Chap 52 : Cho tôi một liều thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật hả?! - Nam mừng đến mức bất động.

- Ai thèm giỡn làm chi - Cô y tá cười khúc khích - Nhanh lên không anh cậu mong! Có một người khác tự xưng là anh cậu cũng tới rồi đấy.

Chẳng cần cô phải nói, Nam nhà ta đã phi một mạch đến bệnh viện nhanh hơn tốc độ bị chó rượt. Một phần cũng vì cậu biết có mặt Ba Que ở đó nữa, nhất định phải tới thật nhanh!

[ Ở bệnh viện ]

- Tao đã bảo là mày cút ra!!! - Một tiếng hét ầm lên trong phòng của Cộng làm Nam sững sờ.

- Anh Việt Cộng! - Nam mở cửa ra mừng rơn khi nhìn thấy Cộng đã ngồi dậy và chính anh cũng bất ngờ nhìn thằng em dấu yêu của mình.

- Nam.. - Việt Cộng dang hai tay ra, Nam lao vào lòng anh ôm chặt lấy tấm thân đã gầy ốm đi nhiều.

- Em nhớ anh lắm - Nam nghẹn ngào, quay lại nhìn Que đang đứng lặng thinh ở phía cuối giường - Anh Ba Que! Cảm ơn anh đã tới, em cũng đang tìm anh.

- Khoan, gì cơ?! - Cộng nhẹ nhàng đẩy người Nam ra rồi lớn tiếng với Que - Tao đã nói mày không được xuất hiện trước mặt Nam thêm một lần nữa mà?!!!

Que lờ đi, mặc kệ cho anh thích nói gì thì nói.

- Sao mày không trả lời tao!!! - Cộng tức điên lên, rồi chợt thấy khó thở. Anh bắt đầu thở dốc khiến Que bất thần quay lại :

- Đừng cố, nghỉ ngơi đi.

- Không cần mày quản - Cộng ghì chặt tấm chăn, liếc mắt nhìn Nam - Hắn ta đã làm gì em chưa Nam?

- Không.. - Nam lắc đầu - Mặc dù em không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em biết anh Ba Que là người tốt.

- Ha, chắc anh tin.

- Anh đừng nói thế, anh Que buồn.

- Xin lỗi em nha Nam - Cộng cầm tay Nam - Anh rất vui khi được nhìn thấy em nhưng bây giờ anh cần nói chuyện riêng với Que.

- Em không đồng ý! - Nam hơi nheo mắt - Dù gì chúng ta cũng là anh em một nhà mà, đừng gạt em ra như thế.

- Nó không phải người nhà chúng ta! - Cộng trừng mắt nhìn Que.

- Đừng làm ơn mắc oán - Que lạnh lùng đáp lại ánh nhìn tia ra lửa kia.

- Làm ơn?! Nhìn xem hỡi tên phản quốc ngày nào, mày còn mặt dày đến đây được à?

- Thì em đã xin lỗi rồi còn gì.

- Oan lắm hả? Thôi được rồi - Cộng giãn mặt ra một chút - Bao nhiêu?

- Hửm? - Que tròn mắt nhìn Cộng.

- Tao phải trả bao nhiêu để mày rời khỏi đời tao và Nam?

- Kìa anh hai - Nam lúng túng nhìn bản mặt trầm trọng của Việt Cộng.

- Ha, vậy nói cho tôi nghe.. - Que cười cay đắng - Bao nhiêu thì đủ để mua hạnh phúc gia đình?

Cộng chết lặng nhìn Que, không ngờ rằng một ngày nào đó cái thằng khốn nạn ấy lại hỏi một câu như vậy.

- Sao? Nếu anh trả lời được thì tôi muốn số đó - Que vẫn giữ nụ cười khó hiểu đó. Rõ ràng là đằng sau nụ cười đó là một nỗi đau không một ai hiểu được.

- Tình cảm gia đình à... - Cộng mím môi, bối rối đến động lòng.

