hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia bần thần trở về phòng, suy nghĩ: "Đúng là anh ta chủ nhiều công ty, nhưng không ngờ đó lại là công ty mình đang làm việc...nhưng phải làm sao bây giờ, làm sao mình có thể đối diện với anh ta hằng ngày,..."
Thư ký của Mia- Sarah nhận ra sự bất thường của cô, liền đưa cô cốc cà phê sữa, hỏi thăm:
- Từ lúc chị nhìn thấy chủ tịch đến giờ, chị cứ làm sao ấy, chị quen chủ tịch à?
Mia sặc nước, tay cô đón lấy cốc cà phê, giọng chập chờn:
- Ừ...không, chị-
Chưa kịp nói xong, một nhân viên gõ cửa vào phòng nói chủ tịch tìm Mia.
Mia và Sarah bốn mắt nhìn nhau, Mia đứng dậy nuốt nước bọt, chỉnh lại trang phục của mình, tiến đến phòng của chủ tịch, gõ cửa nhẹ.
Tiếng trong phòng vọng ra:
- Vào đi.
Mia bước vào trong phòng, thấy Heeseung ngồi trên ghế xoay đối lưng với cô, anh từ từ xoay ghế lại, mời cô ngồi xuống chiếc ghế đằng trước để nói chuyện:
- Em có vẻ bất ngờ nhỉ?
Chất giọng ấm áp của anh ta hôm nay lại khiến cô sởn lạnh, cô cảm giác anh ta cất tiếng nói bình thản, lạnh lẽo, thực sự còn tưởng tượng được sự lạnh lùng đó chạm vào từng sợi lông sau lưng cô. Mia lắp bắp nói:
- Ra là...anh là chủ tịch của tôi à, vậy...chủ tịch gọi tôi tới đây làm gì vậy?
Heeseung cười ranh mãnh, anh lôi một folder màu đen trong ngăn kéo ra, rút một tờ giấy có in gì đó, đưa cho cô:
- Đây là hợp đồng.
Mia bất ngờ, cô cầm lấy tờ giấy, nhưng vẫn nhìn về phía anh, cô khẽ nói:
- Hợp đồng của tôi với công ty...sắp hết à, đúng là năm sau sẽ hết, nhưng tôi đã làm ở đây được nhiều năm rồi, tôi đã giúp bộ phận này nhiều-
Chưa kịp nói, Heeseung đã tiến đến gần, anh lấy một ngón chặn giữa môi cô, đứng ra phía sau, tay anh đặt lên tay cô, điều khiển tay cô kéo mặt có chữ của tờ giấy anh vừa đưa, cho cô xem lại, nói vào tai cô:
- Hợp đồng của em và công ty ư? Haha, anh còn đang muốn giữ chân em ở lại, không phải hợp đồng đó, mà là anh muốn ký thêm với em một hợp đồng mới...nhưng chỉ riêng giữa chúng ta thôi.
Mia đỏ mặt, cô nhìn lại vào tờ giấy, dòng chữ lớn nhất đập vào mặt cô:

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Mia giật mình, cô chưa kịp nói gì, thì Heeseung đã nói tiếp:
- Em đừng vội từ chối, thật ra hợp đồng hôn nhân này rất đơn giản, anh không lừa em đâu. Em sẽ được lợi về rất nhiều mặt. Anh sẽ là người chồng tốt, giàu có, cho em một cuộc sống tuyệt vời, anh sẽ là con rể quan tâm đến bố mẹ vợ, bố mẹ em chắc chắn sẽ rất vui sướng khi có thằng con rể là anh đấy, và sau này anh sẽ còn là người bố của con em, con chúng ta, chỉ có duy nhất một điều kiện-
Mia đứng lên, quay ra phía Heeseung:
- Từ từ đã, tôi cần phải suy nghĩ.
Mia định bước ra ngoài, Heeseung giữ cô lại, đẩy cô xuống bàn, áp sát mặt với cô, nói khẽ:
- Thời gian để em suy nghĩ hết rồi kia mà, em sẽ phải đồng ý thôi, không có lựa chọn nào tuyệt vời như anh đâu. Em còn chưa nghe đến điều kiện cuối.
Mia quay mặt ra chỗ khác:
- Điều kiện gì?
Heeseung kéo Mia ra đứng trước gương, đứng sau cô, đặt cằm lên vai cô, tay thì vuốt từ má xuống cằm rồi đến cổ Mia, anh nói:
- Đó là chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, em sẽ tôn trọng "người bạn khác" của anh, và anh cũng sẽ không động vào "người bạn khác" của em. Em hiểu chứ? Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không làm "bạn" của nhau, chúng ta là vợ chồng nên vẫn phải nảy sinh chuyện "đó" thôi-
Mia run sợ, cô giật tay anh ra:
- Đó là một điều không thể, tôi thà cưới một người kém cỏi hơn nhưng có cuộc hôn nhân đúng nghĩa, còn hơn làm chuyện đáng sợ này.
Heeseung không nói gì, anh để cô đi ra khỏi phòng.

————
Mia về đến nhà, cô ngồi xuống ghế sofa, thở hồng hộc sau một ngày làm việc không thể khó tin hơn:
- Anh ta nghĩ gì vậy chứ, là hôn nhân đó, sao hôn nhân có thể tuỳ tiện như thế chứ.
Nói rồi chưa kịp vào phòng thay đồ thì trước cửa nhà cô đã có tiếng ai bấm chuông.
Mia bước ra, đó là cô bạn khác lớp năm cấp 3 của cô, Karine- trong bộ dạng thảm hại nhất.
Đôi mắt Karine nhoè mascara, cô ấy đang khóc, cầm theo chiếc vali. Mia vội đưa Karine vào nhà, lau mắt cho Karine và hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.

Hoá ra Karine bị bạn trai giàu cũ cắm sừng và đá ra khỏi nhà, hiện tại Karine thất nghiệp và cũng không có tiền. Mia không còn cách nào đành để cô ấy ở lại nhà mình.
Tối đó Karine kéo Mia đến một quán bar:
- Tao buồn quá, hôm nay mày lên đây xả hết cùng tao đi, ở đây là tuyệt nhất đó.
Mia không quen những nơi ồn ào, hở hang như này, cô chỉ mặc một bộ đồ công sở. Karine thấy vậy vội cởi cho Mia mấy chiếc nút trên chiếc áo trắng cô mặc, đưa cô một ly rượu:
- Dzô! Uống đi mày, uống đi, uống đi
Hai người không biết mình đã bị nhắm trúng bởi ai trong quán bar đông người đó.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net