Di chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến nghỉ dưỡng tại bệnh viện, Lee Sang-hyeok phải trải qua những ngày nhạt nhẽo nhất trong cuộc đời. Sáng sớm tỉnh giấc trong vòng tay của Jeong Jihoon, ăn sáng không phải cháo thì vẫn là cháo, đôi khi đổi bữa sang súp rau, bữa trưa thì vừa gặm mấy thứ nhạt nhẽo mềm oặt nhìn Jeong Jihoon ăn beef steak đầy khiêu khích, buổi tối thì đều phải uống sữa ấm rồi mới được ngủ. Mỗi lần cơn nghiện thuốc lá của Lee Sang-hyeok đến, Jeong Jihoon đều bất ngờ bỏ vào miệng anh viên kẹo nhai để anh vượt qua nó, nếu chẳng may hết kẹo thì cánh tay của Jeong Jihoon là vật thay thế, người làm trong nhà họ Jeong được chứng kiến cảnh thư kí Lee vừa gặm cắn bắp tay của gia chủ nhà mình vừa điên cuồng bấm chuột đánh máy làm việc, gia chủ thì chỉ ngồi một bên cười nhìn thư kí Lee.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, khi mà Lee Sang-hyeok sắp ở chung với Jeong Jihoon được hai tháng thì bất ngờ luật sư tìm đến anh.

" Thư kí Lee, chào ngài"

" Luật sư Beom, chào anh"

" Tôi làm phiền đến thư kí Lee, chủ tịch Jeong có đồ muốn tôi gửi cho anh. Theo di chúc của bà, thì thư kí Lee sẽ nhận 2% cổ phần của công ty và một bức thư bà Jeong gửi anh."

" Cổ phần công ty?"

" Phải, đây là hồ sơ chuyển nhượng mà bà Jeong đã kí chuyển nhượng lại cổ phần cho anh"

Lee Sang-hyeok sững sờ, với giá trị hiện tại của công ty nhà họ Jeong thì 2% cổ phần là con số rất lớn, anh cũng không ngờ đến mình được nhận thứ này theo di chúc của bà Jeong.

" Vậy bức thư kia?"

" Chính là nó, tôi chỉ chịu trách nhiệm bảo quản và giao nó cho anh. Công việc của tôi đã hết, tôi còn có việc, xin phép thư kí Lee"

" Để tôi tiễn anh"

" Được rồi, cảm ơn thư lí Lee"

Tiễn luật sư của bà Jeong ra về, Lee Sang-hyeok cầm bức thư vào trong phòng, khóa trái cửa, mở bức thư ra đọc. Trán anh khẽ nhăn, hơi thở trầm xuống, nhắm mắt lại, trong đầu quanh quẩn mấy chữ trong bức thư kia.

" Sang-hyeok, ta xin lỗi. Có vài lời ta thật sự muốn trực tiếp nói với cháu nhưng ta cảm giác rằng mình không thể nữa. Ta rất biết ơn cháu đã giúp đỡ cho ta và Jihoon bao nhiêu năm qua, số cổ phần kia hãy xem nó là sự trả ơn của ta cho cháu. Bác sĩ đã nói rằng tỷ lệ thành công của ta khi phẫu thuật không quá 5%, rất có thể ta sẽ ra đi ngay trên bàn mổ. Ta đã rất sợ, Sanghyeok à. Nhưng ta không thể chống lại số phận, vậy nên cầu xin cháu, đây là khẩn cầu cuối cùng của ta. Nếu ta không may bỏ mạng, và Jihoon không nhớ lại, xin cháu hãy kết hôn và ở cạnh nó thay ta.. Sanghyeok, ta là một người mẹ ích kỉ, ta xin lỗi cháu, nhưng chỉ có cháu mới có thể giúp ta thôi. Jihoon nó đã không còn ai bên cạnh nó rồi, mà bản thân ta chỉ có thể tin tưởng mà giao phó nó cho cháu. Ta nợ cháu một ân huệ này, nếu cháu đáp ứng, kiếp sau ta có làm trâu ngựa cũng đền ơn cho cháu.

Bà Jeong."

Lee Sang-hyeok giam mình trong phòng cả ngày hôm đó, lén rút bao thuốc mua được ở cửa hàng tiện lợi khi ra ngoài được giấu dưới gầm giường, đốt đỏ đầu thuốc, đặt đầu lọc vào miệng rít một hơi dài rồi thở ra. Làn khói lại quẩn quanh, hương vị quen thuộc mà bao lâu nay anh không động đến, một rồi hai rồi ba, đến khi dưới chân toàn tàn thuốc và đầu thuốc đã cháy hết, cửa phòng bị gõ dữ dội

" Lee Sang-hyeok, anh mở cửa cho em"

Là Jeong Jihoon, xong rồi, lúc này Lee Sang-hyeok như hồi hồn nhìn đống tàn cuộc dưới chân. Anh vội vàng đứng dậy cất kĩ đống giấy tờ lộn xộn và cả bức thư vào ngăn dưới cùng của tủ quần áo, quét sạch tàn thuốc và mở bung cửa sổ để mùi thuốc lá bay đi. Còn bản thân vội vàng vào nhà tắm đánh răng, xịt khử mùi thuốc lá kệ cho tiếng đập cửa dồn dập ngoài kia.

