Chap 57 : Kẻ vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày giỡn nhây vừa thôi! Haha làm như tao tin - Thái cười phá lên.

- Không tin kệ mày - Lào nhìn Thái bằng ánh mắt nghiêm túc - Nhưng đó là sự thật.

- Lào.. - Cam tái mặt đi, cậu vừa nghe cái gì thế này?!

- Tao tưởng mày và Cam.. - Thái bối rối.

- Tao luôn coi Cam như Tiểu Cam Cam của tao, nó là con tao - Lào có vẻ hơi buồn, không.. Vẻ mặt rất khó hiểu.

- Nhưng tại sao chứ?!!! - Cam hét lên.

Cậu ấy đang rất đau..

" Lâu nay thứ tình cảm em dành cho tôi hóa ra chỉ có thế thôi sao Lào? " - Cam nghiến răng nghiệm ra.

Cậu trót yêu một kẻ vô tâm.. Ừ thì lúc nào cũng vậy, Lào luôn tìm cách để được ở bên Thái nhiều hơn. Là do cậu không đủ tinh tế hay là do Lào diễn quá giỏi đây? Hay cậu đã quá yêu cô rồi..?

Thái nhận ra tình thế khó xử hiện tại liền bỏ ra ngoài, chạy biến. Để lại sau lưng hai con người, một người vô cảm người kia đau khổ giữa những kẻ khác chỉ biết ngồi lặng thinh.

Lào nhẫn tâm đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài.

Những người chứng kiến sự việc đành lặng lẽ đi ra chỗ khác để cậu chàng đáng thương kia một không gian riêng.

Chỉ mình Nam vẫn còn lởn vởn quanh đó. Cậu tự trách mình sao lại hỏi câu ngu ngốc thế chứ?!
.
.
.

[ Ở bên ngoài ]

- Nè, sao mày bắt tao diễn lại cảnh cách đây hai năm trước chi vậy? - Thái lên tiếng hỏi cô bạn bên cạnh.

- Thì tao vẫn nói thật như cách đây hai năm thôi - Lào khẽ nhún vai.

- Mồ, tao với mày đã đồng ý giữ tình chị em rồi mà. Không lẽ mày vẫn còn đong đầy tình cảm với tao?

- Thì tình cảm của tao dành cho mày vẫn còn đấy nhưng không còn đong đầy như trước đâu - Lào cong môi lên, vẻ mặt vô cùng thanh thản.

- Rốt cuộc ý định của mày là gì thế?! - Thái gãi đầu.

Sao Lào khó hiểu thế không biết!

- Nói chung tao đã chuyển sang yêu Cam mất rồi nhưng tao không muốn hai bọn tao đến với nhau. Mày còn nhớ kết quả khám bệnh tao đưa mày cách đây vài tháng trước không?

- Ơ.. - Thái ngờ ngợ ra - Mày.. Đang bị ung thư..

- Thì đó - Lào cười mỉm - Mày biết tao đâu còn nhiều thời gian nữa phải không? Vì thế tao không muốn thằng Cam vẫn ôm mộng cưới tao. Tao sợ... Lúc đó nó sẽ đau đớn gấp bội lần bây giờ.

- Nhưng mày cũng yêu nó mà?!

- Mày ơi, yêu một người là phải biết cho đi chứ - Lào đưa ngón trỏ lên đầu - Chuyện khối u ác tính trong đầu tao, tao cấm mày kể cho ai khác đấy nhé!

- Tao hiểu rồi - Thái tiến tới ôm Lào vào lòng khóc nức nở - Khi mày đi.. Tao nhất định sẽ tới thăm mày mỗi tuần.. Mày vẫn luôn là người bạn tốt nhất mà tao biết!.. *Hức hức

- Khi tao đi, mày tuyệt đối không được khóc trong đám tang của tao đấy nhé! Tao muốn được tiễn bằng nụ cười cơ..

Lào càng nói, Thái càng siết chặt cô. Tự nhiên cô cũng thấy nhói lòng thế này... Nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt mà, sao đôi mắt cô lại đẫm lệ?

Chuyện là Lào đã từng có tình cảm với Thái khi họ vừa tròn 20. Cô đã hẹn Thái ở một nơi vắng vẻ rồi thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương. Nhưng Thái không đồng ý, cô muốn giữ mãi mối tình chị em tri kỷ này cơ.

Thế là Lào với Thái đành cùng nhau đi ăn một bữa no nê như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Họ vẫn là chị em, nhưng sâu thẳm trong lòng Lào vẫn còn chút gì vương vấn.

