Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chưa quên cp Felix Lia hôm trước chứ? Xin phép quý zị cho em thay thế thành chị iu Yuna vì tự nhiên em ngựa bà z thôi chứ cũng hỏng có lí do chính đáng gì đâu :v chap này focus vào minhyuk là chính, không có yedam tại tui đang giận ảnh vì mãi không chịu up ảnh lên twitter hay weverse đây 🙂 à với fic cũng sắp end gòy á, mn đọc fic zui nha hi 🙌

_____________________________________

"Mãi mà 2 người chưa chịu công khai thế?"

"Thôi đi, người ta không có can đảm như ai kia" - Yuna ngáp ngắn ngáp dài đáp.

"Trông anh ấy có vẻ muốn công khai lắm mà" - Juhee lo lắng nói

Kể ra thì mối quan hệ của Felix và Yuna cũng đã được hơn nửa năm rồi và anh ấy thì luôn muốn được thoải mái bày tỏ tình cảm với Yuna, trông khi chị ấy thì cứ mãi lo lắng e dè, cái cảm xúc này Juhee hiểu rõ hơn ai hết, vì cô cũng đã từng nằm trong trường hợp tương tự vậy. Chuyện của cả 2 ngoài Yedam và Juhee ra thì cũng chẳng mấy ai biết cả, Yuna là người đề nghị giữ kín trước, Felix tuy không can tâm nhưng vẫn chiều theo ý cô, thành ra 7 tháng nay cả hai cứ phải lén lén lút lút mãi như vậy, đến Juhee thấy còn phát chán thay.

"Ừ, chị cũng thấy vậy, cơ mà lỡ như..."

"Không có lỡ như đâu, mọi người đều sẽ ủng hộ thôi, 2 người vốn đã rất thân mà" - Juhee vừa nói vừa hút một hơi thật dài hết cốc trà sữa.

"À mà, trong 2 người là ai mở lời trước vậy?"

"Felix, có mơ chị cũng không ngờ cậu ấy lại nói trước luôn"

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Felix sau khi hoàn toàn trút bỏ hình bóng Juhee ra khỏi tim mình như trở thành con người khác vậy. Cậu trở nên cởi mở hơn và sau một thời gian cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng đón nhận một người khác. Vốn dĩ sự kiên trì của Yuna đã khiến cậu lay động không ít, nhưng sau mỗi lần nhìn thấy cô ở lại phòng tập muộn nhất, cách cô đối xử ôn nhu với tất cả mọi người, ánh nhìn của cậu dường như đã thay đổi. Đến cuối thì người không nhịn được mà nói ra tiếng yêu đầu tiên lại chính là cậu, Lee Felix.

[Được thêm ảnh vì chất liệu bạn trai quá đáng :))  ]


[...]
10:30p.m

"Min Juhee
Lên sân thượng đi mình có chuyện cần nói"

Minhyuk này là đang ra lệnh cho ai đấy, thường thì mỗi khi rủ người ta đi đâu luôn nhắn dài như sớ, đột nhiên hôm nay nói xong lại im bặt khiến cô hơi nghi ngờ.

Đặt chai nước đang uống dở xuống, tắt máy phát nhạc, Juhee rời phòng tập tiến đến sân thượng. Hôm nay lạnh hơn mọi khi, thế quái nào Minhyuk lại hẹn lên đây, vậy mà khi cô đến thì cậu đã đứng sẵn đó rồi.

"Muốn hút một điếu không?"

"Tưởng cậu bỏ thuốc rồi chứ"

Minhyuk dừng lại một lúc, rồi trả lời.

"Ừ, cũng không biết vì sao nữa"

"Có chuyện gì vậy? Hôm nay đột nhiên nghiêm túc thế?"

Juhee nghiêng đầu nhìn cậu. Minhyuk tiếp tục hít một hơi, thả nhẹ một sợi khói khiến bầu trời chia làm hai nửa.