- Chào mọi người - Một thanh niên bước vào phòng với một ly nước và vài viên thuốc trên một tấm mâm chữ nhật - Đền giờ Việt Cộng phải uống thuốc rồi.

- Cảm ơn chú nhé Cuba - Cộng cười thân thiện nhìn anh đồng chí thân yêu ngày nào.

Nhưng Cuba chưa kịp bê thuốc đến bàn thì Que đã lao vào nốc hết thuốc lẫn nước khiến mọi người trơ mặt ra.

- Không lịch sự tẹo nào - Cuba khẽ nheo mày.

Cộng định giở giọng quát Que thì Que đã gục ra sàn ho sặc máu làm anh và Nam điếng người.

- Ha.. Loại mới à - Que khó khăn chống tay chồm lên, moi lọ thuốc trong túi quần ra uống ừng ực.

Uống xong Que nôn hết toàn bộ thứ chất lỏng gì đó màu đen pha trộn với màu máu đục ngầu.

- Nhưng.. Chà, anh còn non lắm - Que đứng dậy quẹt mép, lao vào định tống cho Cuba một cú nhưng cậu ta đã nhanh tay đóng sầm cửa lại rồi chạy biến.

- Anh Ba Que - Nam chạy lại run run cả hai tay dìu lấy Que - Anh có sao không?.. Thứ đó là gì vậy?

- Chỉ là thứ không ai nên uống - Que trả lời qua loa, mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới cuối giường của Cộng - Sao? Anh thấy được bộ mặt thật của hắn chưa?

Việt Cộng câm lặng cuốn chăn chùm kín mít cả người, không hé môi lấy một lời suốt vài phút.

- Tùy anh quyết định thôi - Que ngồi dậy, tiến tới cửa - Nếu tên Bạch Xà đó có làm gì thì anh thì báo em.

- Khoan đã! Cuba là người trong tổ chức sao?! - Nam chạy theo Que ngay sau khi nghe hai chữ "Bạch Xà" - Tổ chức Bạch Xà đã hoạt động trở lại rồi, họ đang truy lùng anh đó!

- Ừ - Que lạnh tanh, thản nhiên bước đi như không.

- Ít nhất anh cũng phải giải thích cho em chứ! - Nam cau mày, nhanh tay tóm lấy tay Que.

- Anh không có gì để giải thích cho em đâu - Que gỡ tay Nam ra.

- Anh đã từng là thành viên trong tổ chức Bạch Xà phải không? - Nam hạ giọng, ngước nhìn Que bằng ánh mắt long lanh như một đứa trẻ tò mò. Nhưng thực sự cậu đang rất rất cần biết được sự thật trắng đen ra sao.

Que chỉ đứng hình nhìn Nam một hồi rồi lặng lẽ bước về. Nam đã hiểu, vâng.. Chính cậu đã chắc chắn được câu trả lời là gì mặc dù anh không nói lời nào.

Trưa hôm đó Nam ngồi kể mọi thứ cho Việt Cộng, từ chuyện mới xảy đến hôm kia đến chuyện từ lúc Cộng mới bị tai nạn. Việt Cộng buồn vui lẫn lộn lắng nghe, vài lúc ánh mắt xa xăm lại nhìn ra cửa như trông ngóng ai kia sẽ quay lại.

- Bác sĩ nói là sẽ sớm kiểm tra lại sức khỏe của anh và ngày mai anh có thể xuất viện được rồi - Việt Cộng hứng khởi nắm tay Nam.

- Nếu thế thì tốt quá! - Nam tỏ vẻ hơi lo lắng - Giờ tình hình đang rắc rối lắm, anh nên về càng sớm càng tốt chứ ở đây có Cuba..

- Em đừng lo quá - Cộng siết tay Nam - Anh rồi sẽ ổn thôi, hãy tin anh.

- Xin tránh đường tránh đường!!! Cấp cứu cấp cứu!!! - Nhiều người ở ngoài bắt đầu nhốn nháo cả lên.

