Chap 62 : Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nơi căn nhà gỗ ( chỗ Nam ) ]

- Bão tuyết đêm nay mạnh thật.. - Cô bé run rẩy nhận xét.

Đã gần nửa đêm rồi nhưng có những con người vẫn chưa ngủ được.

- Cô bé thấy lạnh quá thì lại đây ta ôm này - Mr. Hường giang rộng tay ra chào đón.

- Không được, chú đang bị thương! Nhỡ cháu làm đau chú thì sao? - Ánh mắt long lanh của em hiện lên.

- Vậy thì em lấy thêm phần cỏ khô từ anh nè - Việt Nam đưa cho ẻm một nửa phần cỏ của mình - Đây, ấm hơn chưa?

Cô bé "vùng đất nổi loạn" gật đầu mỉm cười. Đống cỏ khô này là thứ họ dùng để giữ nhiệt cơ thể. Mặc dù không bớt lạnh đi nhiều nhưng mà.. Em lại thấy ấm trong tim. Giá như ở ngoài kia còn nhiều Countryhumans tốt bụng như Nam nhỉ? Giá như.. Những người như em trở thành đối tượng được phép tồn tại.

Mr. Hường may sao vẫn còn sống sót nhưng người lại bị thương nặng, thậm chí cánh tay trái đã gần như bị liệt. Bởi thế nên hai người kia đã nhường tấm chăn cũ duy nhất cho chú giữ ấm.

Họ nằm nói chuyện một hồi lâu.

Mr. Hường bắt đầu kể về cuộc đời mình và.. Nó không màu hường như mấy ai vẫn nghĩ.

Mr. Hường năm nay đã tròn 40, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khốn khổ. Chú gia nhập quân ngũ khi còn rất trẻ và tại đây chú gặp được nhiều người bạn vô cùng tốt. Nhưng họ đã hi sinh, từng người một. Sau xuất ngũ, chú kết hôn với một người phụ nữ rồi khi con trai đầu lòng ra đời, vợ chú mất. Chú một mình nuôi nấng thằng bé ăn học. Tuy khó khăn là thế nhưng mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của thằng bé thì chú đã thấy đó là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Mr. Hường tự tin rằng cuộc sống đến đây sẽ không gặp nhiều sóng gió nữa. Nhưng.. Không.. Thằng bé khi lên 5 đã biến mất không một dấu vết. Một năm sau những nỗ lực trong vô vọng, Mr. Hường vẫn không tìm được con mình. Chú đã có ít nhất mươi lần cố gắng tự sát. Song không thành. Quyết định trở lại quân ngũ đến khi bị điều qua làm việc bên tổ chức Bạch Xà là những gì chú đã, đang thực hiện. Và giờ chú ở đây, với một nụ cười rạng rỡ trên môi để ủi an mọi người.

Cô bé và Nam im lặng, cùng ngắm nhìn nụ cười đó, nhìn đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt hiền từ..

Bài "I'm A Baby Girl" thực ra là một bài hát mà con trai quá cố của Mr. Hường rất thích nghe mặc dù không hiểu. Mỗi lần ca khúc ấy vang lên là Mr. Hường lại nhớ về kỷ niệm xưa khi cậu nhóc ngây ngô nhún nhảy theo điệu nhạc. Những hình ảnh loáng thoáng ấy chân thực đến nỗi chú có cảm tưởng như chỉ cần giơ tay ra thôi là có thể với được đôi tay của cậu con trai bé bỏng rồi.

Vài phút trôi qua.. Không một ai nói gì thêm nữa. Đó là một khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bão tuyết và gió rít lên như muốn thổi tung cả nóc.

- Nam, ngày mốt hai ta sẽ tiếp tục lên đường - Mr. Hường tuyên bố.

- Đi ngay sao? Mr. Hường, vết thương của chú chưa ổn đâu ạ - Nam với vẻ mặt lo lắng - Với cả nếu ta đi, ta sẽ đi đâu?

- Chú biết phải đi đâu và chắc chắn chú đi được!

Tranh luận một hồi. Nam nhận ra không gì có thể làm lung lay ý chí của Mr. Hường. Dù sao ông cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cậu và có lẽ chẳng cần ai nói ông cũng tự biết sức mình đến đâu.

- Em có được phép đi cùng không? - Cô bé thỏ thẻ.

- Em muốn đi đến đâu? - Nam cười hiền.

- Em muốn đi đến một nơi khác.. Một nơi Ấm áp hơn, bớt cô đơn hơn ở đây.

