Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán quá, 4 đứa thuê xe đạp đôi, Huyền Mai một xe, Nguyễn Văn Công và Đinh Trụ Thiên một xe. Sau khi trả 50 k đặt cọc, mấy đứa lên xe đạp, đi một đoạn thấy tận hai con đường. Mai chỉ tay vào bên trái:

"Đi đường này đi!"

Từ đâu, văng vẳng tiếng của tiền lớp trưởng:

"Đm, đường xóc, dập cu rồi!!!"

Không phải nghĩ nhiều nữa, cả lũ rẽ sang phải. Như mọi lần, Huyền lại lải nhải chuyện thường ngày:

"Mai ơi, hàng xóm nhà tao, nhà đối diện làm xưởng sắt ý  mới mua bộ ghế xô pha, nó hướng thẳng ra đường luôn, bữa trước hai ông ngồi trên ghế, một ông ngồi dưới đất đã thế còn tỏ vẻ 'phong trần', ảo tưởng mình là soái ca, ông thì cởi trần khoác hai tay lên ghế, ông thì cởi hai cúc áo trên cùng, ông thì tạo dáng, người ta là 'EXO nhà bên', tao là 'HKT nhà bên' mày ạ, đã thế mấy ông ý thấy tao nhìn lâu, cứ cười cười, chắc tưởng tao đớp thính nhưng mày biết không @&-..."

Nguyễn Văn Công cũng thấy nể nó, nói một chàng dài không nghỉ mà không cắn phải lưỡi. Nguyễn Văn Công nhích tới nhích lui, cằn nhằn:

"Đạp kiểu gì thế, cứ đâm vào mông tao."

Đinh Trụ Thiên vẫn giữ bản mặt boy lạnh lùng:

"Chân dài quá, không kiểm soát được."

Huyền tiếp tục đạp xe, ngửa đầu 45° thương cảm mà đọc câu thoại kinh điển trong Chí Phèo:

"Ai có thể cho tôi lương thiện? Không, tôi không thể làm người lương thiện được nữa..."

Mai thì tỏ vẻ 'thói đời ngày nay':

" Tao không biết tin vào cái gì nữa Huyền ạ."

Đi một lát, một khung trời mới mở ra. Phía bên tay phải là hàng cây trải dài và một con sông cạn còn phía bên trái là một cánh đồng cỏ vàng héo uá, một số chỗ còn thấy những mảnh cầu trượt chất đống bốn đứa tưởng như mình đã ra khỏi khuôn viên của đảo Ngọc Xanh. Huyền lo lắng bảo:

" Hay là quay lại nhỉ? Tao thấy có gì đó không ổn đâu ,dễ bọn mình đi lạc rồi."

Đinh Trụ Thiên bảo rằng cứ đi tiếp rồi tính vậy là cả nhóm lại lóc cóc đạp xe đi tiếp. Quả nhiên đạp một lúc thì thấy biển chỉ dẫn, về được đến nơi Huyền mừng như phát khóc, cứ tưởng là lạc rồi chứ. Sếp'ss Nhi Hương gọi đến máy Nguyễn Văn Công bảo đến giờ ăn, báo với các bạn. Cậu gặp đứa nào lớp mình cũng kéo lại gọi đi ăn nên tốc độ max chậm ,ngang qua nơi để hành lý, cả lũ thấy lớp A3 đang dọn đồ ăn.

Mai càu nhàu:

" Lớp nó sướng thật, có cả kimbap cơ mà, lớp mình thì chỉ có lẩu thôi, tao ghét lẩu."

Và ngay sau hôm đó cả trường biết tin 2 học sinh lớp A3 lạc trôi vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm.

...

Lết mãi mới tới quán lẩu, lớp bao nguyên một phòng, Sếp'ss đang lấy thịt bắp bò từ túi ni lông ra trước ánh mắt kỳ thị của anh nhân viên nhà hàng. Nguyễn Văn Công cũng thấy khô lời, Sếp'ss có phải lầy thế không? Ít nhất cũng để anh ý ra ngoài đã chứ. Như là định mệnh, ngay lập tức Sếp'ss bắt được ánh mắt của cậu. Mắt cậu trợn trắng, thôi xong!

"Công , con đem nấm ra giúp cô."

Và Nguyễn Văn Công ra nhập biệt đội bị kỳ thị. Cho nắm nấm cuối cùng vào đĩa, cậu mới nhận ra một điều...Cái định mệnh, tất cả các bàn đều full trừ bàn của Nguyễn Văn Công thừa ra 1 chỗ, có lẽ nào... Như cậu dự đoán, cô cho thằng vi khuẩn vào bàn của cậu, đm hay lắm... Thật ra cậu cũng không muốn kỳ thị bạn học nhưng mà tính nó quá đáng ghét, không ai muốn chơi cả. Nó đã từng nói nó đã ngủ với một đứa con gái trong lớp trong khi hai đứa nói với nhau chưa được vài câu, chuyện sẽ không có gì nếu đứa con gái đó không phát hiện...

Trong suốt bữa cơm, cả đám cứ nhìn nó với ánh mắt đề phòng nó lại xổ câu nào thối thối nhưng nó lại không nói gì, chỉ cắm đầu vào bát mà ăn. Sau khi kết thúc bữa ăn mệt mỏi và nghỉ ngơi đôi chút, cả lớp ra nơi tập trung, lúc này,nhạc đã bật lên sập sình, một nhóm nữ nhảy bài Work from home, tiếng hò reo,húyt sáo ở khắp nơi. Nhìn họ, Nguyễn Văn Công thấy tuổi trẻ, đương lúc thương cảm, Huyền đốp ngay câu xanh rờn làm cậu tụt hết cả cảm xúc:

"Đây mới là tuổi trẻ chứ, cứ như bọn mình cả ngày nằm dài ở nhà đọc tiểu thuyết... ít nhất còn hơn bọn con trai lớp mình ngồi nói về phim đen hôm qua mới xem."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net