Chap 9: Cảm xúc kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa lại trôi qua.


Trong căn phòng tràn ngập các tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi một bàn tay tài hoa, Baek Ha Rim khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào ô kính trong suốt, hồi tưởng lại khoảnh khắc Ja Eun đang chăm chú lau vệt nước sốt giúp mình và đôi mắt trong veo của cô.

Đôi mắt đó, tuy không phải là một đôi mắt quá đẹp hay đặc biệt, nhưng giây phút vô tình chạm phải lại khiến cô ả bỗng nhiên cảm thấy như mình vừa chạm phải điện, vừa giật mình, vừa bối rối, tim lại có chút không được bình thường.

Có khi nào, Baek Ha Rin cũng như cô ả, đã bị cô gái tên Ja Eun đó dùng ánh mắt trong sáng, thuần khiết không chút dục vọng để mê hoặc?

Nhưng mục đích chính của Baek Ha Rim khi về nước là gì? Chính là để trả thù kẻ mà cô ả luôn cho rằng, tại cô ta mà cuộc đời của mình mới trở thành một cuộc đời đầy đau khổ và tuyệt vọng, nếu như không muốn nói thẳng ra là một cuộc đời đầy máu và nước mắt.

Và lẽ dĩ nhiên, Ja Eun kia cũng chỉ là một con tốt trong bàn cờ của cô ả.

Chỉ có điều, sau lần hai người cùng ăn cơm trưa tại tiệm hoa, Ha Rim lúc nào cũng nhớ tới Ja Eun, dù cho lý trí của cô ả luôn ra sức phủ nhận và ngăn cấm điều đó.





Hôm nay lại là một ngày thời tiết thật đẹp với ánh nắng vàng nhạt rực rỡ và bầu trời trong xanh được điểm xuyết bởi vô số đám mây xốp trắng, mềm mại và đáng yêu như một bầy cừu đang đi dạo giữa không trung.

Sau khi kết thúc ca làm việc vào lúc 3 giờ chiều, bàn giao cửa hàng lại cho nhân viên ca tối, Ja Eun liền đi bộ về nhà, trong lòng bỗng nhiên lại dâng lên cảm giác hơi mất mát, như thiếu đi một điều gì đó.

Ở phía sau, không biết từ khi nào, một chiếc xe hơi màu trắng cứ thế đi theo cô gái nhỏ rồi bất chợt táp vội vào lề đường, chắn ngay trước mặt Ja Eun khiến cô hơi giật mình.

Cửa xe bật mở, một đôi chân dài miên man trong chiếc quần âu trắng liền bước xuống.

Dưới ánh nắng chiều lấp lánh, Baek Ha Rim nhẹ nhàng bước về phía Ja Eun, đôi mắt đen huyền đẹp như hai viên pha lê màu đen, mái tóc đen xoăn nhẹ vì gió thổi mà tung bay, khiến cho nhan sắc cực phẩm của cô ả càng trở nên thu hút.

Nở một nụ cười đầy dịu dàng, trông cô ả lại càng giống Baek Ha Rin hơn.

Ja Eun hơi ngẩn người vài giây, trong đầu bất giác lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp mà đã nửa tháng qua cô không gặp lại, đôi mắt hơi sáng lên một chút vì sự xuất hiện của người kia đã lại trở về vẻ bình tĩnh thường ngày.

Phát hiện ra ánh mắt kia, Baek Ha Rim bỗng nhiên lại cảm thấy hơi khó chịu, khẽ nhíu mày.

- Tôi làm phiền khiến cô khó chịu à?

- Không. Mà cô đi qua đây có việc gì thế?

- Tôi định mời cô đến nhà để xem vài tác phẩm mới, nhưng có lẽ là hơi vô duyên.

Mấy từ cuối Ha Rim cố tình nói thật chậm, giọng nói tuy vẫn bình thản nhưng lại phảng phất nỗi buồn và sự thất vọng.

Vừa dứt lời, cô ả liền xoay người, định bỏ về.

Nhưng Ja Eun đâu ngốc đến nỗi không biết cô ả đang giận mình.

Chỉ chưa đến hai giây, cô đã nhanh chóng chạy đến trước mặt người kia, lắc nhẹ cánh tay trắng ngần.

