Chap 13 : Cục đá vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phil giờ đang nằm trên giường đọc sách rất chăm chú tới mức cậu không nghe thấy tiếng Nam gọi. Nam bèn lấy đá chọi lên cửa sổ phòng cậu nhưng không may viên đá rơi vào phòng bếp.

- Đứa nào vậy hả?!!! Đứa nào to gan thế hả?!!! - Matial Law_ Anh song sinh của Phil_ chạy ra cổng với một chiếc dép lào trong tay.

-" Cha mẹ ơi! Vũ khí tối thượng của nhà Phil kìa!" - Nam nghĩ thầm trong bụng và nhìn chăm chăm vào chiếc dép trên tay Matial Law.

- Có chuyện gì thế anh? - Phil bước ra cổng khi nghe tiếng Matial Law quát.

- Có đứa mất dậy nào đó ném đá vào phòng bếp trong lúc anh đang làm bữa sáng.

- Trời! Vậy anh có bị sao không?! - Phil lo lắng.

- Không.. - Matial Law thở dài - Thôi anh vào trong làm tiếp đây..

Ngay khi Matial Law vào nhà Nam liền nhảy xổ ra khỏi bụi cây cậu đang trốn. Phil giật mình nhìn Nam như thể cậu là kẻ trộm không bằng. Nam nhìn Phil đang bối rối rồi cậu cười như thể chẳng có cục đá nào ở đây cả :

- Nè Phil! Đi chơi với tôi một lúc không?

- Nhưng chúng ta còn bài tập mà Nam - Phil tỏ vẻ lúng túng

- Xì! Tí chơi xong rồi hai ta cùng làm cũng được! - Nam nắm tay Phil lôi cậu đi - Hôm nay là chủ nhật mà!

- Nhưng Nam! Tôi còn chưa ăn sáng ..

- Tôi có khác gì cậu đâu! - Nam cười hề hề - Thôi ta Quit bữa sáng đê!

- Nhưng..

- Thôi mà Phil - Nam phồng má nhìn Phil với ánh mắt cầu xin - Tôi đã đợi chủ nhật cả tuần đấy!

- Ừm thôi được rồi.. - Má Phil ửng hồng khi nhìn thấy vẻ mặt siêu cấp đáng yêu đó của Nam.

Cả hai cùng ra bờ hồ ở phía trong công viên gần đó. Nam nhìn khung cảnh xung quanh :

- Ể? Sao giờ này vắng vẻ quá nhỉ?

- Giờ cũng còn sớm..

Nam lụm một cục đá lên rồi ném ngang mặt hồ cho nó lướt thật xa ra giữa hồ. Phil nhìn theo, trầm trồ :

- Cậu làm sao hay vậy! Cậu chỉ tôi ném với.

- Tất nhiên rồi - Nam từ tốn chỉ cậu bạn của mình - Đầu tiên đứng thế này này, hơi cúi xuống như vầy ;.. Rồi ném.

- À tôi hiểu rồi - Phil cố gắng bắt chước Nam

Cục đá của Phil thay vì lướt trên mặt hồ như Nam chỉ thì nó lại bay lên không trung rồi rơi xuống ngang mặt Myanmar. Cậu ta lụm cục đá lên rồi nhìn xung quanh, cậu nói lớn :

- Ai chơi mất dạy vậy?!!! Biết mém nữa là trúng tôi rồi không!

- Chết rồi - Nam cầm tay Phil lao ra khỏi công viên.

- Nhưng Nam! Ta phải xin lỗi cậu ấy chứ! - Phil tốt bụng nhìn Myanmar đang đuổi theo - Cậu ấy chạy theo chúng ta kìa, chẳng phải rất kỳ cục khi ta bỏ đi thế này sao?

- Cậu chưa kịp xin lỗi là đã bị cậu ta cho ăn đá rồi! - Nam chạy nhanh như bay, quay lại nói - Cách tốt nhất là chạy đi!

Lát sau hai người họ đã cắt đuôi Myanmar. Họ thở như sắp chết. Bỗng Singapore chạy đến, cậu ấy vừa thở hồng hộc vừa nói :

- Nam! Anh Việt Cộng bị tai nạn xe rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net