- Nhưng nhỡ như em bị các Countryhumans phát hiện thì sao? Em đã có kế hoạch gì chưa?

- Em.. Chưa - Cô bé mặt buồn hiu - Em chỉ tự hỏi tại sao những vùng đất như em lại không được tồn tại?

- Điều này.. - Nam ứ nghẹn, không biết nói sao cho phù hợp.

- Thôi này nhé bé con, chú và cậu Nam hứa sẽ quay lại giúp cháu sớm - Mr. Hường nói bằng giọng chắc nịch.

- Thật chứ ạ? - Cô bé trố mắt lên.

- Thật! - Hai người đồng thanh.

Cô bé mừng khôn xiết ôm lấy bó rơm thật chặt. Đáng lý ra sẽ ôm hai người kia nếu họ không bị thương.

- Mà nè - Nam quay sang - Em tên gì?

- Em dự định sẽ đặt tên mình là Hinomi! Hinomi trong tiếng Hinonoe có nghĩa là "Ngôi sao mùa đông".

- Òa, tên đẹp đó - Nam bỗng sực tỉnh - Khoan.. Em có ngôn ngữ riêng rồi à?

- Có, nhưng chưa thực sự hoàn thiện - Cô bé chồm dậy chỉ về phía góc tường - Anh thấy chữ được khắc trên tường không? Nó là bảng chữ cái của em ạ.

Nam đã thấy nó lần trước và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra nó rất giống với thứ ngôn ngữ được viết trong cuốn sổ từ tổ chức mà cậu nhặt được.

- Em học ngôn ngữ này ở đâu vậy?..

- Một người đã chỉ em rồi em tự pha trộn phong cách của mình vào.

- Anh có thể gặp người đó không? - Nam nhướn mày.

- Ngày mai em sẽ hỏi ý kiến của người ấy!

Thế rồi họ xích lại sát nhau, cả ba cùng nhắm mắt chờ đợi cho cơn dông bão qua đi.

.

.

.

[ Sáng hôm sau... ]

Mọi người đã dậy từ sớm. Nam và Mr. Hường gắng sức dọn dẹp lại bãi tuyết rồi bắt đầu tập luyện. Họ cùng nhau vận động, ban đầu là tập cho các chi cử động nhanh nhẹn, sau đó là vượt chướng ngại vật và tăng sức chịu đựng. Họ tập luyện cả buổi trời trong lúc cô bé lon ton đi tìm "người đó".

Chỉ khi đến giờ nghỉ trưa mới thấy bóng dáng cô bé cùng ai đó trở về. Không ngờ  "người đó" là cậu chàng ma cà rồng Romania! Cậu hí hửng lại bắt tay rồi cúi đầu chào :

- Rất hân hạnh được làm quen. Hai người hẳn là Việt Nam và Mr.Hường?

- Vâng - Nam hơi e dè

Giới thiệu xong họ ngồi xuống đi vào chủ đề chính. Romania tiết lộ đó là loại ngôn ngữ cậu học lỏm được ở ngôi làng nhỏ ( ngôi làng nơi quê nhà của nhóc Thiên và Nhân ). Đó là những chữ ký tự đặc biệt không nơi nào có.

Romania thẳng thừng thừa nhận mình không thuộc về phe nào trong trận chiến này cả. Cậu từng "cứu" Switzerland và Somalia rồi giúp họ đập phá nhiều thứ, tức là làm việc cho.. Tổ chức Bạch Xà mà ở đây là do chính Xà thuê đến. Nhưng đồng thời cũng đồng ý giúp Nam quay lại căn cứ với một điều kiện là.. Nếu được, hãy  mai mối cậu với Bulgaria.

Đến đoạn này thì Romania khẽ cười gượng, đôi má đỏ hây và cặp mắt màu hồng ngọc nhìn chăm chăm xuống nền đất trông rất.. Đáng yêu. Trước những người đang cười khúc khích, cậu hít một hơi, kể :

- Tôi với Bulgaria đã là bạn thân của nhau lâu rồi.. Cho đến khi tôi nhận ra bản thân mình đã rung động trước cậu ấy, mà chính xác hơn là mùi máu quyến rũ của cậu ấy. Xong, vào 20 năm trước, tổ chức Bạch Xà lần đầu tấn công thì tôi bị chúng nó bắt đi tiêm thuốc. Mà may mắn thay ngay ngày hôm sau tôi tẩu thoát thành công và lang thang khắp nơi. Tôi đã không trở lại vì sợ sẽ làm đau những người tôi yêu thương.. Nhất là Bulgaria.