- Xin lỗi cô. Tôi thật sự vô ý quá. Tôi không phải là một người giỏi che giấu cảm xúc... nhưng vừa rồi tôi tuyệt đối không có ý khó chịu với cô đâu.

Nhìn đôi mắt trong veo đầy chân thành và bàn tay nhỏ đang bám vào tay mình, chỉ trong giây lát, lòng Baek Ha Rim bỗng nhiên lại chùng xuống.

Khẽ nhếch môi nở một nụ cười hài lòng, cô ả liền đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của người kia, bất ngờ ôm chặt cơ thể mảnh khảnh vào lòng rồi đẩy nhẹ vào trong xe, phóng vù đi.





Trong phòng họp của đội điều tra lúc này, tất cả mọi người đều mang một vẻ mặt đăm chiêu và căng thẳng vì đã gần một tháng mà vụ án White Rose vẫn chưa thể tìm ra lời giải.

Tuy cách thức gây án của hung thủ khá đơn giản, nhưng phương tiện gây án lại khá mới lạ, chỉ là một cành hoa hồng trắng.

Mà kết quả điều tra cho thấy, Ko Eun Byul khi còn sống rất được lòng mọi người xung quanh, từ họ hàng, bạn bè, hàng xóm, đến đồng nghiệp và các khách hàng,... tất cả bọn họ đều tỏ ra vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của mụ ta.

Ngoại trừ nghi can là Baek Ha Rin đã có Ja Eun làm nhân chứng, Soo Ji và các đồng đội vẫn không tìm ra bất cứ đối tượng tình nghi nào khác nên cũng chưa thể xác định được động cơ gây án của hung thủ là gì.






Ở một nơi khác, trong căn phòng ngập tràn các bức vẽ còn chưa khô màu, Baek Ha Rim đang vui vẻ kéo Ja Eun đi ngắm từng bức tranh với các hình vẽ khác nhau, giải thích sơ qua về ý nghĩa của chúng, thi thoảng, khi nói đến tác phẩm mà mình vô cùng tâm đắc, cô ả lại càng trở nên hăng say hơn, khiến một người tuy không am hiểu mấy về hội họa như Ja Eun cũng có thể tiếp thu được không ít kiến thức.

Sau khi đã cho Ja Eun xem hết gần 30 bức tranh, Baek Ha Rim bỗng nhiên lại nổi hứng muốn dạy cô vẽ tranh.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy hào hứng của cô ả, Ja Eun không nỡ từ chối nên đành đồng ý.

Kéo nhẹ Ja Eun đến trước một giá vẽ có sẵn một tờ giấy khổ lớn, Ha Rim nhẹ nhàng lùi lại phía sau một chút, tay trái đang cầm khay màu thì khẽ vòng qua người cô, còn tay phải thì nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ đang cầm bút trong tay mình.

Lần đầu tiếp xúc thân mật thế này với người khác, Ja Eun liền cảm thấy không được tự nhiên lắm. Nhưng đối phương lại là khách quen của cửa hàng và cũng là một người có phong thái thanh lịch nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, để mặc cho bàn tay thon dài tinh xảo kia cứ thế di chuyển tay mình, tạo thành những đường nét mềm mại, uyển chuyển nhưng cũng vô cùng trừu tượng trên trang giấy.

Chỉ sau vài nét chấm phá, một bức tranh có hình vẽ khuôn mặt của một cô gái ẩn trong một bông hoa hồng đã được hoàn thành.

Ja Eun vô cùng kinh ngạc, liền nghiêng đầu về sau một chút, nhìn Ha Rim đầy vẻ ngưỡng mộ.

- Lần đầu được tận mắt chứng kiến tài nghệ của cô, quả là danh bất hư truyền.

- Cũng không có gì đâu. Nhờ cô mà tôi mới có cảm hứng để nghĩ ra ý tưởng này đấy. Tôi đã từng nói là, cô rất giống với hoa hồng trắng mà, Ja Eun.

Cảm nhận được ánh mắt đầy thích thú và dịu dàng của cô ả đang nhìn mình, Ja Eun chỉ đành quay mặt đi, để tránh cho cảm giác bối rối như hôm hai người cùng ăn trưa lại xảy ra lần nữa.

Như hiểu được suy nghĩ của Ja Eun, Baek Ha Rim liền tách người mình ra khỏi người cô, mỉm cười đầy dịu dàng.