Trớ trêu thay Cam lại không hay biết gì về chuyện đó và đem lòng yêu Lào. Ban đầu Lào có hơi phân vân nhưng cuối cùng cũng chịu lụy dưới chân Cam.

Ừ, cô đã đổ cậu mất rồi. Tưởng chừng như cuộc đời cô về sau sẽ rất hạnh phúc thì tai họa lại ập đến.

Lào bắt đầu thấy chóng mặt, đau đầu và mỏi mệt cách đây gần một năm trước. Cô bí mật đi khám rồi kết quả nhận được là cô bị ung thư khối u não. Điều tệ nhất là cô không còn cơ hội nào để cứu vớt chính mình được nữa..

Song cô lại giấu tình trạng sức khỏe cực kỳ tồi tệ của mình với gia đình và bạn bè. Rồi cũng đến lúc bệnh dần nghiêm trọng hơn, cô biết mình sẽ không qua khỏi nên muốn cho Thái biết sự thật để giúp cô cắt đứt quan hệ với Cam, người hằng thương nhớ cô mỗi ngày.

Và cô, tin chắc mình sẽ không bao giờ hối hận với quyết định ấy..

.
.
.
.

❅ 3 : 07 a.m

*REEEENGGGG!!!!

- Có kẻ đột nhập! - Những người lính bật dậy khỏi giường ngay khi nghe tiếng chuông báo động.

- Thưa chỉ huy! Kho vũ khí đã bị tấn công!!! - Một anh lính chạy lại báo tin khẩn cho Jamaica.

- Cái gì?! - Jamaica hoảng hốt chạy theo chàng lính.

Toàn bộ những gì họ thấy là một mớ hỗn độn, gần như toàn bộ số vũ khí đều biến mất còn đống cây tiêm thuốc giải thì bị đập vỡ, thuốc lênh láng khắp sàn.

Russia liền đi kiểm tra camera an ninh nhưng rất nhiều máy bị nhiễu hoặc bị chuyển thành màu đen trắng. Rồi họ tìm thấy một đoạn băng ghi lại hình ảnh thủ phạm, đó là một anh chàng với ngôi sao năm cánh giữa mặt.

Họ câm nín một lúc rồi liền gọi Somalia và Nam lên. Tên trên màn ảnh mặc một bộ đồ quân phục bình thường mà cả Nam và Somalia đều đang mặc. Chiều cao của hai người thậm chí xem xem nhau. Chỉ có màu da và màu mắt mới khiến họ khác biệt nhưng đoạn video ấy không có màu.

- Chỉ có thể là một trong hai người thôi - Ame khẳng định.

- Tôi tin chắc rằng Nam không bao giờ làm chuyện này! - Việt Cộng lên tiếng.

- Nhưng rõ ràng Việt Nam Cộng hòa có nói rằng khi thuốc ngấm vào người thì họ vẫn sẽ như bình thường mà - Spain hơi nheo mày, cậu chẳng theo phe ai nhưng cũng chẳng tin tưởng ai.

- Tôi hoàn toàn không biết gì hết vì tối qua tôi chợt lên cơn sốt - Somalia vừa nói vừa ho khụ khụ.

- Chính tôi đã tới chăm cậu ấy! Tôi chắc chắn rằng Somalia không rơi khỏi phòng sau 10 giờ - Switzerland đến bên Soma và đặt tay lên vai cậu ta.

- Không lẽ.. Nam.. - Cộng băn khoăn - Nhưng không thể!..

Que vẫn chưa biết thực hư thế nào, đầu óc cậu cứ quay cuồng với hàng tá suy nghĩ. Rốt cuộc thì ai mới là gián điệp của tổ chức vậy?!

- Nam chắc chắn không phải thuộc tổ chức đó! - Thái bênh vực  - Rõ ràng Nam đã ở bên chúng tôi suốt khoảng thời gian tổ chức bắt đầu lộng hành. Sao tổ chức có thể tiếp cận cậu ấy được chứ?!

- Nhưng ta không có bằng chứng nào để kết tội một trong hai - Ame vắt óc suy nghĩ.

Nam cứ mãi cứng họng nghe người khác tranh luận giùm mình. Rõ ràng cậu không làm điều này nhưng làm sao để họ tin cơ chứ?

- Chúng tôi sẽ hỏi cung hai người vào sáng hôm sau - Russia trừng mắt lên nhìn - Tôi cho hai người thời gian để tự thú đấy không thì đừng trách. Giờ cho giam họ vào phòng đi.

