Phần 1: Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng ngừoi qua lại nơi sân bay tấp nập, xô bồ. Họ lướt qua nhau nhưng chẳng ai may mảy quan tâm đến ai, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Chiều dần buông xuống, tôi vẫn đứng đó, mong ngóng 1 điều kỳ tích sẽ xảy ra. Như trong những câu chuyện ngôn tình tôi đã đọc. Cậu xuất hiện đằng sau, ôm lấy tôi và bảo " Tớ ở lại với cậu, tớ không đi nữa ... " nhưng hình như kì tích không xảy ra với tôi.
Chuông điện thoại vang lên kéo tôi về với hiện thực.
" Alo con nghe ạ " - tôi bắt máy và trả lời cuộc gọi đến từ mẹ.
" Con đang ở đâu. Đã soạn xong quần áo chưa. Ngày mai phải đến Thành Phố A rồi. Mau về chuẩn bị không mai lại thiếu hụt đồ đạc." - Mẹ tôi nhắc nhở.

" Vâng con về liền ạ. " - Cúp máy ,nhìn lên bầu trời mỉm cười thật tươi.
" Tạm biệt cậu, hi vọng sau này gặp lại chúng ta lại vẫn là bạn tốt của nhau" - tôi quay gót rời đi. Trên đường trở về tôi đi ngang qua ngôi trường đã gắn bó hơn 7 năm, hầu như cả tuổi trẻ của tôi đều nằm ở đây và đây cũng là nơi gắn bó với biết bao kỉ niệm giữa tôi và cậu. Tôi dừng xe, đứng ngắm ngôi trường thân yêu của tôi. Mỉm cười và nói lời tạm biệt sau đó lên xe và trở về nhà.
Sau khi tắm rửa và ăn cơm cùng gia đình, tôi trở về căn phòng ngủ của mình. Ra ban công để hít thở một chút không khí sau đó bắt tay vào việc vẽ vời. Tôi là ngừoi khá vui tính và hoà đồng. Hầu như những người bạn của tôi chưa bao giờ thấy tôi buồn cả. Đi học thì ngoác cái mồm lên trời mà cười suốt cả ngày không biết mệt là gì. Nhưng thật sự thì tôi cũng biết buồn chứ, chỉ là tôi không biết thể hiện nó ra làm sao. Tôi luôn suy nghĩ nếu như tôi buồn sẽ làm ngừoi bên cạnh ủ rũ theo tôi vì vậy tôi thường đưa những cảm xúc tiêu cực ấy vào những bức tranh. Tôi tên là Phương Nhã, bạn bè thân thiết thường gọi tôi là Nut. Tôi cũng chả hiểu tại sao ba mẹ lại đặt tên gọi ở nhà của tôi là Nut. Nhưng khi đi học giới thiệu với các bạn về bản thân, mọi người lại thấy cái tên khá dễ thương vì vậy họ gọi riết và quen miệng.
Ba mẹ tôi làm kinh doanh, họ mở một tiệm bánh ngọt và nước uống ở Thành phố E. Tiệm cũng khá lớn và đông khách. Mẹ tôi thì làm nước còn ba tôi thì làm bánh. Có lẽ vì làm công việc quá sức ngọt ngào nên cái ngọt ấy nó lây qua luôn cả ba lẫn mẹ tôi. Ba tôi là ngừoi vui vẻ và rất nhiệt tình với mọi ngừoi. Bánh ông làm là số 1, những chiếc bánh thơm ngon béo ngậy. Mẹ tôi cũng là một ngừơi phụ nữ ngọt ngào và tốt bụng như ba tôi. Mẹ pha trà rất ngon. Những ly trà mẹ pha lúc nào cũng thơm thanh nhẹ. Những lá trà dùng để pha nước luôn là do chính tay mẹ tôi lựa chọn và kiểm duyệt. Các công thức pha trà đều tự do mẹ mày mò và học hỏi. Ăn bánh ngọt và uống trà thì hết sẩy rồi nhỉ. Ba mẹ tôi còn rất coi trọng vấn đề vệ sinh an tòan thực phẩm. Đó là lí do tại sao quán nhà tôi lúc nào cũng đông khách như vậy.
Một ngày đẹp trời lại đến. Chuông báo thức reo lên từng đợt hối thúc tôi mau chóng thức dậy để không lỡ chuyến tàu đến thành phố A. Đưa tôi ra ga tàu có ba và mẹ. Mẹ tôi nắm tay tôi thật chặt và dặn dò nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Bao giờ rảnh thì về thăm ba mẹ. Hình như đây là lần đầu tiên tôi phải xa nhà để đi học vì thế mẹ tôi rất buồn. Dù bà không khóc lóc than thở như những ngừoi mẹ khác nhưng tôi vẫn thấy đáy mắt bà ươn ướt. Có lẽ vì không muốn tôi trở nên yếu đuối bà đành nuốt nước mắt vào trong. Ba tôi chỉ nhìn tôi cười và vỗ vai như động viên tinh thần tôi. Tôi biết ông không nói gì vì ông đang cố gắng kiềm nén nỗi buồn. Vì tôi là con gái một trong nhà và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi học xa nên ba mẹ tôi rất lo lắng và buồn. Nhưng họ vẫn muốn tôi phải mạnh mẽ và tiến về phía tương lai. Tiếng nhắc nhở hành khách lên tàu từ loa phát thanh vang lên hối thúc tôi mau chóng lên tàu, ôm ba mẹ thêm lần nữa và xách vali đi về phía cửa tàu. Nhìn ra từ hướng cửa tôi thấy mẹ úp mặt lên vai ba tôi mà khóc. Hình ảnh đó làm tôi rưng rưng theo. Nén nước mắt vào trong và dặn lòng là phải mạnh mẽ và cố gắng.
Quay ngừoi và bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Sau khi cất hành lí xách tay lên tủ đồ bên trên, tôi ngồi vào chỗ và ngắm nhìn bên ngoài ô cửa sổ. Nhìn một lần nữa nơi Thành phố thân quen tôi bắt đầu buồn ngủ, nhắm mắt lại và rồi kí ức ngày xưa lại tràn về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net