- Có chuyện gì.. - Cộng vực dậy khỏi giường, nhưng bị Nam chặn lại.

Nam lóng ngóng đi ra ngoài thì đập vào mắt cậu là một khung cảnh vô cùng hoảng loạn, ai cũng xì xầm cái gì đó. Cậu nhanh chân lại gần, hóa ra đó là một người bị thương rất nặng, có rất nhiều vết chém sâu dọc cơ thể, nhưng.. Điều làm cậu bàng hoàng nhất là danh tính của người đang nằm đó, Đài Loan.

- Ai lại dám tấn công một Countryhumans cơ chứ - Một người phụ nữ ở gần đó đang tán gẫu với một người phụ nữ khác.

- Ừm - Người phụ nữ kia lên tiếng - Tui nghe nói thủ phạm là một Countryhumans luôn bà ạ.

Nam tròn mắt nhìn hai người họ, liệu.. Tên đó có khả năng là ai? Và.. Tại sao? Không lẽ lại là tổ chức ấy?!
.
.
.

Hiện tại sau khi lân la xung quanh khu phố một hồi cuối cùng Nekomi cũng bước chân về nhà.

- Oni chan ~! - Nekomi dáo dác nhìn vào nhà - Sao nhà tối thế Oni chan?

Nekomi tìm công tắc điện nhưng em phát hiện ra nó đã bị hỏng và hình như còn có vài vết trầy nữa. Nhìn giống vết dao găm vậy, mà khoan.. Nekomi bất giác nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.

- Nekomi? Em về rồi đó à - Tiếng Japan gọi vọng lên.

- Oni chan.. Oni chan có ổn không? - Nekomi tiến vào nhà sau khi biết anh mình còn đó, em hi vọng là Japan vẫn không sao.

- Em nói gì vậy? Oni chan vẫn khỏe re mà - Japan bước ra, cậu đang mặc một bộ kimono quen thuộc đã sờn màu.

- Oni chan - Nekomi chạy lại ôm chầm lấy Japan - Chúng ta phải sớm rời khỏi đây thôi, một tổ chức đang hoành hành..

Chợt Nekomi cảm thấy cơn đau tê tái chạy dọc sống lưng, em mau mắn đẩy Japan ra rồi phát hiện.. Trên tay Japan là một con dao găm.

Máu từ tấm lưng em chảy ròng xuống chân, em đứng hình nhìn Japan.. Em bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn từ từ xâm chiếm cơ thể em.

- Nekomi yêu quý của Oni chan - Japan nở một nụ cười ma quái lao tới.

Nekomi dùng chân đá gạt tay Japan qua một bên rồi chạy hớt hải ra khỏi nhà, nước mắt và máu nhỏ xuống khắp nơi em đến. Em không thể tin được Oni chan của em lại có thể làm thế với em.

Japan đuổi theo em gái, vẫn cầm chặc con dao trên tay cùng khuôn mặt đầy sát khí.

Nhanh như chớp, Nekomi đã bị kéo vào một sân nhà bên đường khiến Japan mất dấu em. Cậu ta hoang mang khi những vết máu bất ngờ biến mất trên con đường. Đứng thần người ra một lúc rồi Japan cũng quyết định chạy theo đường thẳng.

- Em có sao không - China dịu dàng nhìn Nekomi, chính cậu đã kéo tay em vào để cứu em.

- E-Em.. - Nước mắt Nekomi trào ra, em sụt sùi khóc.

- Nín đi, cậu ấy đi rồi - China khẽ ôm Nekomi vào lòng, mặc cho những gì đã xảy ra trước đó không mấy tốt đẹp gì nhưng cậu nhận ra cậu còn thương em nhiều lắm.

- Em.. Xin lỗi - Nekomi nức nở.

- Sao em phải xin lỗi? Anh đâu có giận em vì điều gì đâu.

- Anh ... Không giận ạ..