Dưới con mắt tinh tường của Rus thì đố ai qua mặt được. Tất nhiên cậu cũng phát hiện nhiều biểu hiện đáng ngờ nãy giờ rồi, chỉ cần họ thú tội thôi. Đàn anh của cả chục đứa em thì đừng hỏi tại sao cậu lắm chiêu.
.
.
.
.
.

Nam ngồi một góc phòng giam, nói là phòng giam thì cũng không hẳn vì nơi đây sạch sẽ, giường chiếu đầy đủ. Nam thở dài não nề, trách sao hôm nay mình lại gặp xui nhiều thế.

*Sột soạt..

- Ai vậy?! - Nam giật thót, húi cúi dòm qua cửa sổ.

Dưới ánh đèn lờ mờ cậu thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang tựa mình vào gốc cây mà ngất.

- Là... Là Phil!!! - Nam rưng rưng nước mắt, đúng thật là Phil rồi!

Nam lật đật cầm chiếc ghế gỗ phang mạnh vào cửa kính. Cậu mau mắn thoát ra ngoài một cách dễ dàng vì cậu đang ở tầng một nên khoảng cách tiếp đất cũng không xa lắm. Đặc biệt là khi cậu đang vội.

Trời ơi cậu không tin vào mắt mình nữa! Phil đang ở ngay trước mặt cậu kìa!!! Dẫu không rõ bằng cách nào mà cậu ấy có thể biết và vào được trong căn cứ quân sự của UN.

Phil khoác lên mình bộ áo trắng rách tả tơi lấm lem vài vết máu khiến Nam không khỏi xót xa. Bản mặt bơ phờ mệt mỏi của Phil hiện lên, cậu có vẻ rất cố gắng mới mở được mắt lên :

- Nam.. Cứu...

- Đừng lo Phil, cậu được an toàn rồi! - Nam quỳ xuống ôm lấy Phil.

Đôi mắt của Phil không còn là màu đỏ ngòm nữa, vẫn là màu xám bạc như trước. Không.. Là do đeo lens cả.

- Tôi mừng là tìm được cậu.. - Phil quàng tay qua lưng cậu chàng ngây thơ.

Nam cảm nhận được cơn tê buốt đang lan rộng khắp lưng cậu, con ngươi cậu co lại, cậu choáng váng rồi nằm bất tỉnh trên tay Phil. Thứ cuối cùng cậu thấy được trước khi ngất là nụ cười thỏa mãn trên môi người con trai cậu yêu nhất...

- Này tên kia! - China chạy tới.  Cậu đã thấy có gì không ổn khi nghe thấy tiếng vỡ kính rồi.

- Anh China cẩn thận! - Nekomi hì hục chạy theo sau. Vết thương do Japan gây ra cho em vẫn còn rất đau.

- Em ở lại đi Neko! Để anh một mình giải quyết tên nà-

*Đooàangggg!!!

- Anh China!!!! - Nekomi xanh mặt đứng nhìn China gục xuống trên nền gạch.

Máu loan ra khắp nơi...

Còn Phil, cậu ấy đã biến mất với Nam tự khi nào.
.
.
.
.
.

- Ya, vậy là thằng oắt Phil đã bắt được em của Việt Nam Cộng hòa rồi đấy à? - Gã trùm cười phá lên - Cũng không tệ chút nào nhỉ? Tất cả những gì ta cần bây giờ là dụ thằng khốn đã làm phản ta ngày trước vào bẫy thôi.

- Ngươi không còn là con người nữa! - UN thét thảm thiết trong khi bị buộc chặt tứ chi vào bốn góc giường.

Trên người ngài UN lúc này không một mảnh vải che thân. Hai mắt thì bị buộc một sợi vải bẩn thỉu. Khắp người ngài là những vết roi, vết cắn cùng thứ chất dịch lỏng màu trắng đục của tên trùm kia.

Một bên cánh của UN đã bị cắt mất, bên còn lại thì bị rạch lông không thương tiếc. Tệ nhất là phần hậu huyệt của ngài, nó đang rỉ máu.
.
.
.
.

[ Khi trời đã sáng ]

China được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng tỉ lệ qua khỏi tương đối thấp.

Somalia hiển nhiên đã bị giam vào ngục chịu hình. Nhưng Rus lại bắt giam thêm Switzerland nữa.

Đã nói sao? Rus không dễ bị qua mặt.

Cậu đã nghi ngờ Switzerland ngay từ đầu rồi. Tất cả mọi thứ ở ông đều rất khả nghi.

