Phần 4: Cảm giác thật lạ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào tất cả các em, cô tên là Lan Phương. Cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm cả năm học này của các em và kiêm luôn cả chức vụ cô giáo Anh văn !! Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và tạo ra một năm học mới đầy sự nhiệt huyết và thành tích cao nhé !! " - một dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy sự quyến rũ cùng giọng nói ngọt ngào. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô chủ nhiệm.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô sau 5 năm trời học ở trường. Vì vậy tôi nghĩ cô có thể là giáo viên mới vì trông cô còn rất trẻ. Chắc chừng hơn chúng tôi 5 - 6 tuổi là cùng. Bọn con trai trong lớp vừa nhìn thấy cô giáo đẹp và ngọt ngào như thế họ càng thêm phấn khích, răm rắp " vâng dạ " để tạo ấn tượng tốt với cô giáo. Sau khi phổ biến về lịch học cũng như thời khóa biểu và một số quy định chung cho lớp. Cuối cùng, chúng tôi cũng được ra về.
Đang mãi cất đồ vào balo, định quay sang rủ Nam, Tuấn và Phong về nhà cùng nhưng chẳng thấy họ đâu. Tôi hỏi vội một cậu bạn cùng lớp
" Này cậu có thấy 3 tên thần kinh kia đâu không ?? "
" À tớ nghe nói lớp A1 vừa có 1 bạn nữa mới chuyển vào, nghe đồn xinh lắm. Bọn con trai lớp mình kéo nhau qua đó diện kiến dung nhan người đẹp hết rồi. " - Duy thật thà trả lời.
" À cảm ơn thôi tớ về đây. Hẹn mai gặp lại " - Tôi mỉm cười và ra về. Lòng thầm chửi rủa 3 tên ôn dịch mê gái bỏ bạn. 
Vì mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi vô tình va trúng một cô gái ở ngay cổng trường. Cô gái té ngã xuống đất dơ hết cả váy đồng phục. Vội vàng đỡ cô gái đứng dậy liếc nhìn thấy mã số là học sinh A1.
" Mình xin lỗi, mình không cố ý. Do mình bất cẩn quá, thật xin lỗi cậu. " - cô ấy giương đôi mắt ươn ướt đầy đáng thương và khuôn mặt xinh xắn đầy sự hối lỗi nhìn tôi.
Vốn dĩ tôi đang định chất vấn vì rõ ràng tôi va nhẹ nhưng tại sao cô ấy có thể ngã ngửa ra như vậy. Nhưng nhìn thấy gương mặt kia thì.. Ôi thôi .. Tôi thật sự chẳng thể lên tiếng gì được. Cô gái trước mặt tôi xinh đẹp như 1 thiên thần vậy. Khuôn mặt thánh thiện, tính cách hiền lành cùng đôi mắt ươn ướt.. Ôi thôi.. Đây đúnglà nữ chính ngôn tình chính hiệu rồi. 1 ý nghĩ rằng " Nếu mình là con trai mình chắc chắn sẽ đổ cô ấy ngay và luôn ý " chợt lóe lên trong đầu tôi.
" Không sao đâu cũng do mình bất cẩn . Mình cũng xin lỗi cậu nhé !! " - tôi mỉm cười để an ủi cô ấy.
" Mình tên Thùy Ngân rất vui được làm quen với cậu. " - cô ấy mỉm cười dịu dàng và đưa tay ra bắt tay với tôi.
" À tôi là Phương Nhã, rất vui được làm quen. " - Tôi mở nụ cười và bắt tay lại.

" Tớ vừa chuyển vào trường hôm nay, chưa quen được ai cả mong rằng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nhé !! " - Thùy Ngân cười tít cả mắt nói.
" Ồ ra cậu là học sinh mới à. Vinh hạnh thật ấy. Trông cậu thật xinh thảo nào lũ con trai lớp tôi mê cậu dữ lắm luôn !! " - tôi nhe răng ra mỉm cười thật tươi chào hỏi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.
" Này nhóc cậu đang ở đâu đấy ?? " - tiếng Duy Nam vang lên trong điện thoại.
" Có gì không ?? " - tôi vẫn đang tức vụ bị bỏ lúc nãy nhưng vẫn nén xuống và trả lời điện thoại một cách nhẹ nhàng nhất.
Duy Nam vội tiếp lời - " Sao không đọi tụi tui đưa về ?? Ra về cái vọt đâu mất tiêu ?? "
" Này tính ra các người bỏ rơi tôi trước kia mà " tôi tức giận khi không lại bị đổ tội oan.
" Mấy cậu đi ngắm hot girl cơ mà ?? Làm gì còn nhớ tới tôi mà hỏi với chả thăm. " - tôi chu mỏ lên hờn dỗi đáp lại.
" Ghen à ?? " - tiếng Duy Nam vang lê kèm theo là tiếng cười khít khít. Điều đó khiến tôi ngại và mặt đỏ ửng cả lên. Đang phân vân không biết trả lờ sao bỗng một cánh tay rắn chắc ôm ngang lấy cổ tôi và kéo tôi vào lòng. Ngước mặt lên thì thấy 3 tên ôn thần đang nhe răng ra cười như đười ươi ý.
Vẫn còn giận vụ bị bỏ lúc nãy nên tôi cũng im lặng không thèm chào họ.  Nhanh nhẹn tách ra khỏi vòng tay của Duy Nam, chào tạm biệt cô bạn và bước nhanh về phía cổng trường.
Họ cũng mau chóng chào tạm biệt cô bạn và đuổi theo tôi. Tôi đi sắp tới cổng trường bỗng cái vòng đeo tay đỏ mà 4 đứa tôi mua chung với nhau trong 1 lần đi du lịch bỗng đứt ra. Lúc đó bống nhiên trái tim tôi nhói lên một chút. Một cảm giác rất lạ bỗng tràn ngập khắp trái tim tôi. Tôi bỗng nhiên có cảm giác sắp đánh mất đi thứ gì đó.
Nhặt vòng tay lên sau đó quay lại nhìn họ. 3 người họ đang dắt xe lẽo đẽo theo tôi, vừa cười nói vừa vẫy tay với tôi. Tự trấn an rằng cái vòng này hư là do thời gian qua đã làm cho nó bị hao mòn nên dễ đứt. Nhưng rồi cảm giác mất mát đó vẫn cứ xâm chiếm lấy trái tim tôi. Cả đoạn đường về tôi trầm mặc và không nói chuyện vì mãi nghĩ đến chiếc vòng tay.
Sau khi về nhà, tắm rửa và ăn cơm cùng gia đình. Tôi trở về phòng lúc 9P. M lấy cái vòng ra xem xét 1 lúc xong sau đó lại cất vào tủ. Khi tôi đang loay hoay dọn lại đống màu nước thì điện thoại vang lên. Là Duy Nam gọi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net