chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7.

Dahyun tạt vào một cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, bỗng dưng cô thấy một bóng dáng quen thuộc, đang ngồi uống bia ở khu vực ăn uống.

Là Chou Tzuyu.

- Muộn rồi sao em lại ngồi ở đây? – Dahyun tiến lại gần hỏi thăm.

- Oh...Dahyun...chị ngồi đi – Chou Tzuyu ngẩng mặt lên thấy Dahyun, cô mỉm cười.

Dahyun và Chou Tzuyu ngồi uống bia với nhau ở cửa hàng tiện lợi, đồng hồ vừa tích tắc chuyển sang ngày mới. Bầu trời ngả về đêm, màn tối đổ ụp xuống khung cảnh, chỉ còn vài ánh đèn thưa thớt.

Dahyun đang ngủ tự dưng đói cồn cào, nên bật dậy đi kiếm đồ ăn, cái khách sạn to ơi là to của cô, mà cũng không có nổi một món ăn nữa, đơn giản là do cửa phòng bếp đã bị khóa, bếp trưởng thì đã ra về, nên cô đành đi ra ngoài ăn tạm.

Và nhờ sự cố này mà cô có duyên gặp lại Chou Tzuyu, điều đó thực sự làm cô có một chút vui vẻ.

- Đêm rồi mà sao chị còn ở ngoài đường vậy? – Tzuyu vừa nói vừa uống bia, nếu đếm vỏ bia trên bàn, thì Tzuyu đang uống lon thứ 3 rồi.

- Chị đói quá nên đi ăn tạm, khách sạn hết đồ ăn rồi – Dahyun cắn một miếng bánh, rồi ngắm nhìn Tzuyu, cô gái này từ lúc gặp lần đầu đến giờ vẫn vậy, vẫn là mái tóc vàng dài đó, vẫn xinh đẹp như vậy.

Có vẻ như cô ấy đi dậm chân tóc rất thường xuyên, nên mới duy trì được màu vàng này suốt hơn chục năm như vậy.

- Nếu chị thấy phiền thì cứ về trước đi.

- Không, chị không phiền gì cả, em nói đi, có chuyện gì thế?

- Em và Elkie cãi nhau.

- Cuộc sống hôn nhân mà, cãi nhau là điều không thể tránh khỏi – Dahyun chẹp miệng, rồi uống một ngụm bia.

Cô chợt hồi tưởng lại cuộc sống hôn nhân của cô và Sana, chưa bao giờ tranh cãi dù chỉ một giây, và tất cả mọi người đều rất ngưỡng mộ điều đó, vậy mà bây giờ nhìn xem, cô và Sana cãi nhau 1 trận và giờ coi nhau như kẻ thù luôn rồi.

- Còn chị thì sao, cuộc sống sau ly hôn thế nào?

- Cũng bình thường – Dahyun nhún vai.

- Sao chị không hẹn hò với ai đó cho đỡ trống trải...

- Vì chị không tìm được ai hợp cả - Dahyun tiếp tục uống bia, Chou Tzuyu sao có thể biết được, rằng việc cô còn độc thân, là vì vẫn còn mắc kẹt vào những suy nghĩ về cô ấy cơ chứ.

- Em nghĩ em đã uống hơi nhiều, em muốn đi bộ một chút cho bớt hơi cồn, chị có muốn đi cùng em không? – Tzuyu ngỏ lời.

- ..............

- Elkie sẽ tức giận nếu biết em đi uống bia như vậy, nên em phải cố loại bỏ bớt mùi trước khi về nhà mới được.

Dahyun và Tzuyu cùng nhau dạo bước trên con phố vắng tanh, trời ngả về đêm thì lại càng lạnh, Dahyun run rẩy cả người, cô khoanh tay lại, cô là người chịu lạnh rất tệ.

Chou Tzuyu cởi áo khoác của mình ra rồi khoác vào người Dahyun, một hành động thật sự ấm áp, làm Dahyun rung động không thôi.

- Em không lạnh hả?

- Không, em chịu lạnh giỏi mà.

Đi được một đoạn thì có 2 người đàn ông chặn trước mặt.

- Chào các em – hắn ta nở một nụ cười man rợ.

- ...............

- Đi đâu vậy cô em? – hắn ta chuẩn bị chạm vào tóc của Dahyun.

- Chạy thôi – Tzuyu nắm tay Dahyun chạy thục mạng.

- Này – Gã kia gọi lớn.

Dahyun và Tzuyu chạy đến một con hẻm....