Và Rus đã đúng, Switzerland ngay khi bị tống vào ngục đã thừa nhận bản thân là thành viên trong tổ chức.

Ba Que thì tiến hành chế thuốc giải lại từ đầu và nghiên cứu cách làm máy phát hiện thuốc L69. Bởi thế nên cậu bận tối tăm mặt mày suốt, có khi phải thức xuyên đêm để thực hành.

Khi trước còn có người giúp người phụ nhưng bây giờ thật không dễ để cậu đặt niềm tin vào ai nữa rồi.

Cậu biết gã trùm tổ chức Bạch Xà đang nhắm tới cậu. Bởi vì.. Cậu đã từng là cánh tay phải đắc lực của ông ta. Nhưng cậu thậm chí còn không biết ông ta là ai, chỉ biết những lời hứa hẹn của ông về một tương lai tươi sáng cho cậu rất đáng để tin. Ha, thật khờ dại.

Que, không biết đã và sẽ còn bao nhiêu lần nữa cậu mong ước có một cuộc sống mới tốt hơn do chính tay kẻ địch định cho hả?

Không lẽ những gì xảy ra thời chiến không ngấm vào đầu cậu chút nào?

Nhiều lúc đứng trong phòng thí nghiệm mà cậu cảm thấy.. Vô cùng trống vắng và tuyệt vọng.

Tự hỏi đến bao giờ cậu mới được hạnh phúc đây?

[ Hồi tưởng lại ]

Đó là một mùa đông lạnh lẽo trên đất Mỹ. Cậu ngờ ngợ ra sự thật rằng Ame chỉ coi cậu là một chiến lợi phẩm vô dụng hay một thứ của nợ nào đó thu được từ chiến trường mà thôi. Ame bắt đầu bơ cậu và đi bay nhảy khắp nơi mà có thể nếu cậu có bị chết cóng chết rét gì thì cậu ta cũng không bận tâm đến đâu.

Hoặc là do cậu nghĩ thế..

Con mèo vàng cưng của cậu vẫn được bí mật để lại trên đất Việt để cậu có thể nắm bắt được thông tin của Việt Cộng.

Ý tưởng dùng mèo đeo vòng cổ gắn camera theo dõi đối phương là do cậu nghĩ ra, sau này truyền lại cho tổ chức Bạch Xà.

Hôm ấy là đêm 30 Tết, mọi người tuy nghèo đói nhưng vẫn cười nói bên nhau rất thắm thiết, không khí thật ấm áp làm sao. Còn cậu hả? Tự vùi mình trong một căn phòng lạnh giá đầy cô độc.

Cậu ước gì mình có thể cảm nhận được chút niềm vui nào ở đây.. Cậu nhớ tất cả mọi người và.. Nước mắt lăn dài trên má khi cậu nhìn thấy Nam bé bỏng trên màn hình.

Cậu muốn ôm cậu em trai mình vào lòng, cõng cậu trên bờ vai gầy guộc của mình đi thăm các anh chiến sĩ dũng cảm như ngày trước. Cậu muốn ngồi kể chuyện cổ tích, chuyện dân gian cho Nam nghe mắc dù có vẻ cậu nhóc vẫn chưa hiểu gì. Cậu nhớ bản mặt của Nam khi ngủ, nhớ những hôm cậu phải thức đến 3 giờ sáng để ru cậu em ngủ.

Việt Cộng, ngẫm lại thì có lẽ cậu là một người anh tốt và không lạc hậu như cậu nghĩ. Nhìn cảnh Cộng cùng đồng bào dân tộc đón Tết trong niềm hân hoan tràn đầy hi vọng mà sao cậu thấy tủi thân đến thế.

Năm này qua năm khác, lúc nào cậu cũng ngồi quan sát gia đình mình qua màn hình máy tính. Dẫu biết đó là mái nhà của mình, là nơi mình thuộc về nhưng mà.. Que lại không dám bén mảng quay về.

Lúc đó, cậu thèm khát cái cảm giác được quan tâm vỗ về nơi họ. Ước gì cậu được ăn một cái Tết trọn vẹn cùng gia đình thì tuyệt biết mấy.

Liệu có ai hay nỗi lòng của cậu không?

Chẳng mấy chốc cậu biết đến tổ chức Bạch Xà và đã tham gia vào đó. Vì cậu hi vọng có thể sửa đổi bản thân thành một con người mới, thành công hơn, tốt đẹp hơn để có thể quay về giúp đỡ quê hương mình.