- Không.. Chính anh mới có lỗi với em - China lau nước mắt cho Nekomi - Nào, đễ anh đưa em về nhà anh. Em sẽ được an toàn ở đó.
.
.
.

[ Tại nhà China ]

Nekomi đã được băng bó lại vết cắt, thật may cho em là Japan vẫn chưa đâm sâu lắm. Có điều.. Giờ đây em phải mang thêm một vết thương tâm hồn khó lành. Kể từ giây phút đó, Nekomi nhận ra Oni chan của mình không còn là Oni chan mà mình biết nữa rồi.

- Nekomi, em lại khóc đấy ư? - China đến bên cô bé nhỏ nhắn đang ngồi trên giường cậu.

- Oni chan.. - Nekomi cấu chặt chiếc gối - Tại sao Oni chan lại làm vậy?

- Phải đối mặt với sự thật thôi - China thở dài - Japan là thành viên của tổ chức.

- Nhưng từ khi nào? - Hai mắt Nekomi đợm buồn - Oni chan còn muốn giết em..

*Ting*

Tin nhắn từ ASEAN được gửi tới điện thoại China, thầy yêu cầu ngày mai phải có mặt tại quảng trường thành phố để họp về tổ chức Bạch Xà, tất cả những Country và những người chứng kiến sự việc phải tới dự. ( và họ đều nhận được tin nhắn )
.
.
.

❅ 11h 30' p.m

[ Tại căn cứ của Tổ chức Bạch Xà ]

Indo, Malay và Phil đã được quay về phòng giam sau những màn tra tấn tàn nhẫn. Trên người Indo và Malay đầy rẫy vết bỏng, vết dao cứa, vết kim đâm vẫn còn loang lổ máu. Phil thì được khoác lên mình một bộ đồ vải mỏng cũ sờn, tay chân cậu co rúm lại, họ không quên tạo thêm "vết thương tâm hồn" sau khi hành hạ thể xác cậu..

Họ nói cậu là đồ giả tạo, họ nói cậu là một tên yếu kém, là tên nhục nhã, là một thứ đồ chơi cho họ..

- Chúng ta sẽ chết ở đây - Giọng Malay yếu ớt, khàn khàn nhưng đủ để thể hiện sự tuyệt vọng.

- Không đâu - Indo cười cay đắng - Họ nói rằng chúng ta còn giá trị sử dụng mà. Haha như một món đồ không hơn không kém..

- Thế thì em thà chết oách bây giờ cho xong - Malay nằm co ro trên sàn gạch bẩn thỉu, hai mắt nhắm nghiền trông thật đáng thương.

- Phil, khi nãy em bị lũ kia làm gì vậy? - Indo quay sang Phil.

- Em.. không muốn kể lại.. - Phil mệt rũ co lại một góc - Hm.. Em nghĩ họ gọi đó là ngược.

- Anh hiểu rồi - Indo nhìn ra ngoài khung sắt nhỏ xíu mà họ gọi là "cửa sổ", ánh trăng yếu ớt soi vào khuôn mặt thảm hại của cả ba.

- Ê lũ kia - Thảo Mai cùng Lak đi tới phòng giam với một chiếc va li đen.

- Tao mở cửa nha? - Lak cầm chìa khóa mà hai tay run run.

- Chứ mày sợ à?! - Thảo Mai quát - Tụi nó bị còng tay thế kia thì làm được gì? Hơn cả chúng đều phế rồi.

- Ừ nhỉ - Lak ung dung mở cửa, huơ huơ chiếc roi sắt - Các người mau ngồi dậy đi theo ta.
.
.

Họ được đưa đến một căn phòng ở tầng trên cùng, nhìn qua cũng biết đó là một phòng thí nghiệm. Xà đang ở đó viết cái gì đó như hồ sơ giới thiệu cho tù nhân. Khắp nơi là các ống nghiệm, lọ thuốc, kệ sách, hộp, và các mẫu vật được trưng bày trên cao,..v..v..

