Chap 15 : Cậu phải mạnh mẽ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C-Cái gì... - Nam tái mặt giương cặp mắt sợ hãi của cậu nhìn Singa.

- Singapore! Anh Việt Cộng đang ở đâu?! - Phil lo lắng lay lay tay Nam như để khiến cậu ta bình tĩnh lại.

- Ở- Ở bệnh viện lớn.. - Singa vẫn hì hục thở, khi nãy thấy tai nạn kinh hoàng đó cậu đã phi đến đây bằng tất cả sức lực mà cậu có - Chính.. *Hộc hộc* Campuchia đã.. * Hít* gọi xe cứu thương tới..

- Cảm ơn cậu nhiều Singa! - Nam đặt tay lên vai Singa, cậu quay mặt lại nhìn Phil - Giờ cậu sẽ đi cùng tôi chứ?

- Ukm! - Phil gật đầu - Tôi sẽ không để cậu một mình đâu.

[ Tại bệnh viện ]

- Anh tôi sao rồi bác sĩ ? - Nam bật dậy khỏi ghế khi thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.

- Cậu ấy bị chấn thương sọ não, cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng đang trong tình trạng hôn mê sâu.. - Bác sĩ nhẹ giọng nói vì muốn chấn an cậu, ông không muốn cậu bé này phải lo lắng..

   Từng lời bác sĩ nói như từng nhát dao đâm xuyên tim cậu vậy... Phil nhìn Nam bằng ánh mắt lo âu, cậu nói :

- Nam.. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Tôi hi vọng thế... - Nam khàn cả cổ họng.

  Nam nhìn vào mắt Phil, cậu cảm thấy được an ủi phần nào. Cậu thở dài đứng dậy, bước tới chỗ ông bác sĩ hồi nãy :

- Bác sĩ! Liệu tôi có thể vào thăm anh tôi được không? - Nam nhìn ông với đôi mắt khẩn cầu.

- Thôi được nhưng chỉ một chút thôi nhé! Nhớ đừng chạm vào thứ gì..

- Vâng - Nam rảo bước đi.

  Cậu cùng Phil vào phòng của anh Việt Cộng. Cậu chàng muốn bật khóc khi thấy anh mình. Dây điện và máy móc khắp nơi, đầu anh đang băng bó, tay và chân anh cũng vậy; anh đeo ống thở ôxy, đôi mắt anh nhắm tịt,..

- Anh.. - Đôi mắt Nam ngấn lệ, cậu không chịu nổi cái không khí ảm đạm trong căn phòng này. Cậu muốn trở ra nhưng cậu không nỡ bỏ anh cậu ở đây.

  Phil đặt tay lên lưng Nam, đôi mắt cậu trông rất buồn. Phil muốn an ủi Nam nhưng cậu chẳng thể làm được gì... Cậu cảm thấy tội lỗi rất nhiều vì điều đó..

[ Lát sau khi hai người ở ngoài phòng ]

- Nè Phil cậu muốn đi ăn gì đó không? - Nam cảm thấy hơi ngại khi bắt bạn mình đi cùng mình với cái bụng rỗng tuếch.

- Thôi tôi ổn mà, lát nữa tôi về nhà ăn trưa nhiều chút là được. - Phil biết là Nam đang lo cho anh cậu lắm nên cậu không muốn Nam phải lo cho cả mình nữa.

- Cảm ơn cậu Phil. Cậu quả là một người tốt bụng...

- Cậu.. - Phil bất ngờ, cậu có cảm giác như thể Nam đọc được suy nghĩ của mình vậy.

- Hửm? Tôi làm sao?

- À đâu chẳng có gì cả.. Chỉ là.. Ừm.. Chúng ta là bạn mà. - Phil mỉm cười.

- Ừ. Giờ tôi mới biết là mình may mắn thế nào khi được làm bạn với cậu - Nam mỉm cười đáp lại, cậu nắm tay Phil - Giờ.. Hai ta về nhà nhé?

- U-Ukm! - Phil hơi thẹn thùng trước lời khen bất ngờ của Nam

[ Ở sảnh bệnh viện ]

  Nam nhìn ngó xung quanh, bỗng cậu đi chậm lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

-" Là anh Trung ! "  - Cậu nghĩ thầm trong bụng, tim cậu đập liên hồi.

  Nam nhìn rõ hơn về phía lối đi  bên trái thì cậu bắt gặp China đang nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ nói :

- Phổi của cậu đang rất yếu..

- Tôi biết - giọng China rất trầm

- Cậu hãy hạn chế ra ngoài, cậu phải ngủ sớm hơn,...

  Nam đi xa họ quá nên không nghe được. "Anh Trung đang quay lưng về phía mình nên mình chắc chắn là anh không thấy mình"...Nam mãi nghĩ ngợi vẫn vơ mà không hay rằng cậu đã bước ra khỏi bệnh viện. Cậu chỉ lấy được ý thức khi Phil đặt tay lên vai cậu :

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Cậu phải mạnh mẽ lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net