Và rồi cậu lại bị lừa lần nữa. Tất cả những gì bọn tổ chức muốn là được lợi dụng kẻ ngu dốt như cậu.

Haha... Sao cậu thấy bản thân mình giống y một tên thất bại thảm hại vậy ta?

Liệu cậu có thể chuộc lại lỗi lầm khi xưa nữa không?

"Nam, hãy chờ anh! Anh nhất định sẽ cứu em"
.
.
.
.

Ngày qua ngày, mọi người ai cũng đều cố gắng tìm cách giải thoát cho các tù nhân vô tội và chống lại cái tổ chức vô nhân đạo kia.

Hàng hóa, lương thực, vũ khí, thuốc men được đưa tới căn cứ quân sự của UN. Đồng thời cũng bắt đầu xây thêm các căn cứ mới và tích cực điều tra tung tích của tổ chức quanh thế giới.

Tuyệt nhiên không có lấy một mống thông tin mới gì về chúng cứ như chúng đã tan biến vào không khí vậy.

Cho dù có tra tấn Somalia và Switzerland cỡ nào họ cũng không hé môi nói một chữ.

[ Ở căn cứ số 2 ]

Nam được giam trong một căn phòng cũng không đến nổi tệ. Cậu không bị tiêm thuốc hay hành hạ quá mức về thể xác nhưng bị ngược tâm là chủ yếu.

Mục đích chính lý do mà họ không tiêm thuốc cho cậu là vì họ không muốn cậu trở nên máu lạnh, họ muốn cậu bị tổn thương khi nhìn thấy những gì Phil làm.

Đôi mắt đỏ ngầu đó mách bảo cậu rằng Phil không còn là Phil như trước kia nữa. Dẫu vậy cậu vẫn thấy đau, đau đớn kinh khủng khi thấy bàn tay Phil dính máu.

"Phil, bàn tay của cậu đã từng rất ấm áp kia mà " - Cặp mắt cậu rơm rớm nước.

Phil lúc nào cũng quăng cho cậu một ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm. Thực ra thi thoảng cậu cũng có cảm giác thương yêu thoang thoảng đâu đó khi cậu gặp Nam.

Chỉ tiếc là chừng ấy vẫn chưa đủ để chống lại thứ thuốc quái ác trong người cậu.
.
.
.
.

- Các người đang tính làm gì Singa đó hả?! - Brunei mở toang cánh cửa nơi bọn Cuksuk chuẩn bị đem Singa ra làm trò tiêu khiển.

- Yo, anh bạn của tôi - Cuksuk cười khanh khách - Bọn tao muốn mượn tù nhân của mày giải trí chút, bộ có vấn đề gì sao?

- Singapore là tù nhân của tôi! Và chỉ một mình tôi thôi! - Brunei đi tới giật dây xích của Singa, kéo cậu ta về phía mình.

- A thằng này được! Anh em đâu?! Lên dạy hắn một bài học nào!!!

Brunei cúi xuống bế Singa kiểu công chúa rồi nhanh chí chạy ra ngoài bởi bọn Cuksuk sẽ không làm gì được nếu chỗ đó có camera an ninh.

- Aagh!! Tức chết đi được! - Cuksuk đập bàn, mặt mày đỏ lòm như con quỷ Satan.

- Đại ca đừng buồn, rồi chúng ta sẽ tìm cách trả đũa sau - Anhai đến vỗ vai Cuksuk.

Trong khi đó Singa vẫn đang dần load dữ liệu vào não, chuyện gì đang xảy ra thế kia?! Brunei đang.. Bế mình..

- Hứm, bọn dâm tặc - Brunei đặt Singa xuống khi có cảm giác đã an toàn.

- C-Cảm ơn Brunei.. - Singa lí nhí trong miệng.

- Chỉ vì mày là tù nhân của tao thôi nên tao mới thế - Brunei cau mày - Thằng Indo với tên Malay đều bị bắt đi cả rồi. Giờ chỉ còn mày, chẳng lẽ tao không bảo vệ?

Singa bẽn lẽn gật đầu rồi đi theo Brunei. Nhưng cậu chợt bị trượt chân té.

- Đứng dậy mau!!! - Brunei quát.

- Vâng.. - Singa ráng gồng mình đứng dậy trong khi hai tay đang bị còng.

Cuối cùng, vì thấy cũng tội nên Brunei đã đỡ cậu tù nhân nhỏ bé dậy. Ơ kìa.. Sao cậu thấy Singa dễ thương quá chừng vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net