Chap 14: Tiệc sinh nhật (vụ án số 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Baek Ha Rin.

Từ sáng sớm, Ja Eun vừa mới bước ra khỏi cổng thì đã nhận được một bưu phẩm, tên người gửi chính là Baek Ha Rin.

Mở ra, bên trong là một tấm bưu thiếp sang trọng do chính tay cô ta viết, và đi kèm là một bộ váy trắng có thiết kế hở vai, ngắn trên đầu gối khiến Ja Eun chỉ biết lắc đầu thở dài.

Mới hơn 6 giờ tối, thư ký Park theo lệnh của sếp mình đã đến đón Ja Eun đến khách sạn Sunrise bằng một chiếc xe hơi màu đỏ.

Trên đường đi, Park Ha Na không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện về Baek Ha Rin, hãnh diện có, tự hào có, ngu ngốc có... khiến Ja Eun không nhịn nổi mà bật cười. Hai người cũng vì thế mà trở nên thân thiết hơn.

Nhưng khi Ja Eun hỏi cô nàng về chuyện Baek Ha Rin vì sao lại có một viên đạn trong đầu, cô nàng chỉ khẽ lắc đầu cười gượng rồi lại lảng ngay sang chuyện khác.





Khi cả hai đã đến khách sạn, Park Ha Na liền đưa Ja Eun đến quầy lễ tân để lấy thẻ từ, dặn cô lên phòng trước để đợi Baek Ha Rin, còn mình thì lại vội vã đi đến hội trường trên tầng cao nhất của khách sạn, nơi đang sắp sửa diễn ra buổi tiệc sinh nhật của chủ nhân tập đoàn Baek Yeon.

Tuy đây đã là lần thứ hai đến khách sạn nhưng lại là lần đầu Ja Eun chủ động đi tìm phòng, nên không khỏi có chút hơi hồi hộp.

Cửa thang máy vừa dừng ở tầng 3, cô liền vội vã đi ra, vô tình lại va phải một người...

Mùi hương bạc hà tươi mát khẽ thoảng qua cánh mũi, Ja Eun vội ngẩng đầu, hơi ngẩn người ra nhìn cô gái xinh đẹp đang ôm nhẹ người mình, nụ cười dịu dàng đến mê người.

- Ơ, Rose Baek. Xin lỗi, tôi đi hơi vội nên không kịp nhìn.

- Không sao đâu. Rất vui vì được gặp cô hôm nay.

Buông nhẹ cô gái trong lòng ra, Baek Ha Rim khẽ nhìn Ja Eun một lượt, ánh mắt hơi sáng lên rồi lại thoáng buồn khi nhìn thấy chiếc hộp quà trong tay cô, như thể vừa mới hiểu ra chuyện gì đó, nhưng vẫn vờ hỏi.

- Hôm nay trông cô xinh lắm. Cũng đáng yêu nữa. Ai là người may mắn được cô tặng quà thế?

- À, hôm nay là sinh nhật của một người bạn. Tôi định tặng cô ấy.

- Vậy à? Thật trùng hợp, hôm nay cũng là sinh nhật tôi... Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng biết được cảm giác sinh nhật là thế nào...

Baek Ha Rim vừa nói, đôi mắt đen huyền như hai viên pha lê lại vừa nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay Ja Eun, ánh lên một tia đầy ghen tị và tủi thân, khiến cô đột nhiên lại cảm thấy hơi áy náy... Cũng lại hơi tò mò...

Lời vừa thốt ra và hành động trong vô thức của Baek Ha Rim khiến chính cô ả cũng cảm thấy mình thật sự có vấn đề, khi không lại kể lể ủy mị như con nít đang mè nheo với người mà Baek Ha Rin đang tán tỉnh. Cũng hơi mất mặt, nhưng mà... phải làm sao thì mới lấy được chiếc hộp xinh xắn kia?

Chỉ trong một tíc tắc, Baek Ha Rim đột nhiên giật lấy hộp quà từ tay Ja Eun, hai hàng nước mắt từ đâu khẽ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Cảm ơn cô vì món quà này nhé. Tôi thích lắm.

- Ơ...

Ja Eun còn chưa kịp trả lời thì người kia đã vội vã bước vào thang máy, bỏ lại cô với dấu hỏi chấm to đùng, khiến cô chỉ đành cười khổ.








Trong căn phòng đã được thư ký Park đặt sẵn, Baek Ha Rin một thân váy đỏ rực đuôi cá mang một vẻ đẹp kinh diễm khó tả, đang không ngừng đi đi lại lại liên tục vì sốt ruột.

