Chap 16: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, hôm nay, Baek Ha Rim cũng có thể gặp lại Baek Ha Rin, người chị gái song sinh của mình sau nhiều năm xa cách. Nhưng không phải để đoàn tụ, mà là để trả thù. Và dĩ nhiên, cô ả đã tiện tay sắp xếp tất cả mọi thứ theo một trình tự nhất định mà mọi việc bắt buộc phải diễn ra.

Chỉ có điều, việc mà cô ả không bao giờ lường trước được chính là bản thân đã vô tình phải lòng Ja Eun- người con gái mà kẻ thù của mình cũng đang yêu say đắm.

Sau giờ làm, Baek Ha Rin bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Vốn dĩ từ đầu, cô ta không định làm theo những gì nội dung tin nhắn kia yêu cầu. Nhưng sau đó, bên kia lại gửi đến những bức ảnh chụp Ja Eun đang ở tiệm hoa, khiến cô ta sợ hãi đến nỗi mồ hôi túa ra đầy trán, hai bàn tay thon dài run lên bần bật đến suýt thì làm rơi chiếc điện thoại trong tay...

Hai tiếng sau

Vừa tỉnh dậy sau một cơn mê man, Baek Ha Rin liền đưa mắt nhìn khắp mọi nơi xung quanh, thấy mình đang ở trong một nhà kho vô cùng cũ kỹ.

Trên tường và sàn nhà, khắp mọi nơi đều giăng đầy mạng nhện và bụi bẩn, khiến cô ta không nhịn được nên liền ho lên mấy tiếng.

Khẽ nhắm mắt lại để suy nghĩ vài giây, Baek Ha Rin đã lại vội vã mở mắt ra, đứng bật dậy vì kinh ngạc tột độ.

Chính tại nơi này, cách đây 7 năm về trước, đã xảy ra một vụ bắt cóc. Nạn nhân không ai khác chính là cô ta và...

Trong lúc Ha Rin còn đang mải mê lục soát lại mẩu ký ức kinh hoàng vụn vỡ mà mình đã cố để quên đi trong rất nhiều năm, thì cánh cửa nhà kho liền bật mở.

Một cô gái xinh đẹp có dáng người hoàn mỹ liền đi vào, bước tới trước mặt cô ta, nhếch môi nở một nụ cười đầy mê hoặc nhưng lại khiến người đối diện phải hoảng sợ tột độ mà lùi về sau mấy bước.

Vẫn là khuôn mặt trái xoan thanh tú và các đường nét tinh xảo tuyệt đẹp, vừa xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc...

Nếu bất cứ ai trông thấy hai cô gái trong nhà kho lúc này, đều sẽ tưởng hai người chính là một người. Chỉ khác là, Baek Ha Rin có đôi mắt màu nâu hổ phách và mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt. Còn người kia thì có đôi mắt màu đen huyền như hai viên pha lê và mái tóc xoăn nhẹ màu đen.

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau một hồi thì Baek Ha Rim mới nhếch môi cười khẩy.

- Gặp lại em gái sau nhiều năm xa cách mà trông chị có vẻ không được vui nhỉ?

- Cô... Cô chưa chết?

- Ừm... Cũng giống như chị thôi. Mà dạo này trông chị có vẻ hạnh phúc nhỉ? Có tình yêu vào cái mà thay đổi tính cách hẳn, nếu như chị gặp Ja Eun sớm hơn có phải tôi đã được nhờ rồi không?

Nghe Ha Rim nhắc đến tên người con gái trong lòng mình, Baek Ha Rin vừa sợ lại vừa tức giận, liền trừng mắt quát lớn.

- Cô muốn gì thì nói đi! Chỉ cần đừng động vào Ja Eun là được.

- Ha ha... Tôi muốn gì hả? Nếu tôi nói tôi thích Ja Eun thì chị sẽ nhường cô ấy cho tôi hả?

Baek Ha Rin lúc này đã tức giận đến nỗi hai gò má xinh đẹp đỏ bừng lên, gân cổ cũng nổi cả lên, hai bàn tay cũng đã nắm chặt lại. Con nhỏ khốn kiếp này, không phải ngày trước đã bị mất tích sau vụ bắt cóc năm đó rồi sao? Tại sao bây giờ lại còn sống để quay về làm hại cô ta và Ja Eun?

