Chap 6 : Thằng đàn ông hóa ra là thằng con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rus!!! Sao cậu có thể làm như thế?! Cậu mau trả lời tôi đi!

- Bởi vì tôi là một thằng anh tồi!!! Được chưa hả?! Cậu còn muốn gì ở tôi nữa?!!! - Rus gào khóc - Tôi đã làm gì thế này... Tôi thật đáng chết mà!!! *Hức*

- Rus! Tôi thật thất vọng về cậu!

- Ừ, tôi biết mà.. Tôi biết những gì mình đã làm không thể tha thứ!

- Không! Không phải tôi thất vọng về những gì cậu đã làm mà là những gì cậu đang làm! Cậu nhìn lại mình đi, cậu đang làm gì đây? Chạy trốn ư? Khóc lóc ư? Tôi tưởng cậu là một thằng đàn ông chứ! Hóa ra cậu chỉ là một thằng con nít!

- Đủ rồi!!! - Rus đứng phắt dậy, nhưng người cậu trao đảo rồi cậu ngã xuống, bất tỉnh...
...

- Rus!!! Rus!!! Rus cậu đừng bỏ tôi!!! - Ame một tay đỡ lưng Rus ngồi dậy, một tay ôm ngang bụng Rus, Đầu cậu dựa vào vai Rus.

- A-Ame?..

- Rus! Cậu bị sao vậy?

- Xin lỗi đã làm cậu lo lắng.. Chả là từ hôm qua đến giờ tôi chưa ngủ nghỉ gì cả, đầu tôi đau quá...

- Thế tại sao cậu không đi đến ngôi nhà mà tôi chỉ? Sao cậu dừng ngang rừng làm chi thế?

- Cậu có nói cho tôi biết nhà đó là nhà nào đâu! Tôi mới bế cậu lên được 5 phút là cậu say giấc nồng luôn!

- À.. Ừ nhỉ.. Tôi tính đưa chúng ta tới nhà Việt Nam.

- Cậu điên à?! - Rus trợn mắt lên - Cậu có biết là nếu giờ hai ta cuốc bộ là đến gần trưa mới tới không?!!

- Vậy hả?! Tôi quên mất.. - Ame cười một cách ngớ ngẩn - Vậy ta ngủ ở dưới gốc cây này đợi có sức rồi ta đi nha?

- Đi? Đi đâu?

- Nhà cậu chứ đâu! Mà có thể ai đó đã đưa Ukraine đi bệnh viện cũng nên...

- Cậu không cần phải quan tâm đến tôi vậy đâu.

- Gì chứ? Đó không phải là việc người nhà phải làm sao? Chúng ta là một gia đình cơ mà!

- Cậu.. Thực sự coi tôi nhưng một phần của gia đình ư? Ame.. - Rus cảm động đến phát khóc

- Đúng là đồ trẻ con! Khóc riết à! - Ame phồng má quay mặt đi chỗ khác

   Rus cúi mặt xuống ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của Ame, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đậm lấp lánh như đại dương của Ame. Cậu tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ quên Ame, sẽ không bao giờ quên khoảng khắc này. Rus đưa tay ôm lấy Ame, cậu nói bằng chính con tim mình :

- Cảm ơn Ame.

- C- Cảm ơn gì chứ! Đi ngủ nhanh lên thằng nhóc con này - Ame đáp trong khi lảng mặt đi chỗ khác, cậu cố che giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình đây mà.

   Thực sự khi nhìn Rus đã ngon giấc Ame nhớ đến ngày xưa ghê. Cái ngày mà cha Rus vẫn còn sống và Rus còn chưa biết đi. Ame đã dành rất nhiều thời gian ở bên cậu bé đáng yêu này. Ame đã dõi theo cậu từ lâu, Ame luôn yêu thương cậu mặc dù chẳng ưa gì cha của Rus. Nhưng Ame biết, cậu biết chắc là Rus sẽ khác cha cậu.

- Thằng nhóc này! Nhóc Rus vẫn là con nít đấy thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net