Chúng ta là gia đình [Drabble | CheolHan, BooNon, SEVENTEEN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  _Author: mi love sa aka Lee BumMi 

_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T

 _Pairing: CheolHan, BooNon/VerKwan, SEVENTEEN 

 _Rating: T 

 _Summary: "Một ngày khép lại với bao biến cố nhưng ngày mai sẽ lại là một ngày tươi sáng! " 

_Category: normal

 _Note: mình viết fic này vì việc cảm thấy rất buồn khi con nhà mình bị hiểu lầm do đã dùng tiếng địa phương và phát âm sai tiếng Anh. Ai chắc cũng hiểu trình độ tiếng anh của đa số con nhà mình là không tốt, phát âm còn chưa chuẩn và tiếng địa phương của từng vùng thì cũng sẽ nghe thấy khác nhau thế nhưng Inter fan không phải là những người thuộc vào hệ có thể hiểu điều đó! Mình vừa bực vừa thương các con nhà mình nên viết đoản này giống như phần nào giải tỏa bản thân cũng như muốn mọi người cùng giải tỏa. Vậy nên mọi người đừng có quá đặt nặng vấn đề đó nữa nhé :) Enjoy :)  

Chúng ta là gia đình

Trời Seoul về đêm dần trở nên lạnh hơn, từng đợt gió thổi qua khiến người ta phải rùng mình mà trốn vào trong những chiếc áo to sụ hay những chiếc chăn bông ấm áp.

Lúc này tại KTX của SEVENTEEN, hầu hết những thành viên đều đã ngủ hết ngoại trừ SeungKwan, Vernon và JeongHan. Ba người ngồi quây thành một vòng tròn ở ngoài phòng khách. Họ vừa có một buổi họp nhóm, nói là họp thực ra chỉ là một buổi nói chuyện đơn giản giữa các thành viên để giải tỏa mọi tâm sự mà thôi. Thế nhưng buổi nói chuyện hôm nay kết thúc nhanh hơn mọi ngày, đơn giản rằng ai cũng có một mối quan tâm chung nhưng lại chẳng ai dám nhắc đến, sợ những người đang vướng vào rắc rối cảm thấy nặng lòng hơn, vậy nên JeongHan xua tất cả những đứa nhóc kia về phòng còn mình thì ngồi lại với Vernon và SeungKwan, cậu đã định giữ cả SeungCheol lại nhưng anh lại nói rằng mình mệt nên về phòng trước, cậu cũng không dám nói gì nhiều, cậu biết anh chịu đủ áp lực rồi.

SeungKwan tựa đầu lên vai Vernon, cậu nhóc ngay cả thở mạnh cũng không dám, giường như nó thực sự sợ rằng mình sẽ khóc ra đây mất. Lúc chiều mẹ có gọi điện đến nhưng nó không nghe máy mà anh quản lý là người đã bắt máy. Anh ấy đã trấn an mẹ nó về mọi chuyện và sau khi kết thúc cuộc gọi anh ấy có nói lại với nó rằng: "Mẹ em nói, bà luôn tự hào về em, và cũng nhắn là em đừng buồn vì bất cứ chuyện gì. Hãy cứ làm chính em thôi!", rồi sau đó anh quản lý còn vỗ vỗ vào vai nó.

Lúc nghe những câu đấy nó thực sự chỉ muốn bay thẳng về JeJu khóc trong lòng mẹ nhưng nhìn những thành viên vẫn ở cạnh nó lúc này, nó tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa.

Vernon vòng tay vỗ nhẹ vào đầu nó giúp nó thoát ra được mớ suy nghĩ rối như bòng bong của mình:

- Tớ biết cậu buồn nhưng đừng lo, tất cả chỉ là hiểu làm thôi mà, chỉ cần fan hiểu chúng ta là được thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn!

Nó nhìn Vernon, thậm chí cậu ấy đã từng phải nhận chỉ trích còn nhiều hơn nó nhưng cậu ấy vẫn đứng vững đến ngày hôm nay, vì tất cả các thành viên đều ở đây, vì ước mơ chưa bao giờ từ bỏ.

- Hansol nói đúng đó, đừng buồn nữa SeungKwannie, chúng ta cùng nhau giải quyết được mà!

Nghe JeongHan nói nó càng cảm thấy yên lòng. Chẳng biết vì sao nước mắt nó tự động trào ra cho dù nó không muốn khóc trước mặt hai người ấy tẹo nào:

- Thôi nín đi đồ mít ướt, cậu khóc cái gì chứ!