Dahyun dựa người vào tường thở hồng hộc, cũng may mà hai gã đàn ông kia trông có vẻ say rượu nên không chạy nhanh bằng cô và Tzuyu.

- Dahyun, em xin lỗi, giờ chúng ta nên đi về thôi – Chou Tzuyu điều hòa lại hơi thở và nói.

- Sao lúc đó em không cho chúng nó một trận, em biết võ mà – Dahyun thắc mắc.

- Cả nhà em đều biết võ chứ em thì không, em theo ngành nhạc kịch mà, chị quên hả? – Tzuyu cười cười.

Kim Dahyun ngẩn người.....

Đúng rồi, Tzuyu kể về gia đình cô ấy theo ngành võ thuật, chứ chưa bao giờ đề cập đến việc cô ấy có biết võ hay không...

Sao cô không nhận ra chi tiết này sớm cơ chứ....

- Dahyun?? –Tzuyu gọi khi thấy khuôn mặt không cảm xúc của người bên cạnh.

- Oh...chúng ta đi về thôi – Dahyun trầm ngâm, bắt đầu bước đi.

---

Một đêm trôi qua, đối với hầu hết mọi người thì sẽ trôi qua rất nhanh, ngủ 1 giấc tỉnh dậy là sáng rồi, nhưng với Kim Dahyun, cô tuyệt nhiên không ngủ được, cô đã thức trắng cả đêm...

Vì cô chợt nhận ra một sự ngu ngốc của bản thân, Chou Tzuyu không phải cái người mà cô đã gặp ở Đài Loan.

Thật sự thì, nếu Tzuyu là người đó, thì ít ra cô ấy cũng phải thấy Dahyun quen quen chứ, nhưng Dahyun lúc đó đã nghĩ rằng, có thể Tzuyu không nhớ ra, vì lúc gặp ở Đài Loan và lúc gặp ở câu lạc bộ âm nhạc, khoảng cách tận 1 năm.

Vậy là cô đã ảo tưởng với loại tình cảm mà cô có với Chou Tzuyu....

Thật là tai hại, quá tai hại....

- Hmmm... - Minatozaki-Kim Dana trở mình, quay sang ôm lấy Dahyun, con bé đang rúc vào nách cô mà ngủ.

Sahyun thì ngủ riêng một phòng, còn Dana thì cứ đòi ngủ chung với Dahyun từ lúc đến khách sạn ở.

Nhìn sâu vào Minatozaki-Kim Dana, Dahyun lại không thể không nhớ tới Minatozaki Sana, vì con bé quá giống Sana đi, giống gì mà giống từ mắt, đến mũi, đến miệng, đến cằm, ngay cả cái cách ăn cũng giống, miệng cứ chúm chím, phồng má nhai đồ ăn.

Đã mấy ngày trôi qua rồi, Minatozaki Sana không thèm liên lạc, không thèm đồng ý với lời đề nghị của Dahyun, hay là mải đi chơi với gái nên muốn bỏ bê con cái rồi...

Dahyun cứ ngỡ rằng, dùng Sahyun và Dana làm tấm bia, Sana sẽ thỏa hiệp vụ kia chứ, việc làm luật sư cho khách sạn Dubu có gì khó đối với cô ấy đâu nhỉ, sao cô ấy cứ cố chấp từ chối như vậy...

Chẳng lẽ, Sana ghét cô đến mức mà không muốn dang tay ra giúp đỡ cô sao...

Thôi thì....cũng không thể trách Sana được, chính miệng Dahyun cũng đã nói ra những lời cay độc làm tổn thương cô ấy. Đáy lòng Dahyun, luôn nhận lỗi về chính mình, chẳng qua thỉnh thoảng cô tức điên lên, cô không kiềm chế được cảm xúc, cô lại đổ lỗi ngược cho Sana.

Về mảng cãi nhau, thì có ai giỏi bằng cô cơ chứ.

Và khi cô cãi thắng Sana xong, thì cô cũng mất dần cô ấy rồi.

- Mẹ...hmmm – Dana lại trở mình, rúc vào nách Dahyun sát hơn.

- Mẹ đây.

- Yêu mẹ - Dana mò mẫm cái tay của Dahyun, rồi kéo về phía con bé, mắt nhắm mắt mở

- Mẹ cũng yêu con – Dahyun xoay người, mỉm cười, cô hôn trán Dana một cái, rồi ôm trọn thiên thần của cô vào lòng.

---

Ngày hôm sau, Dahyun bỏ hết mọi liêm sỉ, đến nhà của Sana và bấm chuông.