Romania đợm lại một chút.

- Chắc các cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại đủ tỉnh táo ngay cả khi bị tiêm thuốc nhỉ? Tôi đã ăn một loại quả mọng ở bìa rừng nên tôi khá chắc chắn rằng mình đã tìm ra thuốc giải-

Nam chợt bật người ra phía trước :

- Thuốc giải?! Romania, bây giờ phiền cậu đưa tôi đi hái thứ quả ấy được không?!

- Hở?.. Uhm.. Được thôi - Romania liếm mép - Có điều, cậu phải trả ơn tôi bằng máu tươi của cậu đấy!

Việt Nam không ngần ngại, trả lời dứt khoát :

- Đồng ý! Cậu muốn bao nhiêu cũng được, miễn tôi vẫn còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu!

.

.

.

.

[ Dưới tầng hầm khu căn cứ quân sự của Countryhumans ]

- Chết tiệt! - Que nổi sùng đập tay lên bàn - Chúng nó, tụi Romania, Switzerland cùng tên nào đó giống thằng em song sinh thất lạc của Nam ý, phá banh cả phòng thí nghiệm rồi!!

- Bình tĩnh đi tên đần kia - Việt Cộng chống nạnh nhìn Que - Tức giận thì được gì? Dù sao mày cũng đã ghi chép lại công thức đang nghiên cứu rồi mà.

Cộng thở dài não nề :

- Mày nên nhớ mày đang là mục tiêu của tụi nó nên mới phải xuống hầm! Giờ ngồi yên lặng chút để nghe thời sự đã.

Chiếc TV đời cũ bắt đầu chiếu bản tin mới nhất. Đầu tiên, là vụ việc tất cả những quan chức nhà nước dường như đều thờ ơ trước sự ra đi của vô số người dân dưới tay bọn Countryhumans. Người người nhà nhà đổ xô ra đường phản động, biểu tình đòi diệt trừ Countryhumans.

Cây bút trên tay Cộng liền gãy làm đôi. Que ngơ ngác nhìn cô phóng viên nhiệt tình bới móc Countryhumans mà chẳng hiểu sao các vị có quyền thế lại làm lơ.

Thứ hai, mọi người đang náo loạn giữa trung tâm thành phố vì phát hiện một loại bệnh dịch lạ đang lây lan không kiểm soát. Chúng có triệu chứng tương đối giống bệnh đậu mùa, tuy nhiên chủng virus lần này nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Nhưng tiêu điểm thực sự ở đây là gì? Họ phát hiện ra Countryhumans miễn nhiễm với con virus này. Do đó, họ nghi ngờ chính tụi Countryhumans đã tạo ra con virus để hại con người. Nỗi căm ghét Countryhumans của họ dân cao, đỉnh điểm là rất đông người dân hô hoán nhau chọi đá vào một Countryhuman có tên Japan.

- Japan?! - Việt Cộng giật thót - Sao điều này có thể xảy ra? Ôi trời, hi vọng cậu ấy vẫn ổn. Tôi phải đi trình báo gấp-

- Cậu ấy an toàn rồi - Que giữ tay áo Cộng lại.

Cộng lặng lẽ ngồi xuống, chỉ vào màn hình :

- Vậy virus đó là do tụi Bạch Xà?

- Dĩ nhiên - Que chép miệng - Chúng làm thế này là có kế hoạch cả. Tại anh không biết chứ cấu tạo bộ gen của Countryhumans chúng ta có điểm khác với con người. Vậy nên việc tạo ra một hoặc thậm chí nhiều chủng virus gây hại cho người mà không hề hà gì với ta là điều khả thi.

Chương trình hóa ra chưa kết thúc, sau vài tiếng "rè" nó lại tiếp :

Tin thứ ba, NASA công bố có một cuộc tấn công ngoài không gian bởi một vật thể chưa xác định. Chúng làm nhiễu sóng, gây ảnh hưởng xấu đến các trạm vũ trụ. Thậm chí những thông tin gần đây từ NASA cung cấp hoàn toàn sai lệch. Câu hỏi được đặt ra ở đây là : "Liệu tác nhân nào có đủ khả năng làm những điều phi thường trên?!".  Sau đó họ bắt đầu đặt nghi vấn về sự tồn tại của một thế lực bí ẩn bên ngoài Trái Đất.

Que nhìn Cộng, Cộng nhìn Que, cả hai đều lộ rõ vẻ hoang mang trên khuôn mặt.