Vernon vừa nói vừa cuống lên với tay lấy cái hộp giấy để ở gần đấy, cái giọng khàn khàn đó cứ cố gắng dỗ nó khiến SeungKwan càng khóc nhiều hơn, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống.

JeongHan nhìn hai đứa nhỏ, cậu ra hiệu cho Vernon là cậu sẽ trở về phòng, thằng bé gật đầu thì cũng là lúc cậu đứng dậy rời đi. Cậu biết cái tên Choi SeungCheol kia cũng cần cậu lúc này.

Và đúng như cậu đoán, anh chưa hề ngủ. SeungCheol ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ để tận hưởng điệu nhạc mà anh đang nghe từ điện thoại. JeongHan bước đến gần rồi vỗ nhẹ lên vai anh. SeungCheol mở mắt ra rồi khẽ mỉm cười với cậu và gỡ tai nghe xuống. Nhìn anh thế này cậu tưởng như anh phải già đi đến gần chục tuổi chứ không còn là chàng trai mới 21 tuổi nữa.

- Cậu bảo là cậu mệt mà, sao không ngủ đi?

SeungCheol chỉ cười rồi lắc đầu, anh lúc này mệt mỏi đến độ lười cả mở miệng ra để trả lời.

Lịch làm việc dày đặc gần như vắt kiệt sức lực của anh và cả mọi người, vậy mà ngay những ngày đầu năm thế này lại có scandal, không những vậy nó còn liên quan đến tiếng địa phương nơi anh sinh ra lớn lên. SeungCheol vừa cảm thấy có lỗi với cả nhóm vừa cảm thấy có lỗi với chính quê hương mình, điều đó làm anh day dứt vô cùng.

JeongHan ngồi hẳn xuống bên cạnh anh, cậu cầm lấy tay phải của anh lên và bắt đầu nghịch chiếc nhẫn nhóm:

- Cậu biết gì không SeungCheol? Chiếc nhẫn này không chỉ là biểu tượng, nó còn là một sợi dây liên kết 13 người chúng ta thành một gia đình. Mà định nghĩa về gia đình là gì? Chính là luôn luôn ở bên nhau cho dù là hạnh phúc hay đau khổ, cậu hiểu chứ?

Anh cứ nhìn cậu đăm đăm như muốn tìm kiếm điều gì đó. JeongHan thì chỉ cười nhẹ rồi cậu tiếp:

- Ý của tớ chính là cậu – Choi SeungCheol đừng tự ôm cái sự đau khổ, mệt mỏi vào người một mình như thế. Hãy nói với tất cả mọi người và với tớ, đau khổ, mệt mỏi gì thì chúng ta cùng gánh. Chẳng phải chúng ta là một gia đình sao?

- Cảm ơn cậu JungHan ah!

JeongHan tựa đầu mình vào vai anh, rồi gật đầu:

- Chấp nhận lời cảm ơn của cậu! Còn những chuyện xảy ra vào lúc này, nó chỉ là sự hiểu lầm của những người không biết gì về chúng ta và không biết tiếng Hàn những như tiếng địa phương của cậu, vậy nên đừng tự trách bản thân nữa. Bọn tớ không trách cậu, bọn tớ cũng như cậu coi nó là trò đùa nhưng người không hiểu lại nghĩ nó sai lệch, thế nên cứ quên nó đi!

- Ừm.

- Đừng chỉ có mỗi ừm thế, phải bảo là đã biết và đi ngủ đi!

SeungCheol bật cười, cậu lúc nào cũng vậy, vừa dịu dàng, vừa hoạt bát cũng lại là chỗ dựa tốt nhất cho anh vào lúc này.

Màn đêm cứ thế buông xuống, có những điều phiền muộn khiến bạn trở nên mệt mỏi nhưng hãy nhớ rằng sẽ luôn có những người ở bên cạnh quan tâm, ủng hộ bạn. Giống như SeungCheol có JeongHan ở bên ngay lúc này, hay SeungKwan đang vô tư khóc bên cạnh Vernon! Bởi vì họ là một gia đình nên dù có chuyện gì họ sẽ vẫn ở mãi bên cạnh nhau cùng chia sẻ những hạnh phúc, những chuyện không vui!

Một ngày khép lại với bao biến cố nhưng ngày mai sẽ lại là một ngày tươi sáng!

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net