Sáng nay cô gặp chủ tịch Kim, và chủ tịch không hề hài lòng một chút nào với cái sự chậm chạp của cô, chỉ còn vài tuần nữa là tòa án sẽ xét xử, nếu người đứng ra đại diện không phải là luật sư Minatozaki Sana thì chủ tịch Kim sẽ rút vốn ngay lập tức.

Lúc đó khách sạn Dubu coi như mất khoảng một nửa cổ phần, cô vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của ba mình, chủ tịch Kim không quan tâm việc có thắng kiện hay không, mà ông chỉ quan tâm người đại diện phải là Minatozaki Sana.

Lúc nào cũng mở miệng ra là Minatozaki Sana, Minatozaki Sana, từ lúc Dahyun ly hôn là như vậy, thỉnh thoảng nhắc về cô ấy một cách cố tình nhưng lại khéo léo, không những chủ tịch Kim mà còn phu nhân Kim, người mẹ yêu dấu của Dahyun nữa, cũng nhắc về Sana liên tục.

Kim Dahyun cũng đã rất tự tin vào mấy ngày trước, đưa Sahyun và Dana đi gặp ông bà Kim, ông bà Kim khi được gặp lại hai cháu cưng, rồi biết rằng hai đứa đang ở với cô, có khi nào sẽ bớt yêu thương Sana lại được không...

Nhưng không, trong mắt ông bà Kim, Minatozaki Sana rõ ràng là thắng Kim Dahyun, một cách trọn vẹn.

Ở cái đất Hàn Quốc này, có cái gia đình nào, mà lại thương con dâu hơn cả con ruột cơ chứ, chắc chỉ có duy nhất và duy nhất gia đình họ Kim nhà cô mà thôi.

Sau vài tiếng chuông được bấm một cách kiên nhẫn, cái cửa vẫn chưa được mở ra, khi Dahyun nhìn vào căn nhà qua cửa sổ, cô thấy có đèn, chứng tỏ Sana có nhà.

Chắc hẳn không muốn mở cửa cho cô vào đây mà, vì có camera gắn trước cổng, từ bên trong có thể biết được ai đang bấm chuông.

Đã vậy thì....Kim Dahyun đành phải tự vào thôi.

Cô bấm bấm cái mật khẩu, rồi tự động mở cửa vào nhà, và cô thấy Minatozaki Sana đang ngồi ở bàn phòng bếp, tay đang bấm bấm điện thoại.

- Sana?

- Sao em lại vào được nhà? – Sana bất ngờ.

- Sahyun nói với em về mật khẩu nhà từ trước rồi – Dahyun bước vào, đặt 2 cái túi đồ ăn lên bàn, mật khẩu nhà đã bị thay đổi từ hôm cô rời khỏi nhà, mật khẩu cũ là ngày sinh của Sahyun và Dana ghép vào, giờ mật khẩu mới đổi ngược thành ngày sinh của Dana và Sahyun ghép vô.

Đổi đơn giản vậy thì đổi làm gì không biết nữa, Minatozaki Sana là đồ ngốc.

- Biết mật khẩu nhà rồi lại còn bấm chuông liên tục nữa, phiền chết đi được – Sana hiện nét bực mình.

- Vì em muốn thể hiện nét lịch sự - Dahyun đi đến tủ bếp, lấy đĩa, đũa, chén, muỗng, mọi thứ ra, để chuẩn bị ăn tối.

- Hóa ra em còn muốn lịch sự với chị cơ đấy – Sana mỉa mai, cô vẫn không thể quên được những lời nói mạnh mẽ của Dahyun vào hôm trước, những lời nói đó không hề lịch sự một chút nào, giống như một lời đe dọa thì đúng hơn.

- Chị chưa ăn tối đúng không, em nấu vài món rồi mang đến ăn với chị nè, tokbokki, malatang, gà nướng – Dahyun vừa nói vừa chỉ chỉ.

Minatozaki Sana nhăn mặt vì cái sự khoe khoang của người đối diện, cô không có mù mà không biết những món đó, oke, đó là những món cô thích ăn nhất.

Kim Dahyun dụ dỗ cô từ tiền bạc, đất đai, tình dục, con cái, giờ đến chiêu mới, là đồ ăn.

Cái đồ vô liêm sỉ nhất mà cô từng thấy.

"Ting ting" – có tiếng chuông cửa.

- Ai vậy? – Dahyun thắc mắc.