- A, tới rồi này - Hựi khoác chiếc áo choàng trắng lên, chỉ tay về cái ghế sofa cạnh gần bàn Xà - Đây, ba ngươi ngồi đây.

- Mày thử thuốc cho tên Myanmar chưa? - Lak dòm ngó Xà.

- Rồi, hắn đang ở phòng bên - Xà liếc sang Thảo Mai - Mày lấy thêm thuốc từ Cuba chưa?

- Rồi - Thảo Mai đặt va li lên bàn, mở ra, lấy ba ống tiêm nhỏ với một lọ thuốc lỏng màu đen ngòm.

- Không biết có ổn không ta - Lak cầm ống tiêm hút thứ nước lỏng đen ấy vào ống - Nghe nói loại này mạnh lắm a.

- Hồi nãy tao tiêm cho gã Myanmar rồi, hiệu nghiệm hơn loại của Việt Nam Cộng hòa từng chế trước đây nhiều - Hựi mỉm cười cầm một ống lên vẫy vẫy - Mà tao nghe nói tên nào càng hiền lành tốt tính là càng hiệu nghiệm đó.

- Các người tính tiêm gì vào người chúng tôi vậy?! - Indo kinh hãi nhìn kim tiêm đâm thẳng vào bắp tay cậu.

Cảm giác nhức nhối lan tỏa khắp người, Indo nằm gục xuống đất ho sặc ra máu rồi bắt đầu lăn lộn la hét om tỏi.

- Ây da.. - Hựi mím môi nhìn Indo - Đau lắm hả? Loại thuốc này sẽ biến ngươi trở thành một con người không nhân đức đấy. Ừ, biến một thiên sứ thành một con quỷ xảo quyệt đấy! Giờ tới hai ngươi.

Hựi cầm kim tiêm đến bên Malay và Phil, ánh mắt hai người đều lộ rõ cái sự bất lực, sự sợ hãi và kém cỏi. Tất cả những gì họ có thể làm là chấp nhận sự thay đổi này.

Khuya nay ta nghe tiếng hét, tiếng khóc vang dội của những thiên thần bị tước đi đôi cánh. Họ vĩnh viễn trở thành nô lệ của tội ác, giống như Brunei.
.
.
.

*Reng*

- Ô, Cuba? - Russia đang dọn dẹp lại đống len rối rắm quanh cửa hàng thì bất ngờ thấy một vị khách lạ tới thăm - Giờ này còn đến đây làm gì đây?

- Hmm để đỡ buồn cho thôi - Cuba cười nhẹ, rồi ...

*Đoànggg!!!*

Cậu giơ khẩu súng lục ra bắn một nhát xuyên cánh tay phải của Rus. Máu bắn xuống đống len, Rus ôm vết thương né mấy cú bắn nhanh như chớp của Cuba.

- Chết tiệt - Rus cầm cây kim đan lao tới đâm vào đôi tay đang cầm súng của Cuba. - Cậu muốn gì hả?!

- Ha, khá đấy - Cuba rút con dao găm bằng tay còn lại đâm vào cạnh sườn của Rus.

Rus đau điếng cầm tay Cuba rồi tống cho cậu ta một cú trời giáng vào mặt. Cuba ngã nhoài ra sàn rồi nhanh chóng đứng dậy đi mất, mặc kệ Rus đang dần gục xuống.

- Cái tên này.. Cậu đang nghĩ cái quái gì không biết - Rus ho khụ khụ rồi nằm bệt trên đống len - Chết đi tên kia, ta mới vất vả dọn len mà ngươi làm rối lại rồi..

Máu thấm vào đống len, Rus thở dốc liên hồi đến khi thiếp đi vì mệt.
.
.
.

❅ 8h 09' a.m ( hôm sau )

- Hôm nay chúng ta ở đây là để bàn về một việc vô cùng quan trọng - ASEAN bước ra với xấp tài liệu từ hai mươi năm trước - Như mọi người đã biết, tổ chức Bạch Xà đã quay trở lại.