- Chẳng nhẽ lại là tụi rắn khốn khiếp? - Cộng hầm hừ.

- Chúng tạo ra dịch bệnh được thì việc này.. Có lẽ đúng là chúng rồi.. - Que nheo mày - Nhưng.. Bằng cách nào?! Thật điên rồ!

Vừa nhận được tin xong, chiếc TV liền mất sóng..

.

.

.

- Đây là một cuộc họp quan trọng - Ame khẳng định - Tất cả mọi người đã hiện diện đông đủ cả rồi chứ?

Russia nhìn lướt qua, điểm danh nhanh như gió :

- Rồi!

Que không ngồi yên được liền chồm dậy phát biểu :

- Tụi tổ chức đang không ngừng mạnh lên và mặc dù đã cố gắng nhưng có vẻ ta đang yếu thế.

- Tôi hiểu rồi.. - Ame hạ giọng.

Họ từng mang quân đội ra đàn áp những sát nhân của tổ chức nhưng chúng thay đổi công thức thuốc liên tục dù cùng một công dụng khiến việc điều chế thuốc giải gặp khó khăn. Hơn nữa, như đã biết, phòng nghiên cứu thuốc chính yếu lại bị phá hủy.

Russia gợi ý rằng họ nên tiêu diệt cơ quan đầu não của chúng ngay. Bằng cách sử dụng trạm vũ trụ hay thiết bị công nghệ tiên tiến nào đó, họ có thể tìm được căn cứ.

Ừ thì sau đó Ame đã thử liên lạc với các trạm không gian thông qua NASA nhưng vô ích. Cũng thử cho người cùng thiết bị ra tìm kiếm nhưng kết quả chẳng khả quan mấy.

Cuối cùng, sau một hồi ngẫm nghĩ, Ame đưa ra quyết định :

- Chúng ta sẽ trực tiếp đi tìm bọn chúng!

- Chúng ta? Những Countryhumans sao? - Spain tỏ vẻ lo ngại - America, điều này là rất nguy hiểm.

- Nhưng chúng ta là con mồi chính của chúng đúng không? - Ame gỡ cặp kính râm xuống nhìn mọi người bằng đôi mắt lấp lánh như sóng biển - Vì vậy nên, chúng ta phải lộ diện, phải đương đầu mới mong có cơ hội tiêu diệt chúng.

Đây là một quyết định vô cùng mạo hiểm, Ame hiểu, hiểu rõ lắm chứ!

- Tôi nói thế, mọi người có ý kiến gì không? - Ame dõng dạc.

Có chỗ xì xào bàn tán, có chỗ im lặng gõ bàn.

- Thực ra đây quả là một ý tưởng hay - France đứng dậy nói - Mọi người thấy đấy, chúng ta sinh ra là những quốc gia, mỗi quốc gia có những thế mạnh riêng. Vậy hãy tưởng tượng khi chúng ta hợp lực lại có phải quá lợi không? Chỉ cần chúng ta cùng nhau chiến đấu, chỉ cần chúng ta  vạch kế hoạch rõ ràng thì tôi tin chắc sẽ không có gì làm khó được chúng ta.

France đã lặp đi lặp lại từ "Chúng ta" và nó là thứ khiến mọi người đồng tình với cô.

Ame quay sang Russia, người luôn túc trực bên cạnh những thành viên khác để nắm bắt điểm mạnh, yếu của họ :

- Giờ chỉ cần lên kế hoạch và phân chia nhiệm vụ.

- Cứ tin ở anh - Russia rạng rỡ.

Thật hiếm khi nào có cuộc họp dài tới chiều như ngày hôm nay.

.

.

.

.

Philippines đang... Ở trong bếp nhà mình. Thật lạ, cậu không nhớ đã về đây bằng cách nào. Anh Matial vừa rửa chén xong liền hỏi :

- Phil, vậy là em quyết định quen thằng Nam đấy sao? Em thích nó lắm phải không?

- "Em.." - Phil muốn nói nhưng không mở miệng nổi.

- Dù sao thì hai đứa cũng đi chơi nhiều mà - Matial thở dài, đặt tay lên trán mình xoa nhẹ - Hây da, vậy là em giống anh rồi thật rồi. Chẳng bao giờ hai anh em mình nghĩ sẽ phải lòng một tên cộng sản nào đó. Và giờ anh có North Korea còn em có Nam để tương tư.