- Miyeon, bạn chị, chị rủ cô ấy đi ăn tối ở một nhà hàng gần đây – Sana đứng dậy chuẩn bị ra mở cửa.

Và bị Dahyun ngăn lại.

- Đừng đi.

- .................

- Đừng đi mà.

Dahyun nắm chặt tay Sana, ngước mắt lên nhìn....

Một cái ánh nhìn mà....Minatozaki Sana chắc chắn sẽ không từ chối được.

Cái ánh nhìn mà cô luôn ao ước được thấy mỗi ngày, Dahyun từ lúc nhận làm người yêu của cô, luôn nhìn cô bằng ánh mắt tình cảm đó, cho đến ngày hai người cãi nhau, cô ấy mới thay đổi ánh mắt.

Hiện tại, cô rung động chết mất.

"Ting ting" – tiếng chuông lại vang lên lần nữa và bàn tay của Sana vẫn bị Dahyun nắm chặt lấy.

- Bỏ tay ra nào.

- Đừng đi, ở nhà ăn cơm với em đi – Dahyun phụng phịu.

Minatozaki Sana cố gắng thở đều, đời cô chưa thấy ai có 2 nhân cách rõ rệt như Kim Dahyun, hôm trước thì nhìn cô như con sư tử độc ác, hôm nay nhìn cô như con mèo yếu đuối.

- Được rồi, chị sẽ ở nhà ăn với em, giờ chị ra mở cửa nói chuyện cái đã.

Dahyun buông tay, Sana ra mở cửa, Miyeon đang đứng ở đó.

- Miyeon à, chị có việc đột xuất nên không đi ăn với em được, cho chị xin lỗi, để hôm khác nhé – Sana tươi cười.

- Ai vậy? – Miyeon liếc mắt thấy một bóng người phụ nữ đang ngồi ở bàn ăn.

- À, chị sẽ kể cho em sau, vậy nha.

Sana tạm biệt Miyeon và đóng cửa, rồi quay lại ăn với Dahyun.

Trong bữa ăn.

- Bọn trẻ con đâu rồi? – Sana mở lời

- Sahyun đang trông Dana trong phòng khách sạn rồi, nếu cần bất cứ thứ gì chỉ cần ấn nút gọi là có người phục vụ tận nơi – Dahyun nói để Sana yên tâm.

- Vậy là em quyết tâm không cho chị gặp tụi trẻ đó hả? – Sana đanh mặt.

- ................... – Dahyun bặm môi, cúi gằm xuống tiếp tục bữa tối, cô có muốn thế đâu chứ, chẳng qua chủ tịch Kim đặt áp lực lên cô, nên cô mới đành đặt áp lực lại vào Sana mà thôi.

- .............. – Sana vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, tiếp tục ăn, dù trong lòng cô đang muốn khen nức nở mấy cái món ăn, đã bao lâu rồi cô mới được ăn đồ Dahyun nấu cơ chứ, ngon chết đi được.

Cứ mỗi lần gặp Kim Dahyun, là Minatozaki Sana lại phải gồng, thực sự mệt mỏi.

- Chủ tịch Kim lần này quyết tâm lắm, nên em không thể không quyết tâm được, khách sạn Dubu là nơi em khởi nghiệp, là công sức của em, em không thể để nó đi xuống được.

- Em có biết cả cuộc đời của chị, cái gì làm chị đổ công sức nhiều nhất không? – Sana dừng ăn, đâm thẳng vào người đối diện những lời nói đắng cay.

- .............

- Chính là cái gia đình này.

- ................

- Chị lên kế hoạch kết hôn với em từ lúc chị còn ngồi trên ghế trường đại học, chị cố gắng học tập cho tốt, lập văn phòng và phát triển công việc ổn định cho thật nhanh, cũng chỉ vì muốn cưới em thật nhanh. Chị đã chờ em tốt nghiệp đại học xong và sau đó ngay lập tức, chị đã cầu hôn em.

- .................

- Một ngày của chị có 24 tiếng, thì hết 20 tiếng chị ngồi suy nghĩ làm sao để gia đình chúng ta luôn được hạnh phúc.

- ..................

- Và bây giờ gia đình của chị đang không được trọn vẹn, và em nghĩ xem chị có nên giúp cái người mà đã phá tan cái gia đình của chị không?

- ..................

- Sahyun và Dana đang sống rất hạnh phúc ở khách sạn Dubu, cứ để tụi trẻ sống ở đó, thỉnh thoảng về đây chơi cũng được, miễn là 2 đứa vui vẻ, còn việc làm luật sư đại diện, đương nhiên câu trả lời của chị vẫn là không.

