Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa sẽ đến buổi thi tuyển tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường. Linh Lan một phút ham vui đã cùng một nhóm các bạn trong lớp đăng kí tham gia. Kết quả là cô phải bỏ cả hai ba buổi tập võ để vắt công sức ra tập luyện cùng nhóm. Bài hát nhóm chọn là " Áo Dài Ơi", nên các bạn nữ trong nhóm bắt buộc phải mặc trang phục đại diện bài hát- Áo dài. Đây có lẽ là niềm vui của nhiều nữ sinh, vì các bạn luôn mong muốn mình trở nên dịu dàng, thẹn thùng và duyên dáng trước con trai. Nhưng là sự lo ngại với cô vì bản thân cô biết, khí chất nam tính của mình sẽ không thể nào bị che khuất bởi vạt áo mong manh đó." Như cua mặc xà rông vậy"- Cô thực lòng nghĩ thế.
Buổi tập đầu tiên, hai người tập trung sớm nhất là Linh Lan và Đông Quy. Cô cũng ngạc nhiên khi thấy một tên khó gần như vậy lại đăng kí tham gia văn nghệ. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô bạn chung lớp kia, anh ngẩng đầu dậy đáp cụt lủn:" Bạn nhìn gì vậy? Chơi chung nhóm nên bị bắt đăng kí chung". Đó là một trong những lần hiếm hoi hai người nói chuyện. Cô cười hì hì giải thích:
- Chỉ là không ngờ cũng có ngày thấy bạn nhảy nhót văn nghệ.
Nghe lời nhận xét thật thà kia, Đông Quy bật cười để lộ hai cái răng khểnh. " Thì ra bạn cũng biết cười sao? Cười thì nhìn được hơn"- Linh Lan nhìn trực diện tên kia mà không giấu diếm, phát biểu ngay những gì đang nghĩ.
Đến đó họ không nói chuyện riêng nữa, vì nhóm bạn kia lũ lượt kéo đến. Mọi người tập luyện chăm chỉ, đóng góp ý tưởng sôi nổi. Cô cảm thấy thật không phải tẻ nhạt như từng nghĩ, dù sao đây là hoạt động nghệ thuật ở trường cấp ba đầu tiên tham dự, phải cố gắng nhiều hơn. Điều cô từng e ngại là anh bạn kiệm lời kia sẽ không hoà đồng được, nhưng dường như đó là sự lo lắng thừa thãi. Thực tế, Quy đã hoà nhập với mọi người một cách tự nhiên, không cần có sự cố gắng nào cả. Đôi khi, anh còn hóm hỉnh chọc mọi người khi cuộc bàn cãi diễn ra khá căng thẳng.
Một Đông Quy biết cười, một Đông Quy hoà nhập tốt. Một phát hiện mới lạ.
Như mọi thành viên, cô khấp khởi mong mỏi tiết mục của nhóm được chọn, để không phí hoài thời gian, năng lượng bỏ ra. Đến cuối cùng đó cũng chỉ là sự mong mỏi, và đôi khi, cuộc sống lại vùi dập những điều mong mỏi nhỏ bé kia không thương tiếc. Trượt. Ai cũng ủ ê, đặc biệt Hữu Thiện- trưởng nhóm buồn rất nhiều, cậu thất vọng vì không đạt được kết quả mong muốn. Hoạt động nghệ thuật, chính là ước mơ sau này của cậu bạn. Linh Lan nhẹ nhàng ngồi cạnh Thiện, dùng tất cả sự lạc quan của mình mà lắc tay anh chàng:
- Đừng có buồn, không phải vũ đạo mình rất ổn sao? Chỉ là các nhóm khác thực lực cao hơn mình quá. Lần đầu tham gia cái văn nghệ này, tui mới biết ra trong lớp có một bạn đạo diễn giỏi như vậy. May mà có bạn làm trưởng nhóm, cám ơn nhé!

Và cô lại thành công trong công cuộc an ủi người khác. Riêng Linh Lan mỗi khi buồn, cô hay cùng Vân Du đi dạo và tìm địa điểm ăn uống. Với cô, Du không chỉ là cô nàng học chung 4 năm cấp hai đằng đẵng, mà còn là người bạn thân nhất, người chị em tốt nhất của cô, là người cô tin tưởng hơn cả.
