Chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, tuy mang danh chị nhưng tính tình lại nghịch ngợm ngây ngô trái ngược với tôi - một thằng nhóc khó chịu , lạnh lùng. Với khoảng cách tuổi như vậy và tính tình trái hẳn nhau,làm sao tôi và cô ấy lại biết nhau à?! Kể sơ cho mọi người biết nhé?!
Tôi tên ĐÌNH PHONG -một thằng nhóc ít nói,tóc hơi tí xoăn nhẹ ở đuôi , đeo kính, đại loại có thể tưởng tượng ra một thằng mọt sách khó chịu , khuôn mặt một màu " không cảm xúc" , hơn nữa toi còn biết choi piano , giỏi là khác .Không biết mọi người thấy như thế nào hay nghĩ sao nhưng tôi khá nhiều fan nữ đấy, tôi không care cho lắm, vì... Tôi ghét phiền phức từ những cô gái!ghét con gái nói nhiều, thậm chí ghét cái thái độ đu bám tay con trai ỏng ẹo.... Mà Đâu ngờ,sau này tôi lại mong mỏi lắm cảm giác ấy từ một người con gái duy nhất. Thôi vô vấn đề chính nhé , gặp chị khi ấy cũng đã qua vài năm rồi ,tôi quen được cô ấy, à không "chị" từ một người bạn,bạn của chị biết bạn của tôi, và chúng tôi được biết nhau. Ấn tượng tôi về chị à?chị lần đầu gặp đã mang một nụ cười đáng yêu ,tạo một cảm giác rất mực thân quen, ấm áp, đầy hi vọng, còn tôi đáp lại nụ cười đó chính là chữ
"vâng,chào!"
-Lạnh lùng khó chịu , vì từ đầu tôi đã nói rồi, tôi ghét con gái! Nên mọi người đừng tỏ ra bất ngờ khi tôi lạnh nhạt! Chị khác hẳn các cô nàng tôi biết,chị không có ý tiếp cận tôi, chỉ đơn giản hỏi vấn đề thường nhật để bầu không khí giữa nhau không bị nhạt nhẽo như
  "bạn bao nhiêu tuổi?học trường nào......"
Haiz nếu nói tôi nhỏ hơn c 5 tuổi thì chắc chị bất ngờ lắm vì bạn tôi thực chất lớn hơn tôi mà nên hẳn chị cũng nghĩ tôi tầm tuổi chị .
"15 tuổi ạ!"
không mấy bất ngờ trước sự "làm quá "của chị :) c thét lên
:" Hả??? Em 15 tuổi hả?? Chaoooo dễ thương quá à , em làm chị muốn có em trai quá"

KHÔNG!!! Tất nhiên Khong đời nào tôi làm em của cái cô gái đó, nghĩ tới đã nổi da gà da vịt lên 🙄 . Chắc hẳn các bạn sẽ hỏi mối quan hệ giữa bạn cô ấy và tôi nhỉ?! Hì thật ra họ là bạn gần nhà, hàng xóm ấy mà nên quen biết là bình thường. Nói về cô ấy nhé, à chị chứ ,Lại quên , chị tên Kì Phương- cô gái có cặp mắt to tròn, đôi mi cong vuốt, miệng luôn xúng xính với cái má lúm đáng yêu, khi cười thì sự đáng yêu tăng lên tỉ lần và với mái tóc dài thướt tha , thầm nghĩ nếu chị có người yêu mến chắc không có gì lạ lùng vì chị thực sự rất dễ thương.Và bây giờ quay về với hiện tại nhé?!....ưmmmmmm
Hiện tai tôi và chị cũng khá thân nhau, nhưng không phải "thân" mà là thân :) có nghĩa là chỉ là chị em-không hơn không kém...đó là điều bản thân tôi đang trăn trở ,vì tôi muốn hơn thế, muốn ôm chị vào lòng, đặt một cái hôn mạnh mẽ,nồng nàn,mãnh liệt vào môi chị, cho chị cảm thấy tôi rất mến chị.Hiện thực là chị muốn một người con trai hơn tuổi..đúng vậy, con gái lúc nào cũng muốn con trai hơn tuổi vì nghĩ sẽ bảo vệ được họ
họ đã SAI ! Rất SAI !
nghĩ thì....ha...chị 20-tôi 15 , chị 21-tôi 16,chị 23...và tôi 18 ... Hiện tại chị đã 23 rồi và nỗi lòng của tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ ...tuần nào chị và tôi cũng đi đọc sách với nhau , đi ăn với nhau... Đến mức mọi người còn nghĩ tôi và chị đang hẹn hò, được hỏi chị cứ luôn
:" không đâu hihi em trai tui đó, đáng yêu nhờ?!"
Và tôi
"allways" :" nghĩ sao tuỳ" :)
tôi biết, chị không hề "thích" tôi, không hề biết mối tình này đã đơn phương ấp ủ 2 năm trời . Lý do tôi thích chị? ! Vì sự ngay ngô của chị ngày đó... 2 năm trước, ngày tôi thi rớt đại hội âm nhạc , tôi chơi đàn piano bị trật nhịp do tôi đang sốt và mắt chẳng thấy đường mà đánh .Kết thúc tôi chỉ biết trốn vào một xó,mặc những lời bàn luận đại loại như
" Phong sao thế nhỉ? ","Phong mà đàn tệ thế kia à?! " "Thiên tài piano mà thua sao?!".......
                   ..............,,.,,,,,.,,,,,...........
Thật mệt mỏi, họ có lẽ quên mất tôi là " CON NGƯỜI"rồi nhỉ?!nằm tựa lưng vào cái lan can ,nhắm mắt và muốn buông xuôi tất cả...thì
"Ấy da lạnh quá !!!!
Chị làm cái quái gì vậy hả?!"
Đúng! Chị ấy áp chai nước lạnh vào mặt tôi, bị tôi la nhưng mặt chị vẫn hớn hở cười tươi
:" hehe lạnh không ?!"
Tôi đang bực nên quát
:" SAO KHÔNG!!!"
Chị vẫn cười te  khoe hàng răng thỏ rồi lặng lẽ ngồi cạnh, tựa đầu vào vai tôi, mùi tóc thoang thoảng ghé ngang mũi tôi,một mùi hương dịu nhẹ ,có lẽ mùi hương đó đã cướp lấy trái tim của tôi bấy giờ mất rồi ?!... Yên lặng chưa lâu
:" em đỡ nóng chưa,nãy chị thấy em trên sân khấu e xanh lắm đó "
tôi cười nhẹ
:"chị thấy sao?!" - chị bất ngờ nghé sát mặt,cụng vào trán tôi một phát rõ đau "binhhhh" rồi cười ha hả
:" biết sao không!!! Chị luôn quan sát em mà Phong " .
Chậc...kể từ giây phút đó, từ khi chị đối xử với một người lạ như tôi một cách ấm áp, cảm giác mà đã bao lâu rồi tôi mới có lại thì bắt đầu từ lúc ấy tôi đã luôn hướng về chị-Kì Phương. Mặc dù thật sự thi thoảng vẫn thấy một số người chọc ghẹo, họ nói tôi bám chị hay  nói vì tôi chị không kiếm được bạn trai gì đấy tôi không quan tâm, mọi thứ đều đã nằm trong sự xắp đặt của tôi hết rồi -
Chị chỉ được phép là của tôi,ngoài ra không ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net