- Hai người quản học sinh cái kiểu gì thế hả?! - Argentina bức xúc đứng dậy.

- Kìa em, hãy bình tĩnh - Brazil kéo tay Argen.

- Anh còn bình tĩnh được sao?! Con mình bị bắt đi đấy anh có hiểu không?! - Argen rưng rưng nước mắt.

Những bậc phụ huynh khác cũng lên tiếng trấn an Argen, họ cũng tỏ ra bức xúc và lo sợ không kém gì cậu ta. Ai cũng biết đến câu chuyện sinh con có một không hai của cặp vợ chồng đồng tính nam Brazil và Argentina mà trong đó họ đã khó khăn đến nhường nào để có đứa trẻ. Mọi thứ đều rất tốt đẹp, đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, đã tốt nghiệp và là sinh viên giỏi nhất trong lớp thầy EU.

Mọi người ai cũng xót ruột nhìn Argentina khóc thút thít trên vai Brazil. Nhiều người cũng đang cầu nguyện, lo lắng cho các nạn nhân đêm ấy.

- Tội nghiệp cho Argentina - France lau hàng nước mắt.

- Anh hiểu mà - UK vỗ về France, quay sang Ame - Ame à, Nada đâu con?

- Em ấy biệt tăm luôn rồi - Ame thở dài - Con có gọi cho nó mấy cuộc mà nó không bắt máy.

- Cả Ukrai cũng không biết Nada đâu - Rus khẽ chạm vào vết thương đã được băng lại do Cuba gây ra.

- Không chỉ thế, còn có kha khá Country không đến dự nữa - Belarus hoang mang.

- Tôi biết là thật khó chấp nhận nhưng linh cảm của ngài UN đã đúng - Thầy ASEAN cầm mic phát biểu - Tôi cũng đau lòng như các vị ở đây, tổ chức tàn ác này đã mang ác mộng trở lại thêm một lần nữa! Và lần này hẳn chúng đã mạnh lên nhiều so với 20 năm trước.

- Hẳn UN đã giấu chúng tôi một điều gì đó? - Spain lên tiếng - Tôi không tin đây chỉ là linh cảm. Sau vụ đó ngài UN đã đem tất cả Countryhumans về cái thành phố này sinh sống. Chúng tôi đã phải rời xa quê hương đất mẹ để đảm bảo an toàn cho chính mình ư? Tôi phản đối! Chắc chắn điều này không thể chấp nhận.

- Vốn dĩ anh đã phản đối nó ngay từ 20 năm trước rồi - UK phản bác - Hãy nghĩ đi, dù gì thì quyền lợi Quốc gia cũng do cơ quan nhà nước nắm giữ rồi. Hãy chấp nhận sự thật rằng chúng ta chỉ là người đại diện cho một đất nước đi, chúng ta khác con người và hẳn anh cũng biết Tổ chức Bạch Xà do con người lập ra?

- Theo tôi thì không! - Spain vẫn không bị lung lay ý chí - Điều đó vẫn chưa được xác minh UK à. Sao anh không thử tưởng tượng đến trường hợp một Country nào đó đang quản cái tổ chức ấy đi?! Mà biết đâu là một Country từng bị anh chiếm đóng cũng nên.

- Anh.. - UK sôi cả máu, từ từ ngồi xuống kìm chế bản thân - Mạn phép im lặng.

- Ha, thưa quý ông? - Spain cũng ngồi xuống ghế - Thôi được, để rồi xem vậy.

- Hic, lần đầu tiên tao đến dự họp thế này mày ạ - Lào run rẩy - Căn thẳng hơn tao nghĩ nhiều..

- Cứ yên tâm - Thái đặt tay lên đùi Lào - Họ không ăn thịt tụi mình đâu mà lo.

- Ê bọn mày.. - Cam quay sang chỗ Thái - Có thấy Nam đang cầm cuốn sổ gì lạ lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net