Chap 4 : Nước mắt đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi em! Anh xin lỗi các em! - Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Russia, cậu nói trong sự hối lỗi nặng nề...

- Này cậu có phải là đàn ông không vậy?! - Một giọng nói từ đằng xa cất lên- Oi! Tên yếu đuối kia! Trả lời đi chứ!!!

Rus lấy tay dụi mắt rồi lấy cái khăn quàng cổ màu xanh vỏ đậu lau nước mắt trên khuôn mặt. Cậu không nghĩ là có người đi ra cầu giờ này, cây cầu mà cậu đang đứng được làm bằng gỗ, rất cũ và thấp, đã vậy còn được đặt ở nơi vắng vẻ nữa chứ! Chắc đang có tâm tư nổi niềm lắm mới mò ra đây.

Cậu đang nghĩ vẫn vơ thì tên kia đã đến sát bên. Tên này khá lùn, mặc một cái áo khoác lông màu xanh rêu, áo thun ở trong có màu đen với chữ NATO màu trắng, rõ là chỉ nhìn sơ qua thì cũng nhận ra đó là ai rồi. Rus đặt tay lên vai tên kia rồi nói :

- Bộ cậu nghĩ cậu đàn ông hơn tôi hả Ame?

- Ừ thì không... Xin lỗi tôi không nhận ra cậu - Ame cười khúc khích - Tôi không ngờ cũng có ngày tôi thấy cậu khóc đó Russia~

- Thì... Thì.. Tôi cũng có cảm xúc mà. Bộ trông tôi khóc buồn cười lắm sao? Mà cậu làm gì ở đây?

- À Ông già nhà tôi nổi khùng với tôi hồi chiều nay. Ổng ném tôi ra khỏi nhà, ổng còn bảo đừng bao giờ trở lại nữa! Đã thế tôi đi luôn cho ổng sợ!

- Cậu bạo quá đấy thằng khờ đeo kính râm à. Cậu thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi rất nhiều nữa là-

- Rồi sao hả cây cột điện đội ushanka?! Cậu nên cảm thấy vui sướng vì cậu không còn cha đi! Lang thang hay làm gì cũng được chả ai cấm cản cậu cả.

- Cậu... - Rus tối sầm mặt lại - Vậy cậu nói tôi nên cảm thấy vui vì cha tôi rời đi khi tôi còn là con nít rồi để tôi đợi một thời gian dài không tin tức hay thư từ. Cuối cùng những gì tôi nhận được là một chuyến đi dự đám tang cha tôi ư?! Cậu thấy thế là vui hả Ame?!!!

- T-Tôi xin lỗi.. Tôi quên mất...- Ame nói rồi đặt tay lên lưng Rus - Tôi rất tiếc...

Hai người lặng im nhìn xuống dòng nước đen như mực đang từ từ trôi... Bỗng Ame ngáp dài rồi dựa vào người Rus, cậu nói :

- Nè Rus, tôi mệt quá... Chúng ta đi tìm chỗ ngủ đi nha? Chắc giờ cũng tầm 2 - 3 giờ sáng rồi đó!..

- Ừ nhưng nhà ai được? Ở quanh đây có ai đâu..

Thực ra Rus biết là mình có thể ngủ nhờ nhà Germany nhưng nhà cậu lại quá gần với nhà Rus và Rus thì không dám quay lại nơi đó lúc này...

- À tôi biết một nhà nhưng phải cuốc bộ đi một đoạn khá dài nữa. Cậu cõng tôi đi được không Rus~?

- Sao cũng được...- Rus mệt mỏi nhấc Ame lên

- Này này tôi nói cõng chứ không phải bế! Tôi có phải công chúa đâu!!!

- Tôi buông tay đó Ame

- Thôi thôi bế hay cõng cũng được! Miễn là tôi không phải đi bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net