Không thích cộng sản mấy? Ừ nhỉ, cậu toàn tâm toàn ý theo America cơ mà. Hoặc có lẽ là đã từng.. Phil mơ màng nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh chàng trai mang màu cờ đỏ rực ấy, cùng ngôi sao vàng năm cánh.

Bỗng chốc cậu nhìn sang thì thấy Nam đang ngồi quay lưng lại giữa đồi cỏ xanh mướt. Phil e dè bước một, hai bước đầu rồi như cảm xúc vỡ òa, cậu chạy đến chỗ Nam và kêu lớn :

- Tôi xin lỗi cậuuu!!!

.

- Hm?! - Phil sực tỉnh trên bàn làm việc - Chỉ.. Chỉ là một giấc mơ..

Cậu ngồi dậy dụi mắt, xung quanh căn phòng lạnh lẽo cậu đang ngồi chẳng có lấy một tiếng động gì. Đôi mắt cậu đó, vẫn đỏ ngòm. Trên bàn cậu đó, vẫn là con dao găm thân thuộc. Cậu đã tước lấy bao sinh mạng? Cậu chẳng rõ, chắc có thể đếm trên đầu ngón tay rồi cho thêm chữ "trăm" ở phía sau.

- Giết, giết hết chúng, đặc biệt phải khiến những tên cộng sản tịt đường đẻ - Phil lẩm bẩm.

Cậu bước ra ngoài, thứ đầu tiên cậu thấy là Thảo Mai và Lak đang đứng nói chuyện.

- Thế.. Con Hựi nó lạnh nhạt với khi biết tin mày là người khai anh Liu ra? - Lak vuốt nhẹ mái tóc.

- Ừ đó, tính nó cũng kỳ. Dù gì thì ảnh cũng có tội, ảnh hưởng đến cả một tổ chức chứ có phải riêng nó đâu - Thảo Mai đáp lại bằng chất giọng ngổ ngáo.

Phil lặng lẽ đi ngang qua họ. Từng bước chân xuống cầu thang, cậu đã đến nơi bọn lính đang tập huấn.

- "Toàn những kẻ ngu đần" - Phil lắc đầu ngán ngẩm.

Tên làm người ta ngứa mắt nhất chắc chắn là BraArgen. Cậu chàng này nghe đâu do được sinh ra bởi hai người đàn ông nên bị down nhẹ, chút thần kinh không bình thường, cứng đầu khó trị và suy dinh dưỡng đến nỗi nhìn tưởng thằng cấp hai ở một vùng quê nghèo gặp nạn đói. Thiết nghĩ nó sống được đến hơn 22 tuổi cũng hay.

Tự dưng Phil cùng nhiều người khác nghe được mùi lạ, khét khét và..

*Bùùùùùùùùùùmmmm!!!!

- Tòa nhà phía tây bị khủng bố rồi!!! - Mọi người hoảng loạn sơ tán ngay lập tức.

Chỗ Phil đứng khi nãy gần sát tòa nhà nên bị một khối bê tông lớn đè hẳn lên mình.

Trước khi ngất đi vì ngợp, cậu đã nhìn thấy... Bóng dáng của một tên cao ráo đội nón lưỡi trai chạy đi trong làn khói mịt mù..

- Chết tiệt..

.

.

.

Nhóc Thiên ngáp ngắn ngáp dài trên đôi vai của chị Nữ. Hai dì cháu đã chạy trốn được một quãng dài và Nữ dù rất kiệt sức nhưng vẫn gắng cõng cậu nhóc đi tìm nơi trú. Vì họ không có tiền của gì ngoài một chút thức ăn mang theo nên đành xin được ngủ trong chuồng gia súc của một hộ nông dân.

Đặt tấm lưng mỏi nhừ xuống bãi rơm rạ mà tưởng như nằm trên giường êm nệm ấm. Nữ chấp nhận nhịn ăn để cho bé Thiên một mẩu bánh mì nướng lót dạ.

- Dì ơi, dì không đói ạ? - Thiên ngây thơ hỏi.

- Không, thực ra dì đang no lắm đây - Nữ cười hiền - Ăn xong rồi ngủ để lấy sức mai lên đường nhé?

- Con thắc mắc là mình đi đâu vậy dì?

- Một nơi nào đó chúng ta có thể có ích. Thiên.. Có muốn giúp đỡ các Countryhumans tốt bụng chứ?

Cậu bé gật đầu cách hứng thú.

- Vậy.. Đích đến của chúng ta sẽ là thành phố của các Countryhumans.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net