Nhận thấy vẻ sững sờ trên khuôn mặt người kia, Baek Ha Rim vô cùng đắc ý, liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô ta mấy cái, khiêu khích.

- Tôi biết là sự trở lại của mình khiến chị sốc và bối rối lắm. Nhưng mà yên tâm đi, tập đoàn Baek Yeon và khối tài sản thừa kế khổng lồ đó, tôi không thèm quan tâm đâu. Bởi vì, nhờ chị, tôi đã tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình. Và Ja Eun chính là lẽ sống của đời tôi.

- Không! Không thể được! Tôi không cho phép cô động đến Ja Eun, dù chỉ là một sợi tóc. Cô là đồ tâm thần bệnh hoạn, lẽ ra cô nên chết đi từ lúc chào đời mới phải.

Những lời của Ha Rim, thực chất vừa là lời nói thật nhưng cũng mang hàm ý khiêu khích dành cho Ha Rin. Nhưng đối với Baek Ha Rin, cô ta chỉ cảm thấy con nhỏ khốn kiếp này đang đe doạ mình và muốn làm tổn thương đến Ja Eun. Sinh vật nguy hiểm này, là đang cố tình trêu ngươi cô ta.

Người ta hay nói, các cặp song sinh thường sẽ có tính cách và sở thích giống nhau, một số cặp đặc biệt còn có cả linh cảm như nhau.

Còn hai chị em nhà họ, tuy tính cách có phần khác biệt nhưng lại không hẹn mà thích cùng một người.








Sau khi đã rời khỏi nhà kho ám ảnh đó, Baek Ha Rin liền lái xe một mạch đến nhà Ja Eun.

Cứ nghĩ đến việc Baek Ha Rim tâm thần điên loạn kia sẽ bày ra đủ trò để hãm hại Ja Eun là hai dòng nước mắt trong suốt cứ không ngừng rơi ra từ đôi mắt màu hổ phách.

Tuy trước mặt Ha Rim, Ha Rin mạnh mẽ là vậy, nhưng thật ra, trong lòng cô ta đang không ngừng run rẩy...

Nếu như, Baek Ha Rim đó mà dám làm gì tổn hại đến Ja Eun, cô ta thề sẽ khiến con nhỏ đó phải trả giá bằng cả tính mạng.




Cánh cửa vừa bật mở, Baek Ha Rin đã vội vã ôm chầm lấy Ja Eun, chặt đến nỗi khiến cô suýt thì ngạt thở, nên phải đập nhẹ mấy cái vào lưng cô ta.

Khi cả hai vừa ngồi xuống sofa, Baek Ha Rin liền lập tức xoay người Ja Eun về phía đối diện mình, khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đôi mắt đỏ ngầu của cô ta lúc này trông thật đáng sợ.

Lần đầu thấy Ha Rin kích động như vậy, Ja Eun không biết cô ta đã gặp phải chuyện gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi bất an.

- Ha Rin à, cậu có chuyện gì à?

- Chuyện gì à? Cậu đúng là đồ động vật đơn bào, ngốc hết phần thiên hạ.

Ja Eun còn chưa kịp tiêu hoá biệt danh độc lạ của người kia dành cho mình thì cô ta đã lại gằn giọng.

- Tại sao cậu lại biết Baek Ha Rim? Có biết con nhỏ đó nguy hiểm thế nào không?

- Baek Ha Rim? Là ai vậy?

Nghe cái tên lạ hoắc kia, Ja Eun chỉ tròn mắt nhìn Ha Rin, khiến cô ta bất chợt lại hiểu ra chuyện gì đó.

Khốn kiếp thật. Con nhỏ đó đã cố tình dùng một thân phận khác để tiếp cận Ja Eun. Trước khi ra về, Ha Rim còn đe doạ nếu Baek Ha Rin dám nói xấu mình trước mặt Ja Eun, thì sẽ kể hết toàn bộ bí mật hồi nhỏ mà cô ta luôn muốn chôn vùi cho Ja Eun nghe. Để xem, lúc đó, ai sẽ là người bị ghê sợ và ruồng bỏ không thương tiếc?

Thoáng rùng mình khi nhớ lại lời nói ma quỷ kia, Baek Ha Rin khẽ lắc nhẹ đầu, cố gắng để thoát khỏi. Nhưng âm thanh đó lại cứ luôn lởn vởn quanh tâm trí, khiến cô ta căng thẳng đến nỗi trên trán đã túa ra đầy mồ hôi lạnh.