/cạch/

Cửa phòng của Lee Sang-hyeok bật mở, Jeong Jihoon mặt hầm hầm đi vào tìm Lee Sang-hyeok.

" Sao em vào được, anh đã khóa trái cửa rồi mà"

" Anh quên là đây là nhà em sao, còn nữa anh dám bỏ bữa trốn trong phòng hút thuốc, hử?"

" Cái đó, sao em biết"

" Quản gia Kim báo rằng sau khi gặp luật sư, anh ở trong phòng không ra ngoài ăn cơm, em đã vội vàng đi từ công ty về để xem anh đó, Sanghyeokie"

"Sanghyeokie, anh không nghe lời, anh hút thuốc, anh muốn bỏ Chovy sao"

" Nào, buông anh ra đã Chovy, anh không bỏ em mà, nghe anh .. A"

Lee Sang-hyeok bị Jeong Jihoon đè chặt cứng xuống giường, hai tay Jeong Jihoon ôm chặt eo anh, đôi chân dài kẹp cứng không cho anh giãy dụa, đầu thì liên tục cọ cọ vào cổ vào ngực anh. Bỗng Lee Sang-hyeok thấy cổ mình hơi ướt, đưa tay nhấc mặt Jeong Jihoon đối diện với mặt mình, trên mắt Jeong Jihoon ướt nước đỏ hoe, Jeong Jihoon khóc rồi, từng giọt nước mắt lã chã rơi, cậu cố xoay mặt muốn thoát khỏi tay của Lee Sang-hyeok. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của Jeong Jihoon như cách anh từng làm khi Chovy khóc với anh vì bị ông Jeong mắng lúc cả hai còn ở chung phòng kí túc xá. Trong mắt của Lee Sang-hyeok lúc này không còn một Alpha Jeong Jihoon cao ngạo, đáng ghét mà là người con trai anh từng yêu, từng muốn bao bọc năm xưa.

Jeong Jihoon đột ngột cúi xuống, cả hai chìm trong những nụ hôn ướt át, tiếng nước liếm láp vang lên, tiếng thở nặng nề, tiếng quần áo xột xoạt, mùi Pheromon bạc hà lan ra cả phòng ngày càng nồng nặc tìm kiếm sự an ủi của hương thơm khác mà không có rồi trở nên nóng nảy như muốn công kích.

" Dừng...dừng lại"

" Sanghyeokie, giúp em. Vợ ơi, em khó chịu quá, giúp em"

" Không được, Jeong Chovy em dừng lại.. a"

Tay Jeong Jihoon cầm lấy hai thứ đang dựng thẳng ở bên dưới cọ xát vào nhau, mặc kệ sự phản kháng của Lee Sang-hyeok, tốc độ vuốt ve của tay cậu cứ tăng lên, trên cần cổ trắng của Lee Sang-hyeok, từng nốt hôn đỏ mang theo ánh nước dải rác xuống đến khuôn ngực không còn được che chắn bởi chiếc áo mỏng manh. Cho đến khi Lee Sang-hyeok căng chặt người cùng Jeong Jihoon bắn ra dịch trắng hỗn độn giữa chân của cả hai, Lee Sang-hyeok vội vàng đẩy Jeong Jihoon ra rồi vào trong phòng tắm khóa trái cửa.

Đầu Lee Sang-hyeok như muốn nổ tung, anh và Jeong Jihoon .... điên mất rồi, sao anh lại để mình cuốn vào việc đó chứ. Mở nước vào bồn rửa, táp lên mặt cho tỉnh táo, Lee Sang-hyeok rút giấy lau đi dịch trắng vương trên bụng và chân. Thay bộ đồ khác anh mới kéo cửa đi ra ngoài, không thấy Jeong Jihoon, cậu ta có lẽ đã về phòng rồi.

/ Cốc cốc/

" Cậu Lee, mời cậu xuống ăn cơm tối"

" Dạ, cháu sẽ xuống ngay"

Phải đối mặt với Jeong Jihoon đang an tĩnh ăn cơm phía đối diện, Lee Sang-hyeok cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh mà ăn cơm, anh cúi đầu, tránh cho bản thân phải nhìn vào gương mặt của người mới cùng mình tiếp xúc thân mật phía đối diện.

========================================

Lão Miêu,

5:47 p.m

21/05/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net