- Bắt cóc cô suốt 3 tiếng liền chỉ để nói về những thứ nhàm chán này, thật ngại quá.

- Không đâu. Tôi cảm thấy hội hoạ rất thú vị, các bức tranh của cô và cô cũng vậy, không hề nhàm chán chút nào.

- Vậy thì để khi khác tôi lại dạy cô vẽ tiếp nhé?

- Như vậy cũng được sao?

- Dĩ nhiên là được. Nhưng mà tôi tính phí hơi cao đấy nhé.

Vừa nói, Baek Ha Rim lại vừa nháy mắt tinh nghịch, trông vô cùng duyên dáng và quyến rũ, làm Ja Eun bất giác lại nhớ đến cái nháy mắt tinh quái hôm say rượu của Baek Ha Rin.

Ngày hôm đó, sau khi đưa Ja Eun về, chính Baek Ha Rim cũng tự cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ.

Trước giờ, mỗi khi vẽ tranh, Baek Ha Rim luôn muốn ở một mình để dành toàn bộ tâm trí và sự tập trung cho mỗi bức vẽ. Nhưng không hiểu sao, khi ở cạnh Ja Eun, cô ả lại muốn được cùng cô làm thật nhiều chuyện, đến nỗi nếu như khi nãy không kịp thời dừng lại, cô ả sợ mình sẽ không thể kìm nổi mà làm một việc vô cùng điên rồ. Đó chính là hôn lên vầng trán nhỏ thuần khiết của người kia.

Đối với Baek Ha Rim mà nói, cảm xúc kỳ lạ này thật sự quá nguy hiểm.






Đồng hồ đã điểm 11 giờ tối.

Trong phòng khách nhỏ nhà Ja Eun, Soo Ji đang nằm sấp trên sofa, còn Ja Eun ngồi ngay bên cạnh, nhiệt tình giúp cô ấy thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

- Bảo bối à, mạnh tay lên.

- ...

- Nhanh lên một chút... Xuống dưới một chút.

- ...

- Chỗ đấy thì chầm chậm một chút.

- ...

- A, thoải mái quá đi. Được rồi, cảm ơn cậu.

Từ từ ngồi dậy trên sofa, Soo Ji nhẹ nhàng vươn vai, cảm thấy cơ thể vô cùng sảng khoái sau khi được Ja Eun mát xa cho.

Còn Ja Eun thì khẽ lườm người bên cạnh một cái, mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế.

- Cậu biết lợi dụng tôi quá rồi đấy.

- Vậy thì cậu cũng lợi dụng lại tôi đi, tôi cho phép.

Khẽ nhếch môi cười đắc ý, Soo Ji liền ngồi sát vào người Ja Eun, đưa tay ấn nhẹ chiếc đầu nhỏ dựa lên vai mình.

Do đã quá quen với sự thân thiết của cô ấy, Ja Eun cũng khẽ mỉm cười rồi mới tò mò hỏi.

- Soo Ji này, liệu trên đời này có hai người dù không có một chút huyết thống nào mà lại giống nhau như hai giọt nước không?

- Có chứ. Trên thế giới đã từng ghi nhận rất nhiều vụ án cảnh sát bắt nhầm tội phạm do hai người đó quá giống nhau rồi. Mà sao cậu lại hỏi vậy?

- À, cũng không có gì đâu. Chỉ là dạo gần đây tôi mới quen được một người bạn.

- Bạn à? Có đẹp không?

- Cậu tò mò làm gì. Dù sao thì một người như cô ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phạm pháp được đâu.

- Trời ạ. Cậu dễ tin người quá đấy, bảo bối à.

Vừa lắc đầu tỏ ý không vừa lòng, Soo Ji lại vừa đưa tay cốc nhẹ lên đầu Ja Eun, ánh mắt tràn đầy yêu thích và trìu mến.

Nhưng, khi vừa cảm nhận được ánh mắt khác lạ của người bạn thân thiết, Ja Eun hơi bối rối, liền cúi đầu nhìn xuống dưới đất, thầm cảm thán không biết hôm nay là ngày gì mà có đến hai người con gái đều khiến mình bỗng trở nên lúng túng, mất bình tĩnh, không biết làm thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net