Cảm thấy người bên cạnh có vẻ không ổn, Ja Eun hơi lo lắng, vội vòng tay ôm lấy cơ thể đang hơi run rẩy kia, ánh mắt tràn đầy quan tâm và chân thành.

- Ha Rin à, cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Có thể tôi không giúp được, nhưng nói ra sẽ khiến cậu thoải mái hơn...

- Không... Tôi không sao đâu. Chỉ cần cậu luôn ở bên tôi như thế này, tôi nhất định sẽ không sao. Cả cậu cũng vậy.

Dứt lời, Baek Ha Rin liền lập tức nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi Ja Eun, một tay vòng qua eo cô, một tay thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, cất giọng đầy vẻ bất an.

- Ja Eun à, cậu đừng tùy tiện thân thiết với bất kỳ ai nhé. Không phải ai cũng tốt đẹp như cậu nghĩ đâu.

- Ừ. Tôi sẽ nhớ lời cậu dặn. Nhưng mà, cậu cũng đâu phải người tốt?

Ja Eun vừa nói vừa nghịch ngợm vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt, khẽ thổi nhẹ một hơi vào vầng trán trắng mịn, biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Baek Ha Rin lại không nhịn được, liền giơ tay cốc nhẹ lên trán cô, khẽ trừng mắt mắng yêu.

- Dạo này cậu bướng bỉnh quá rồi đấy, còn dám chọc ghẹo tôi. May cho cậu là bây giờ tôi đang buồn ngủ đấy, nên là ngoan ngoãn làm gối kê đầu cho tôi đi...

Ja Eun còn chưa kịp đối đáp lại với Ha Rin thì bên tai đã vang lên tiếng thở đều đều của người kia.

Nhìn đại mỹ nhân đang say ngủ, đôi môi mỏng như hai cánh hoa cũng khẽ nhếch lên. Rồi sau đó, cô cũng nhanh chóng ngả người về phía sau, khẽ nhắm nghiền mắt để hoà cùng nhịp thở với người bên cạnh.






Vì vụ án White Rose mà suốt mấy hôm nay, Soo Ji không có cơ hội được gặp Ja Eun nhiều như lúc trước. Hầu hết thời gian, cô ấy đều ở Sở cảnh sát hoặc không thì cũng cùng Kim Da Mi đi đến khách sạn Moon Light và Sunrise, nơi Ko Eun Byul và Kim Da Yeon bị sát hại, để điều tra sâu hơn về vụ án.

Ngồi trong phòng họp của đội điều tra, cảnh sát Hong đang xem một đoạn video mới đăng tải từ tối qua, thấy Soo Ji vừa ngồi xuống ghế thì liền giơ chiếc điện thoại trên tay cho cô ấy xem cùng.

Trong đoạn video là một nữ hoạ sĩ trẻ vô cùng xinh đẹp đang tổ chức một buổi ký tặng cho người hâm mộ. Khuôn mặt của cô ả, nếu như không tính đến màu mắt và khí chất thì phải giống Baek Ha Rin như hai giọt nước, khiến Soo Ji bỗng dưng hơi giật mình.

Chưa hết, khi tua nhanh đến phần cuối của video, cô hoạ sĩ kia còn công khai tên tiếng Hàn của mình là Baek Ha Rim, Rose Baek chỉ là nghệ danh và tên của cô ả khi còn ở Đức.

Ngay lập tức, bằng trí óc và trực giác nhạy bén của một cảnh sát ưu tú, Soo Ji đã có thể cảm nhận được điều gì đó không bình thường ở cô gái này. Nhìn cô ả nho nhã thanh lịch vậy thôi, chứ chắc gì đã là một người công dân lương thiện.

Tuy tuổi nghề chưa lâu, nhưng với loạt thành tích xuất sắc vô cùng ấn tượng của mình, Soo Ji đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu loại tội phạm, làm sao có thể để lọt bất kỳ nghi can nào. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô ấy vẫn cứ là ác cảm với Baek Ha Rin, nên khi video kia vừa kết thúc, cái tên Baek Ha Rim và cô gái xinh đẹp kia liền bị Soo Ji xoá ngay khỏi bộ nhớ tạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net