Phần 7 : Sự bảo vệ của tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở điện thoại ra là 30 cuộc gọi nhỡ của cậu ấy, 22 cuộc gọi nhỡ từ Tuấn và 15 cuộc gọi từ Phong và một số tin nhắn từ các bạn cùng lớp. Nhìn vào màn hình điện thoại và mỉm cười. Tôi còn rất nhiều ngừoi quan tâm mình cơ mà. Nhắn tin trả lời với tất cả mọi ngừoi rằng tôi vẫn ổn. Sau đó bắt đầu đi chăm sóc da mặt để chuẩn bị đi ngủ. 
" Ting " - Thông báo tin nhắn chợt reo lên. Cầm điện thoại và thấy tin nhắn từ Nam.
" Cậu đã ngủ chưa ?? Thật ra hôm nay đã xảy ra việc gì với cậu thế ?? " - Nhìn màn hình điện thoại một lúc, không biết nên trả lời như nào, tôi đành lờ đi cài báo thức sau đó leo lên giường, cuộn mình vào trong chăn. Có lẽ do hôm nay đi quá nhiều chơi cũng nhiều nên tôi cũng thấm mệt. Vì vậy vừa đặt mình lên giường tôi đã mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
" Renggggg ... rengggg ... rengggg .." tiếng chuông báo thức vang lên phá tan giấc ngủ của tôi. Vươn vai 1 chút cho tỉnh hẳn, nhìn thấy những tia nắng sớm đang chiếu vào ban công phòng, mỉm cười một cái hi vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành đến với tôi. Sau khi làm vscn và thay đồng phục, đứng trước gương mỉm cười thật tươi rồi mau chóng chạy xuống nhà. Vì hôm nay không có ba mẹ nên tôi cũng chả muốn ăn sáng ở nhà.
" Lên trường rủ Đan đi ăn dui hơn "
Vừa ra tới cổng tôi thấy đã đứng trước cổng nhà. Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nhoẻn miệng cười và bước về phía Nam.
" Hey Nam, sao nay tới sớm thế ?? "
Cậu ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dứoi, sau đó lạnh giọng " Đi học" rồi ngồi lên xe chuẩn bị chạy. Tôi cũng nhanh ngồi lên xe để cậu ấy đèo đi học cùng. Có lẽ cậu ấy vẫn còn giận chuyện hôm qua nên hôm nay chả nói gì nhiều. Tôi cũng chả biết nên nói gì nên cũng im luôn. Suốt đoạn đường đi học chả ai nói với ai câu nào.
Vừa vào tới sân trường, Đan đã từ đâu bay tới lôi cổ tôi xuống Canteen. Tôi thấy Nam đứng ở đấy nhìn chúng tôi một lúc sau đó cũng quay lưng đi về phía nhà gửi xe.
" Này hôm qua cậu ngủ không ngon hả ?? " - nhìn thấy đôi mắt như gấu trúc của Đan, tôi bèn hỏi thăm.
" Hôm qua không biết ăn trúng gì mà tớ đau bụng cả buổi tối ý, tào tháo cứ réo tớ mãi nên chả ngủ được !! " - Đan mếu máo kể lại.
" Hôm qua tớ ăn chung vs cậu mà nhưng tớ vẫn khoẻ re à :>> Chắc cậu bị đau bụng là do cái nghiệp của cậu ý " - Tôi quay sang trêu chọc.
" Cậu chết chắc rồi !! " - Đan giơ móng vuốt ra và dí tôi chạy khắp hành lang.

" Á ... rầm" Tôi va trúng 1 người và té chỏng gọng.
" Này cậu không sao chứ !! Tôi xin lỗi nhé !! " - Luống cuống đứng dậy và vơ tay vào trúng thành cửa nên tay tôi đã bị cứa 1 đường chảy cả máu. Dù hơi đau nhưng tôi cũng mau đứng dậy đỡ cô gái tôi vừa va trúng để chuộc tội.
Lại là cô hot girl lớp A1. Tôi không hiểu sao cứ gặp cô ấy mãi. Rõ ràng là lớp cô ấy nằm ở lầu trên lớp tôi lầu dưới nhưng chả hiểu sao cứ đụng mặt nhau hoài.
" Tớ không sao. Cảm ơn cậu đã quan tâm. À phải rồi, Nam có ở lớp cậu không tôi định kiếm cậu ấy có việc " - cô ấy ngại ngùng nhìn tôi hỏi.
" À cậu ấy .. " - " Muốn kiếm hắn thì tự tới lớp tôi mà kiếm. Phiền phức thật " Tôi đang định trả lời thì Đan đã chen ngang nói với giọng điệu khá khó chịu.
Nghe vậy cô ấy liền im lặng sau đó thút thít cảm ơn r quay lưng đi. Tôi thấy được những giọt nước đọng ở khóe mắt của cô ấy, hình như sự lớn tiếng của Đan đã làm cho cô ấy hoảng sợ.
" Nè, không sao chứ. Tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé !! " - Đan quay qua nói với tôi.
" Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Mà hình như cậu không thích cô hot girl ấy thì phải. ? "
" Tớ không thích cái thái độ luôn tỏ ra yếu đuối của cô ta. Giống như là cả thế giới này ai cũng có lỗi với cô ta vậy. Lúc nào cũng tỏ ra sợ sệt một cách giả tạo. " - Đan lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ nói .
" Có lẽ cô ấy là kiểu người yếu đuối thật. Nhưng tớ thấy cô ấy cũng tốt. "
" Tớ nhìn người rất chuẩn vì vậy tớ khuyên cậu nên tránh xa cô nàng đó ra. Tớ không muốn có ngày tớ phải treo ngược cô ấy lên cổng trường đâu. "
" Ha ha .. Tớ hiểu rõ rồi thưa Đan đại nhân. Chúng ta vào lớp thôi. " - Tôi phì cười vì cái tính trẻ con đáng yêu của Đan.
Vừa tới trước cửa lớp, chúng tôi đã thấy cô ấy và Nam đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau, tôi không biết cảm giác lúc này là gì, tôi đang rất bối rối, cảm giác mọi thứ hỗn độn trong người tôi. Thấy tôi im lặng Đan vội lên tiếng " Muốn nói chuyện với nhau thì đi xuống canteen mà nói đứng đây choáng hết cả lối ra vào của người khác. Tránh ra giùm đi. "
Nghe vậy 2 kẻ kia đành lùi ra cho chúng tôi đi vào. Đi ngang qua 2 người tôi chỉ mỉm cười nhẹ và bước theo Đan vào lớp. Ngồi vào chỗ thì 1 cơn buồn ngủ chợt kéo đến, úp mặt xuống bàn để thỏa mãn cơn buồn ngủ của bản thân. Tôi vội chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net