- ....................

- Mục tiêu của chúng ta quá khác nhau Kim Dahyun, cho nên đừng cố liên quan tới nhau nữa.

- Vậy, điều chị mong muốn, là gia đình được trọn vẹn trở lại đúng không? – Dahyun trầm mặc hỏi.

- Gương vỡ rồi thì em có nắn lại cho lành được không? Chị đã nói rồi, em sẽ không bao giờ đáp ứng được mối quan tâm của chị, kể cả em có xin quay lại căn nhà này, thì chị cũng chẳng đồng ý – Sana đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Tiếng cửa phòng của Sana vang lên, Dahyun ngồi trầm mặc ở bàn ăn, cô không thể làm được gì nữa, một cảm giác bất lực tận cùng bao quanh.

Từng lời nói của Minatozaki Sana, như những nhát dao chém mạnh vào tim cô, cô thật sự rất đau.

Minatozaki Sana đã yêu cô, thương cô, chăm sóc cô, từ đầu tới cuối, rồi cô ấy tự lên kế hoạch, khi cô ấy quỳ xuống cầu hôn Dahyun, đeo lên ngón áp út của cô chiếc nhẫn kim cương, cô nói câu đồng ý, và chỉ cần nói đồng ý thôi, sau đó mọi thứ Minatozaki Sana lo hết.

Đám cưới của Dahyun và Sana, hầu như là do tự tay Sana chuẩn bị, từ khâu khách mời, trang phục, địa điểm,....

Dahyun không cần làm quá nhiều, suốt gần chục năm đó, cô chỉ cần nói đồng ý với mọi yêu cầu của Sana, là đủ rồi. Khi mang bầu Sahyun, đẻ ra con bé, Sana cũng lo hết từ a tới z, khi đẻ Dana, cũng như vậy.

Vì Sana là người sâu sắc và chi tiết, nên từ cách dạy con, lẫn đồ dùng cho trẻ sơ sinh, cả quần áo cho các con nữa, là do một tay cô ấy làm hết, thực đơn cho cả nhà, cũng là do cô ấy thiết kế mỗi ngày.

Công sức lớn lao của cô ấy, đã đổ sông đổ bể vì Kim Dahyun, chả trách sao ông bà Kim như muốn nguyền rủa cô vì đã làm họ để mất người con dâu lý tưởng như Minatozaki Sana.

Giá như lúc đó cô mạnh mẽ không ký vào đơn ly hôn, thì mọi việc sẽ không đến mức như vậy, giá như cô biết sớm chuyện Chou Tzuyu không phải người cứu cô ở Đài Loan, thì cô đỡ bị sa lầy vào cái loại tình cảm vô lý đó.

Cuộc đời....làm gì có dễ dàng đến như vậy, rắc rối đến, là do ta tự chuốc lấy, là do muốn dạy ta một vài bài học thôi mà.

Thôi thì, có lẽ Kim Dahyun cần phải chấp nhận ngay lúc này, rằng khách sạn Dubu sắp sửa bị mất vốn đầu tư lớn, cô sẽ gặp khó khăn, và cô cần phải cố gắng hơn, chỉ còn cách đó thôi.

Sáng hôm sau....

Sana thức dậy, chuẩn bị mọi thứ rồi đi làm, cô bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là hình ảnh Kim Dahyun đang nằm gục trên bàn ăn.

Cô ấy vẫn ngồi ở đó, suốt từ tối hôm qua tới giờ, không thay đổi.

Có một chút thay đổi, đó là trên bàn đồ ăn đã biến mất, chỉ còn 1 chai rượu và 1 ly rượu.

Sana ngước mắt nhìn tủ đựng rượu, cánh cửa tủ vẫn đang mở, vậy là Dahyun đã dọn dẹp sau khi ăn, rồi lôi rượu ra uống, và uống hết hẳn 1 chai Whisky 1 lít. Sana sững sờ, uống hết hẳn 1 lít, chỉ còn nước bất tỉnh nhân sự mà thôi.

Kim Dahyun vốn là người không thích uống rượu và tửu lượng kém rồi, giờ lại uống bất chấp vậy....

Đúng là cái đồ ngốc nghếch.

Sana nhấc người Dahyun dậy, ẵm cô ấy vào phòng ngủ, nhưng mới ẵm được vài giây, thì Dahyun bỗng nôn thốc nôn tháo.

Nôn bẩn hết trang phục đi làm của Sana.

End chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#saida