhất chứ ông không hề muốn chia rẽ họ. Sau cùng, người cha ấy khẽ nói:

- Cảm ơn cậu...

Hôm nay, 14/2- Valentine, bầu trời nổi cơn giông, sấm chớp lóe sáng, mây mù đen kịt như đoán trước được sự tan vỡ của họ

- Mình chia tay đi!!! - Lại Tử Hy đang cố tỏ ra lạnh lùng

- Anh đùa à??? Không vui đâu nhé - Băng chau mày nghĩ rằng Hy chỉ đang ĐÙA

- Không - Hy lạnh nhạt, không nhìn thẳng vào mắt của cô mà nói

- Tại..tại sao???- Hàn Vy Băng cố gắng để không ngã khuỵ xuống

- Tôi yêu người khác rồi - Anh nén giọng , trong lời nói lạnh lùng toàn là bi thương vỡ vụn

- Thật à?- Mắt Hàn Vy Băng mờ đục, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi rồi, rơi xuống... mặn chát đầu môi

Lại Tử Hy gật đầu khẳng định, trong lòng như có một cơn thác dội ngược... Ừ anh đau lắm! Đau sắp chết đi!

- Ừ thì chia tay - Chút sức lực cuối cùng đã bị rút mất, Hàn Vy Băng đau lòng khuỵ xuống, trái tim đau đến mức lụi tàn...

Trời nổi giông lớn như sẵn sàng trút xuống một cơn mưa xé lòng , xé hai trái tim đang vỡ vụn thành trăm mảnh. Lại Tử Hy quay người lạnh lùng bước đi, bỏ mặc cô ngồi đó, bỏ lại tình yêu của anh 

Và... Nước mắt người con trai đó đã rơi, hẳn là nỗi đau đó phải gấp trăm lần người con gái. Nước mắt anh cứ rơi theo dòng ,không hề vội vã, nhẹ nhàng thấm xuống đất mang theo sự cô độc vô hồn. Anh bước đi khệnh khạng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh bước đến trốn sau bức tường lặng lẽ quan sát Băng, mắt đã phủ một màn sương mờ nhòa nhìn bóng dáng người con gái trước mặt mà đau lòng đến mức không thể thở được. Ông trời vốn cho anh và cô gặp nhau nhưng rồi lại đành đoạn mang anh ném thật xa khỏi cô, thật ác độc !! 

Lúc này mưa nặng hạt trút xuống phủ lấy bóng dáng nhỏ bé vẫn đang ngồi đó và thân ảnh đứng sau bức tường như muốn đem toàn bộ nước mắt của cả hai hòa vào nhau...Người ta thường nói ngày mà lòng buồn nhất, trời sẽ đổ mưa....

Anh nắm chặt nắm tay ngăn bản thân mình chạy tới mà ôm lấy cô vào lòng, lau đi nước mắt trên mặt cô rồi nói anh xin lỗi. Ngay giây phút anh sắp không thể cản nổi bản thân nữa thì nghe tiếng gọi lớn

- Băng - Tuấn Thiên gọi to tên cô, mang dù chạy thật nhanh đến chỗ cô rồi lớn giọng - Em bị điên rồi sao ? em định ngồi đây đến chết hay sao?

Hàn Vy Băng như người mất hồn, thẫn thờ thẫn thờ, nước trên đôi mắt đẹp cứ như vậy mà rơi xuống không thể kiểm soát được, lúc này đây chỉ có mưa mới biết được cô đã khóc nhiều đến mức nào .Vương Tuấn Thiên nhìn cô , ánh mắt tràn ngập một cỗ xót xa, đôi tay như muốn ghì chặt lấy cô rồi nói cho cô biết rằng cô như vậy đã khiến anh đau đến tận tâm can nhưng sau cùng cũng chẳng đủ dũng khí, cuối cùng chỉ có thể một tay che dù một tay đỡ cô quay vào ôto

Lại Tử Hy lẳng lặng nhìn chiếc xe dần lăn bánh, mang đi tình yêu mà anh dùng cả sinh mạng mình để đổi lấy, sau tất cả tình yêu của anh lại kết thúc vào một ngày mưa lạnh đến tê tái cõi lòng. Anh ngồi bệt xuống nền đất như bị rút kiệt toàn bộ sự sống mặc cho mưa vẫn rơi nặng hạt trên đỉnh đầu, đôi mắt đỏ hoe nhắm nghiền, môi mỉm cười chua xót, anh nói thầm:

- Có lẽ...anh sẽ quên đi tất cả... Phía trước đang chờ em... Chúc em hạnh phúc

Cũng chẳng còn phân biệt được trên mặt Lại Tử Hy đâu là nước mắt, đâu là nước mưa......

Ngày hôm sau, Lại Tử Hy đi học sớm và họ vô tình gặp nhau giữa sân trường . Anh nhìn Băng, đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi vì đêm qua anh đã chẳng thể ngủ được ,anh... thật sự đã rất nhớ cô. 

Hàn Vy Băng chỉ nhìn anh nửa giây rồi lướt qua với gương măt lạnh lùng vô cảm, đôi mắt chẳng có lấy một tia ấm áp . Cô đang phải hứng chịu cái cảm giác bị bỏ rơi, thật sự rất mệt, rất mệt! Hàn Vy Băng hiện tại không biết đã mang trong mình bao nhiêu phần thất vọng, bao nhiêu phần đau khổ. 

Rõ ràng từ đầu chính anh là người đem cả mạng mình để theo đuổi cô, để cô cảm nhận được tấm chân tình của anh rồi cũng chính anh là người cho cô biết thế nào là yêu đậm sâu, yêu đến tận tâm can, rồi cuối cùng cũng chính là anh mang tình yêu của cô lạnh lùng ném vào một góc, khiến cô một mình đau đến tê dại. 

Ngay lúc đó, trái tim Hàn Vy Băng đã đóng lại và cũng ngay lúc đó trái tim Lại Tử Hy,cũng chỉ còn lại vụn vỡ. Anh đau lắm nhưng anh đâu biết rằng cô cũng sắp chết tâm vì đau !

"Đây chẳng phải là điều mày muốn sao thằng ngốc? Em sẽ tốt mà, phải không? Tìm người mới quan tâm và hạnh phúc vào nhé! Mãi yêu em"- dòng suy nghĩ của Lại Tử Hy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net