Không uổng công chờ đợi, cô ta vừa định gọi điện cho con mèo ngốc đó thì cửa phòng bất ngờ bật mở.

Ja Eun liền bước vào, trên người là bộ váy trắng xinh xắn do cô ta gửi.

Nhưng phải công nhận rằng, Ja Eun rất hợp với màu trắng. Cũng như Baek Ha Rim từng nói, Ja Eun chính là hiện thân của một đoá hồng trắng, mang một vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết mà không phải ai cũng có được.

Nhìn cô gái nhỏ xinh xắn trước mặt, Baek Ha Rin liền ngẩn ra vài giây, trái tim trong lồng ngực lại khẽ run lên như đánh trống. Cô ta khẽ chớp nhẹ mi mắt, nắm lấy tay Ja Eun, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn cô chằm chằm như bị thôi miên.

- Chết tiệt thật. Cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy. Lỡ để ai nhìn thấy thì phiền phức lắm. Thôi, ở yên đây chờ tôi. Tôi đi tiếp khách một lát sẽ về ngay. Có gì thì nháy máy cho tôi.


Trên tầng thượng cao nhất của khách sạn, bữa tiệc sinh nhật của Baek Ha Rin được tổ chức vô cùng hoành tráng với hơn một trăm loại hoa tươi được trang trí rất đẹp mắt và tỉ mỉ. Hương thơm từ rượu và các loại đồ ăn thượng hạng toả ra, khiến tất cả mọi quan khách đều vô cùng hài lòng.

Tiếng người cười nói vui vẻ và tiếng nhạc dương cầm vang lên nhè nhẹ, cùng với các làn gió mát lạnh thi thoảng khẽ thổi qua, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.

Nhưng dường như có ai đó đang cố tình chọc phá chủ nhân của bữa tiệc.

Chẳng biết ai là người chỉnh nhạc hôm đó, nhưng chỉ trong vài giây, tất cả các ngọn đèn bỗng nhiên đồng loạt tắt ngóm. Vào thời khắc đồng hồ điểm đúng 21: 21', bản nhạc Kiss The Rain liền lập tức vang lên, nghe thật du dương và êm tai nhưng đối với Baek Ha Rin, nó lại là một âm thanh vô cùng ám ảnh, khiến cô ta sợ hãi đến mức vô tình làm đổ ly rượu vang đỏ tươi ra tay.

Một phút qua đi, tất cả các ngọn đèn liền vụt sáng trở lại, mà các quan khách lại tưởng vừa rồi chỉ là một sự bất ngờ của ai đó dành tặng cho chủ nhân bữa tiệc nên lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện đầy vui vẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, Kim Da Yeon, chủ tịch tập đoàn Kim Jin- một đối tác quan trọng của Baek Yeon tự nhiên lại nhận được một tin nhắn từ số lạ, kêu bà ta nếu không muốn các bí mật xấu xa của mình bị bại lộ thì hãy nhanh chóng vào nhà vệ sinh ở tầng 3.

Khi Kim Da Yeon vừa bước vào nhà vệ sinh, một bóng người trong bộ đồ thể thao màu đen ngay lập tức liền chạy tới sau lưng bà ta.

Không một tiếng động, một cành hoa hồng trắng đã được vòng qua chiếc cổ đeo đầy kim cương của người phụ nữ lớn tuổi, siết mạnh.





Sau khi bản nhạc ám ảnh kia vang lên, Baek Ha Rin đã hoảng sợ đến nỗi lập tức xuống ngay phòng 381, nơi có một người đang ngồi đợi cô ta.

Cửa phòng vừa mở ra, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách đã vội vã tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc.

Khi nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn đang ngồi dựa lưng trên sofa, cô ta mới khẽ thở phào, ôm chặt lấy Ja Eun, thầm cảm ơn trời đất vì cô vẫn bình yên. Nếu như vừa rồi có chuyện gì xảy ra với cô, Baek Ha Rin thật sự cũng không muốn sống nữa. Bởi, không biết từ lúc nào, Ja Eun đã vô tình choán kín mọi ngóc ngách trong trái tim và trí óc Ha Rin. Cô tựa như sinh mạng, cũng tựa như hơi thở của cô ta.

Chợt nhớ ra mình cần đi rửa tay, Baek Ha Rin liền xoa nhẹ đầu Ja Eun, dặn cô không được đi đâu, rồi nhanh chóng rời đi.

Khi vừa bước vào nhà vệ sinh tầng 3, Baek Ha Rin đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh sợ đến đơ người.