- Mày thôi xịu cái mặt xuống đi. Mà chuyện của thằng Thịnh mày giải quyết xong chưa? Sao tao thấy ngày nào anh Hải cũng chạy lên lớp mày vậy? Tội ảnh chứ.
Cô đã không muốn đá động đến vấn đề này, vì cô cũng không biết trả lời thế nào cho phải. Chuyện vệ tinh kia cô giải quyết sạch rồi, nhưng bản thân có chút tham lam khi muốn gặp người kia nhiều hơn một tí. Linh Lan cảm thấy hình như mình thích Hải rồi. Không biết vì anh hiền lành, hay vì mỗi lần cười anh để lộ hai lúm đồng tiền và cái răng khểnh, hay cũng có thể vì anh là người duy nhất trong lớp võ xem cô là con gái mà bảo vệ cô hết mình. Cô mỉm cười, thì ra đây là vòng cảm nắng cấp ba huyền thoại mà cô từng đọc rất nhiều trong manga và mơ mộng một thời kia. Tình học trò đầu đời.
Linh Lan không phải dạng con gái vồ vập, nhưng cô theo trường phái chủ động trong tình cảm. Quan niệm của cô là khi thương rồi sao phải phân vai? Nam nữ bình đẳng, ai cũng có thể là người tỏ tình trước. Khi thích người nào đó, cô thật khó mà kiềm nén tình cảm, cứ như vậy bộc trực thể hiện sự quan tâm, đôi khi có hơi ngờ nghệch của mình ra. Đây thực chất là nhược điểm lớn của cô, vì dù thế nào đi nữa, nam giới cũng không thích bị nắm quyền chủ động, huống hồ người con trai chưa tỏ tình, tức là chưa phân định rõ tình cảm chính mình. Cô hiểu điều đó, nhưng vẫn muốn đánh cược một lần.
Và thế là, vào một ngày nắng sớm, Hải nhận được một tin nhắn ngắn ngủn và mạnh mẽ từ ai đó khiến anh tỉnh ngủ hẳn. Lọ mọ với tay tìm chiếc đồng hồ báo thức, anh vỗ vỗ mặt mình kiểm tra lại kỹ tin nhắn:" Mình quen nhau đi anh". Hải ngập ngừng nửa vui mừng nửa lo lắng không biết có phải người con gái kia sáng sớm quáng gà nhắn nhầm ai không. Nếu thật thế, thì đó sẽ là một ngày chủ nhật đau lòng của anh mất. Trong khi anh đang phân vân, suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh về thực tế. Đầu dây bên kia là cô gái mới thức với mái tóc dài rối xù đang nắm chặt điện thoại trong tay mà đỏ mặt nhăn nhó:
- Anh đọc tin nhắn chưa?
- Anh mới dậy- đó là điều anh có thể nghĩ đến đầu tiên khi nghe giọng cô. Hơi xấu hổ nên anh cố gắng lè nhè giọng cho khớp lời nói dối kia.
- Anh không cần đọc nữa..- Linh Lan ngập ngừng, cảm thấy mặt mình như núi lửa phun trào mất rồi- Em... em sẽ nói thẳng luôn vậy. Anh Lâm Hải, mình quen nhau nhé. Một tiếng thôi: đồng ý hay không? Không cho anh suy nghĩ.
Không còn gì để nói, tâm trạng Hải đan xen phức tạp, anh vừa vui vì được người con gái anh thích tỏ tình, vừa buồn cười và xấu hổ vì câu hỏi áp bức người kia thật sự ác quá, còn không cho người ta cơ hội từ chối. Đây không phải lần đâu có người thích anh, nhưng là lần đầu anh gặp kiểu bộc lộ trực tiếp thế này. Anh đằng hắng giọng, nét mặt và giọng nói của anh đều dịu dàng thanh âm:" Ừ"
Mối tình đầu của Linh Lan đã bắt đầu như thế đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net