hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Mia toát lên vẻ mạnh mẽ là thế, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa căn biệt thự lớn đầy ảm đạm kia, nước mắt cô đã trực chờ, chỉ đợi đến lúc có thể rơi.
Đến nhà, Mia hoàn toàn mất hết sức lực, cô sà người xuống, ngồi sát lại vào thành giường, ôm gối mà khóc. Một người con gái sắp hết tuổi xuân chắc cũng không bị cấm khóc vì tình đâu nhỉ? Giọt nước mắt cô phải rơi vì một người đàn ông sau bao nhiêu năm mới được sản sinh thêm, tất cả là nhờ vào Heeseung.

Bên đây, người đã khiến cô rơi nước mắt thì vẫn đang bên cạnh người con gái khác, thậm chí còn để ả chui vào lòng mình ngủ say sau khi làm người con gái đáng trân trọng khác đau lòng đến mất ngủ. Chả có ai biết anh muốn gì, chỉ thấy anh nằm đó, nhìn vào một khoảng không, cũng không thể ngủ.

Đêm hôm đó trăng thật sáng.

Ngày thứ 2 đã tới, Mia với gương mặt đầy mệt mỏi, đi qua đám nhân viên bị hỏi gì cũng trả lời như một con robot, ai nói gì cũng không còn để tâm nữa. Cô vào phòng làm việc, quyết định sẽ nhờ thư ký của mình gửi thư xin nghỉ việc cho cấp trên, cũng chính là Heeseung. Cô không thể đối diện với anh, chỉ có thể tìm cách trốn tránh thôi.
Kết thúc giờ làm, Mia nhìn lên điện thoại đã điểm 6h, bỗng có người gọi vào máy. Lúc này gương mặt Mia gần như được rũ bỏ hết đi những mệt nhọc, cô bấc máy lên.
điện thoại
Mia: bộ hôm nay rảnh hay sao mà có nhã hứng gọi tao zị?:)

Dừng lại khoảng chừng 2s, đố mọi người biết đấy là ai, nghĩ đi rồi hẵn lướt xuống tiếp he:33
Ai đoán đúng nhớ nói mình hí híiii


Đầu dây bên kia không thấy nói gì.
Mia thử nói lại lần nữa: Alo, mày có nghe được tao nói không vậy Matthew?
( lộ diện rồi nè )
Người bên kia đầu dây- cũng chính là Matthew nói giọng từ thầm thì đến gần như hét vào tai Mia: đố xem mình đang ở ĐÂU NÈEEEEEE
Mia cười cợt: Lại party à?
Matthew: Party thì mình suốt rồi, mình đang ở chỗ khác cơ
Mia nhẩng một bên mày: Ở đâu? Nói nhanh không tao tắt máy, tao còn phải về nhà nữa
Matthew: Bố mày đang đứng trước nhà mày con ạ, tao tưởng mày ở nhà rồi nên gọi bảo mày ra cửa, nào thế nhanh về còn mở cửa cho -
Nghe Matthew nói vậy cô vội vội vàng vàng tắt máy lái xe về nhà.

Matthew là người rất quan trọng với Mia.
Matthew trong tuổi ấu thơ cũng dành phần lớn thời gian sống với gia đình Mia, Matthew cũng trải qua bao nhiêu chuyện, và người luôn bên cạnh cậu là Mia, hai người rất thân thiết, thậm chí coi nhau không khác gì máu mủ ruột thịt.
Matthew sau này đi du học rồi làm thuê, lấy tiền lập nghiệp, sống một cuộc sống dư dả, giàu sang bên nước ngoài.
Có lẽ đã phải bao nhiêu năm họ mới gặp lại nhau, kể từ vụ việc năm đó, vụ việc đã khiến Mia mất trí nhớ và đến hiện tại cũng không thể lấy lại được hết mọi ký ức...

Đến trước cửa, một người cao ráo đã đứng sẵn đó, tay giơ lên nhìn đồng hồ chép miệng, không ai khác là Matthew. Nhìn thấy vậy, Mia bật cười, vì tiếng cười nên Matthew cũng giật mình quay sang nhìn:
- Mày định doạ ai?
Chưa kịp nói hết, Mia đã nhảy bổ ôm chầm lấy Matthew:
- Welcome home.
Matthew cười, tay dang ra vỗ về Mia.

Vào nhà, Matthew bắt đầu hỏi:
- Tao nghe nói mày sắp kết hôn, mày còn không kể tao, vậy rốt cuộc là chuyện gì, thằng nào rước mày vậy?
Mia nghe đến đây, mặt đượm buồn:
- À thì...anh ấy...anh ấy là....
Matthew gặng hỏi thêm:
- Bình tĩnh, ai, nói đi.
Mia nói:
- Anh ấy tên Heeseung
Matthew nghe đến đây chợt bật dậy:
- AI? AI CƠ? HEESEUNG????
Mia bối rối:
- Gì vậy? Có chuyện gì ư?
Matthew hét lớn:
- SAO LẠI LÀ ANH TA, CẬU CÓ BIẾT-
Chưa kịp nói hết, tiếng chuông cửa đã cắt đứt cuộc hội thoại của hai người. Mia nói:
- Mày đợi chút.
Cô ra mở cửa.
Ngoài cửa là Heeseung và Karine.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net