Trong phòng vệ sinh cuối cùng, chủ tịch Kim của Kim Jin đã chết từ lúc nào. Hai mắt bà ta trợn trừng trắng dã, lưỡi thì lè ra, rất giống với người thắt cổ tự tử. Chỉ có điều, cái xác vẫn đang từ từ chuyển động như đang bị ai đó kéo ngược vào bên trong, bằng một cành hoa hồng trắng...

Baek Ha Rin hơi giật mình, vô thức lùi lại phía sau mấy bước, tạo ra một âm thanh tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để kẻ sát nhân nghe thấy.

Một tiếng động mạnh liền vang lên. Sau khi vứt uỵch cái xác vào tường, từ trong phòng vệ sinh cuối lại vang lên tiếng bước chân của kẻ sát nhân và một điệu cười ghê rợn.

Baek Ha Rin lúc này đã hoảng sợ tột độ, nên cứ đứng chôn chân tại chỗ.

Cũng may, khi kẻ mặc đồ đen vừa định thò đầu ra ngoài, một bàn tay nhỏ mềm mại đã kịp thời kéo mạnh cô ta ra ngoài.


Giờ phút nguy hiểm qua đi, khi đã vào lại phòng, Ja Eun phải ôm chặt Ha Rin một lúc thật lâu thì cô ta mới định thần lại, nhưng trái tim vẫn còn đập thình thịch, không biết là do vừa nãy chạy nhanh quá, hay do đôi môi mỏng như hai cánh hoa đào của người kia lúc này đang ở ngay sát mặt mình.

Ja Eun lại tưởng cô ta vẫn đang sợ hãi vì chuyện vừa rồi, liền đưa tay xoa nhẹ tấm lưng trắng mịn.

- Ha Rin à, cậu cảm thấy thế nào rồi?

- Tôi yêu cậu.

- Hả?

- Tôi nói là tôi yêu cậu.

- Nhưng chúng ta là bạn bè mà.

- Kể cả thế tôi vẫn yêu cậu. Nhưng mà, quà sinh nhật của tôi đâu?

Baek Ha Rin đột nhiên đẩy nhẹ Ja Eun xuống giường, vẻ mặt phụng phịu, trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng món quà khi nãy đã bị cô hoạ sĩ xinh đẹp lấy đi rồi, Ja Eun thật không biết phải giải thích thế nào, hai bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt vào nhau, còn đôi mắt trong veo thì khẽ cụp xuống, dễ thương như một chú mèo nhỏ đang lúng túng trước cô chủ khó tính, khiến Baek Ha Rin chỉ muốn trêu chọc.

Những ngón tay thon dài liền vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ, rồi cứ thế trượt xuống cần cổ mỏng manh, đến khi chạm vào bờ vai gầy quyến rũ thì mới không ngừng xoa nhẹ, ánh mắt tràn đầy thích thú.

- Đùa thôi. Sự có mặt của cậu đêm nay với tôi chính là món quà đặc biệt nhất rồi. Cho tôi mở quà nhé?

Nghe cô ta nói, Ja Eun thoáng đỏ mặt, vội vã đẩy nhẹ người kia ra.

- Cậu say thật rồi.

- Ừ. Tôi say thật rồi. Nhưng không phải say rượu, mà là say cậu đấy, Ja Eun à.


Qua khung cửa sổ mở toang, từng làn gió khuya mát lạnh bỗng chốc thoảng qua, khiến căn phòng rộng lớn tràn ngập hương vị ngọt ngào của tình yêu và hoa hồng.

Đưa tay mở một bản nhạc du dương, Baek Ha Rin liền ôm nhẹ lấy Ja Eun, nhếch môi nở một nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc.

- Nhảy với tôi một bài nhé?



Trên ban công rộng lớn, hai bóng người một đỏ một trắng cứ thế nhẹ nhàng hoà quyện vào nhau với từng động tác xoay người nhẹ nhàng, uyển chuyển, như một bông hồng đỏ quyến rũ và một bông hồng trắng tinh khôi, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, sống động đến mê người.

Dưới ánh trăng sáng huyền ảo, khi điệu nhảy vừa kết thúc, Ja Eun liền kiễng chân hôn lướt qua đôi môi trái tim của người đối diện. Thật nhanh và nhẹ, phảng phất mùi hương thanh khiết như một bông hồng trắng, nhưng cũng đủ khiến nhịp tim ai đó bỗng nhiên tăng nhanh gấp mấy lần bình thường.

Đêm nay, quả là một đêm thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net