"Chắc là... tớ phải rời nhóm thôi"

"Này, đừng có đùa kiểu đó chứ"

Juhee cười cười đẩy vai cậu một cái dù biết rõ rằng điều cậu nói là sự thật.

Sáng nay một cuộc gọi điện từ Chicago đã thay đổi cuộc đời cậu. Sau khi dính chấn thương vào đêm diễn đó, đầu gối cậu đã trở nên tệ hơn rất nhiều, dạo gần đây trời trở lạnh, vết thương lại càng thêm đau nhức. Minhyuk đã thử đến bác sĩ nhưng có vẻ cũng không khá khẩm là bao, bác sĩ khuyên cậu không nên vận động mạnh để đợi vết thương chuyển biến tốt sẽ xem xét thêm. Nhưng khi nghĩ đến cảnh hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi đổ về để xem cậu biểu diễn, nhưng chỉ vì vết thương quái quỷ này mà cậu lại hủy bỏ buổi diễn, có đáng không chứ? Với bản tính cứng đầu của bản thân, dù mọi người đã khuyên ngăn, anh Hyunsuk đã lo lắng hết sức nhưng cậu vẫn nằng nặc lên sân khấu biểu diễn. Kết quả, chấn thương trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, đến mức mà bác sĩ còn nói rằng nếu thêm 1 lần nữa, cậu sẽ tàn phế cả đời. Cuộc gọi hôm nay là từ bác sĩ.

"Có vẻ tớ không nhảy được nữa rồi Juhee à"

"Nói gì vậy chứ? Nhảy là ước mơ cả đời của cậu mà"

Juhee khi nghe được lý do lại đau lòng  khôn xiết, hơn tất thảy, cô là người đã chứng kiến quá trình cậu ấy từ cậu bé tts trở thành một idol hoàn thiện như bây giờ. Để đưa ra quyết định này, Minhyuk hẳn phải đau đớn lắm.

"Mai tớ sẽ sang mỹ cùng gia đình, sau này có lẽ sẽ mở một tiệm cafe nhỏ, nếu rảnh nhớ ghé nhé"

Cậu vừa nói vừa ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt kia

"Ừ, lúc trước cậu cũng từng nói sau này khi xuất ngũ sẽ mở một tiệm cafe mà"

Cả 2 đột nhiên im lặng, không ai nói một lời nào, chỉ ngước nhìn lên bầu trời cao rộng lớn phía trước, lòng đầy suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên không nói ra.

"Juhee à"

"Hả?"
...

"Có vẻ hơi muộn nhưng trước khi đi tớ muốn nói là,... tớ thích cậu, Min Juhee"

"Cảm ơn, Minhyuk" - cô nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười, rồi nói tiếp.

"Cảm ơn vì đã thích mình, nhưng cậu biết kết quả là gì rồi mà"

"Chắc chắn rồi"

Hai người vốn là vậy, không cần nói nhiều cũng hiểu rõ đối phương đang nói gì. Juhee không cần nói ra lời từ chối thẳng thừng, Minhyuk cũng sẽ tự hiểu, vì ngay từ đầu cậu đã không hy vọng mình được chấp nhận rồi. Việc bày tỏ hôm nay, chỉ để giải toả nỗi niềm cậu đã ấp ủ suốt 3 năm trời qua mà cậu dành cho cô thôi. Chưa một lần cậu muốn dành lấy cô từ tay người khác, chưa từng.

Đêm nay là một đêm dài với cả hai, là lần đầu cũng như lần cuối mà hai người có thể ngồi lại kể về những kỷ niệm cũ, những lời bộc bạch tâm sự thế này. Lời chưa nói cuối cùng thì cũng đã có thể nói hết rồi.

"Tớ có thể ôm cậu một cái được không?"

Juhee không trả lời, dang tay ôm lấy cậu rồi vỗ vào vai 3 cái.

"Minhyuk, thời gian qua cậu đã vất vả nhiều rồi, tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net